Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 29

Edit + Beta: Phong Mạc Diệu

Không khí trong động ngày một nóng dần lên, khiến người ta cảm thấy ngột ngạt, bí bách và khó thở khôn cùng, chẳng khác gì đứng giữa miệng núi lửa với dòng nham thạch có thể chuẩn bị phun trào bất cứ lúc nào.

"Hồ ly, nóng quá, nóng không chịu nổi nữa." Hoa Tiểu Nghiên lau mồ hôi trên trán, cằn nhằn liên hồi.

"Tiểu Hoa, đến lúc rời khỏi hang động này, ta và nàng cùng nhau quy ẩn ở vùng non nước đồi núi đẹp như tranh vẽ được không?" Yêu Dạ chìm đắm trong tương lai tốt đẹp do mình tự tưởng tượng.

"Sống, chỉ cần có thể còn sống mà thoát ra khỏi đây, muốn như thế nào cũng được." Hoa Tiểu Nghiên có chút bực mình mà trả lời.

"Tới lúc ấy, ta và nàng sẽ cùng nhau tìm nơi non nước hữu tình, rồi trồng trước gian hạ khóm hoa Sơn Chi mà nàng yêu thích nhất, nuôi dưỡng mấy con thỏ nhỏ nhắn đáng yêu mà nàng thương mến, nàng thích không, có muốn chăng?" Nàng sẽ không thành tiên, ta cũng không thành ma, cứ như vậy mà vĩnh viễn ở bên nhau suốt đời được không?

"Hồ ly, rốt cuộc ngươi đang suy tư cái gì vậy?" Hoa Tiểu Nghiên trợn mắt, gườm gườm, trong hang động không có ánh sáng, nàng không thể thấy rõ tâm trạng hằn in trên khuôn mặt của hắn lúc này.

"Sớm hay muộn sẽ có một ngày, nàng sẽ hiểu hết tất cả mọi chuyện."

Lúc này, ở cửa hang vọng đến âm vang lộp bộp nặng nề của đất đá, lỗ tai hồ ly của Yêu Dạ dựng đứng thẳng tắp, hắn híp mắt lại, thấy rất rõ ràng trong bóng đêm cách đó không xa, một con Đại mãng xà đang đi về phía bọn họ.

"Hồ ly, cái gì vậy?" Hoa Tiểu Nghiên tò mò hỏi. Trước mắt nàng một màu tối đen như mực, chẳng thể thấy rõ thứ gì.

"Một con tiểu xà hoa ấy mà." Hắn thản nhiên trả lời.

"Con hồ ly đáng chết, hê hê, ta không đi tìm ngươi thì thôi, không ngờ ngươi lại vác xác đến trước cửa nhà ta!"

"Nghe nói ngươi chuyển nhà, qua đây ngắm một chút ấy mà, bất quá ta thấy cái động này tối đen như mực, cũng chẳng có gì quá đặc biệt, nhưng mà, lại khá là thích hợp với ngươi đấy." Yêu Dạ buông lời trêu chọc châm chích.

"Hay thật đấy, con rắn nhỏ này cũng có thể nói chuyện nè!" Hoa Tiểu Nghiên kinh ngạc, "Nghe giọng nói này, cơ chừng có lẽ là xà công."

"Con nhóc này chẳng phải chính là kẻ ngày đó đã đâm ta một kiếm để cứu con hồ ly thối tha kia sao, hừ, ta đã tìm ngươi khắp mọi nơi, hôm nay trùng hợp làm sao ha, nợ cũ nợ mới hôm nay cùng lúc thanh toán, trả hết cho ta đi!"

"Tiểu Xà huynh, chuyện năm đó đã qua từ đời nào rồi, tội chi phải mang thù chuốc oán? Oan oan tương báo đến khi nào, buông được thì buông thôi."

"Năm đó, nếu không phải ngươi thừa dịp ta đang lột xác, mới có thể một cước đá ta vào trong hố phân, giờ muốn thay da hoán cốt cũng không thể*, thù hận lớn như vậy, hừ, ngươi nói buông tha là buông tha ngay được sao?" Đại mãng xà giận dữ bước đến.

*Thu lu ngồi vẽ vòng tròn, à mà, ý vẫn vậy không thay đổi đâu.

"Hồ ly, nghiệp chướng của ngươi nặng nề thật đấy, đến ngay cả một con rắn nhỏ bé cũng không tha."

"Tiểu Xà huynh, ngươi nói như vậy là không đúng rồi, lúc ấy ta thấy ngươi lột xác có vẻ quá khó khăn, không đành lòng trơ mắt nhìn ngươi bị đau đớn tra tấn, nên mới ẩn ngươi xuống vũng nước rửa mình rửa mẩy cho thoải mái một chút thôi, không ngờ ngươi lại luôn mồm chửi bới nói ta hại ngươi, lúc nào gặp cũng rủa ta chết sớm. Giúp người phải tội, đúng là giúp người phải tội mà, hầy, kết cục lại bị ngươi đuổi giết báo thù, oan quá, oan quá, lòng ta bị tổn thương thật ghê gớm."

"Ngươi đừng ở đây giả nhân giả nghĩa, yêu ma ngoài kia sợ ngươi, chứ ta đây không sợ đâu! Hôm nay ta muốn ngươi nếm thử sự lợi hại của ta!" Lời vừa thốt ra khỏi miệng, Đại mãng xà đã mở ra cái miệng to như chậu máu tấn công về phía Yêu Dạ. Yêu Dạ vẫn như trước chẳng hề động đậy, im hơi lặng tiếng, chỉ là hàn quang trong con mắt tím đen kia trở nên rực rỡ sâu thẳm hơn.

"Hồ ly! Cẩn thận!!!" Hoa Tiểu Nghiên nắm chặt Tuyệt Tình kiếm trong tay, nàng không thể thấy rõ thế cục trước mắt, chỉ có thể nhờ thính giác nhạy bén xác định vị trí của Đại mãng xà.

Chỉ trong chốc lát sau, Đại mãng xà nhanh chóng cuốn lấy thân thể Yêu Dạ, ngay lúc ấy, Hoa Tiểu Nghiên ngồi cạnh hắn bỗng nhận thấy sự va chạm nhè nhẹ ướt át mà trơn trượt của thân rắn. Nàng run rẩy đưa kiếm lùi về phía sau, sử dụng sức lực toàn thân giương cao Tuyệt Tình kiếm tấn công về phía Đại mãng xà.

"Hồ ly, ngươi không sao chứ?"

"Ừm... Ta không sao." Nghe thấy giọng nói của Yêu Dạ, cảm giác an toàn ăm ắp trong Hoa Tiểu Nghiên.

Thế nhưng, Yêu Dạ vừa xao lãng thả lỏng đáp lại nàng, thì Đại mãng xà đã nhanh như cắt trở mình tấn công, nó mạnh mẽ lao tới, dùng chiêu thức đối phó với Yêu Dạ, trườn mình cuốn hai chân của Hoa Tiểu Nghiên.

"Hồ ly, ngươi gạt ta, con rắn này vốn đâu có nhỏ, rõ ràng là con cự xà to lớn!" Hoa Tiểu Nghiên sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu, nàng khó thở và không thể nhúc nhích, chỉ có thể để con cự xà mạnh mẽ cuốn lấy.

"Tiểu Xà, ngươi dám chạm vào nữ nhân mà ta quý trọng nhất đời này sao... Ha ha, giờ đây, ta sẽ không hạ thủ lưu tình lần nữa đâu!" Hồ ly độc địa, giận dữ gằn. Lập tức, hai con mắt màu tím của hắn tỏa ra ánh hào quang lãnh liệt, như một thanh lợi kiếm sắc bén hướng về phía Đại mãng xà, chỉ nghe thấy tiếng thịt bị cắt vỡ vụn, sau đó thân rắn của con cự xà bị chia thành ba mảnh. Tốc độ mau chuẩn ngoan của Yêu Dạ khiến Đại mãng xà ngay cả cơ hội kêu thảm thiết cũng không có.

Hoa Tiểu Nghiên giật mình, ánh hào quang nhức mắt chỉ vừa thoảng qua, nàng đã cảm tưởng đôi mắt của mình sắp sửa sẽ bị mù, rồi lại chỉ cảm nhận được toàn thân ướt sũng, sức nặng trên người cũng từ từ giảm đi không ít.

"Tiểu Hoa, nàng có khỏe không?" Yêu Dạ dùng đầu mũi của mình cọ cọ vào cánh tay của nàng.

"Con rắn đâu? Chết rồi sao?"

"Ừ, chết rồi." Đầu lưỡi Yêu Dạ vươn ra liếm láp khóe môi của Hoa Tiểu Nghiên, dịu giọng an ủi: "Vừa rồi... Hẳn đã làm nàng sợ hãi."

Hoa Tiểu Nghiên nuốt một ngụm nước miếng, ngươi như vậy mới làm ta sợ nè.

***

Mây mù lượn lờ thấp thoáng trên núi Thanh Diễn, núi đồi uốn lượn trùng điệp, núi tìm mây, mây gặp núi, như một dải băng vắt vẻo rơi xuống từ dải ngân hà, đẹp không thể hình dung.

Trong Tử U cung, phía trên đại điện, Bạch Lăng đại đế nhắm mắt dưỡng thần ngồi trên Liên Hoa Bảo Tọa, sau đầu chàng lượn lờ hào quang trắng bạc, khuôn mặt tuấn nhã điểm chút hờ hững lạnh lùng, khiến thần thánh nhìn vào sinh chút e dè và sùng kính.

"Thần đế, thân phận của Hoa Tiểu Nghiên e là đã bại lộ, ngài dự định sẽ đưa nàng trở về Thanh Diễn sơn trang phải không?" Một thanh niên khoảng mười bảy mười tám tuổi ở dưới đại điện cung kính hỏi, trên người mặc bạch sam, ngũ quan tinh xảo, mi thanh mục tú*, môi hồng răng trắng.

*Lông mày dài nhỏ, mắt đẹp, ý chỉ diện mạo đẹp đẽ.

Bạch Lăng đại đế khẽ nhíu mày, có chút do dự trả lời: "Tiểu Nghiên tiên thân hiện giờ còn chưa hoàn chỉnh, để nó về lúc này sợ là không ổn." Thực ra, Bạch Lăng đại đế gần đây luôn cảm thấy tâm trạng bất ổn, trực giác nói cho chàng rằng nhất định sẽ xảy ra chuyện lớn, nhưng không thể đoán được bất kỳ chuyện gì. Thâu gọn lại, chỉ có thể mơ hồ biết chắc rằng đại kiếp này sẽ liên quan tới chàng, đã sống và trải qua ngần ấy năm, lần đầu tiên chàng có cảm giác mơ hồ, bất an và lo lắng.

"Nhưng mà, con hồ ly kia hình như lúc trước đã từng có quan hệ với nàng, liệu có khi nào sẽ tạo ảnh hưởng tới Hoa Tiểu Nghiên không?" Chàng thiếu niên khẽ hỏi.

Vấn đề này cũng chính là chuyện mà Bạch Lăng đại đế lo lắng, nếu Tiểu Nghiên trở về, phải chăng cũng sẽ bị cuốn vào kiếp nạn này thì sao đây?

"Thôi đành, nếu ý trời đã định, cứ làm như vậy đi." Bạch Lăng đại đế bất đắc dĩ thở dài một hơi, "Mấy ngàn năm rồi, việc gì rồi cũng sẽ đến, có tránh cũng chẳng được."

Chàng thiếu niên cứng ngắc một bụng nghi vấn, ngập ngừng hỏi: "Ý Thần đế là, sẽ đón nàng trở về?"

Bạch Lăng đại đế khẽ gật đầu.

***

Trong sơn động...

"Hồ ly, ta cảm thấy hơi thở của ngươi hình như ngày càng yếu ớt và mỏng manh." Hoa Tiểu Nghiên lo lắng nói.

"Yên tâm nào, không chết được đâu. Đợi một chút, ta sẽ mang nàng đi ra ngoài." Yêu Dạ nhẹ giọng đáp.

Cả người Hoa Tiểu Nghiên ngập mùi máu, tanh tưởi và mệt mỏi khiến nàng chỉ muốn nôn, nhưng trong bụng vốn trống trơn, rốt cuộc, cũng chỉ có thể nôn khan. Nghe thấy giọng nói tràn đầy mệt mỏi của Yêu Dạ, nguyên khí của hắn nhất định đã bị tổn thương nặng nề, nên không thể trông mong gì ở hắn.

Đột nhiên, ở cửa hang động xuất hiện ánh ngân quang trắng bạc vô cùng mạnh mẽ, ánh sáng len lỏi, khiến cả hang động ngập sáng.

"Là sư phụ đó, hồ ly, chúng ta được cứu rồi!" Hoa Tiểu Nghiên kích động gào lên.

Ánh ngân quang nhanh chóng vây quanh Hoa Tiểu Nghiên, để nàng từ từ bay lên. Giọng nói của Yêu Dạ trong lòng nàng có chút run rẩy và hoang mang: "Tiểu Hoa, đừng đi với hắn ta có được không?"

Hoa Tiểu Nghiên từ lâu đã chấp mê, chỉ hận không thể lập tức gặp được sư phụ, vui sướng không nói thành lời, nàng đâu có nghe thấy, đâu có hay biết Yêu Dạ trong lòng mình đã nói cái gì.

"Sư phụ." Nàng yếu ớt gọi một tiếng, Bạch Lăng đại đế khoanh tay đứng giữa không trung, vầng sáng trắng bạc nhu hòa bao phủ toàn thân, áo choàng trắng thuần tinh tế thêu lên một vài hoa văn tao nhã sinh động màu bạc, khéo léo tuyệt luân, tinh xảo tuyệt mỹ. Cung vũ trong suốt thuần khiết vắt vẻo bên hông chàng theo gió bay phấp phới, xuất trần và thoát tục, bay bổng mà nhẹ nhàng, mái tóc dài đen bóng rủ xuống phiêu diêu, tự tại trong gió, khóe mắt chàng cong cong mỉm cười nhìn về phía Hoa Tiểu Nghiên.

"Sư phụ! Sư phụ!" Hoa Tiểu Nghiên nhẹ nhàng nỉ non, nước mắt thì cứ thế, cứ lặng lẽ điềm nhiên rớt xuống hai má của nàng. Giây phút nhìn thấy chàng đứng ở nơi đó, tất thảy ủy khuất và nhớ nhung trong lòng Hoa Tiểu Nghiên đã tan thành khói bụi hồng trần, nàng biết chắc rằng sư phụ sẽ đưa nàng về nhà, trở về nơi chỉ có mình nàng và chàng.

Bạch Lăng đại đế hai tay dang ra, khóe miệng cong lên một cung độ hoàn mỹ, thân thể Hoa Tiểu Nghiên chầm chậm tiến về cái ôm của chàng để bay lên. Thế nhưng, Yêu Dạ lại cứng rắn, gắt gao cắn chặt góc áo của nàng, không chịu để nàng rời đi, Hoa Tiểu Nghiên quay đầu lại, nhìn chân thân tiểu hồ ly của Yêu Dạ, mỉm cười ngọt ngào, "Hồ ly à, sư phụ ta đã đến rồi, người sẽ đưa ta về nhà, hẹn ngày gặp lại."

Đôi mắt tím đen ảm đạm của Yêu Dạ trong phút chốc phủ lên một hàng sương mờ ảo, lông tơ trắng tinh quanh đôi mắt đều đã sũng nước, hắn lắc lắc đầu, hắn không thể lại mất đi nàng, không thể lại một lần nữa để nàng ở lại bên người Bạch Lăng, "Nhan nhi, ta không có cách nào để nàng rời đi, không có cách nào buông nàng ra được, không có cách nào để ngừng yêu nàng. Đừng bỏ ta một mình thế này, chúng ta cùng nhau quy ẩn, vĩnh viễn ở cùng một chỗ được không, nàng sao lại đổi ý rồi?" Mũi hắn thấp thoáng tiếng nghẹn ngào như chất chứa tiếng sầu thương, góc áo trắng tinh khôi của Hoa Tiểu Nghiên bị hắn cắn đã nhiễm màu đỏ của máu*, cho dù là vậy, nhưng Yêu Dạ vẫn chưa hề chịu nhả ra.

*Máu của Yêu Dạ.

Bạch Lăng đại đế phất ống tay áo, một đạo ngân quang đánh vào người Yêu Dạ, thân hình tiểu hồ ly của hắn phút chốc liền rơi xuống, ngã xuống đất, hắn ngẩng đầu, dùng chút sức lực cuối cùng nói với Hoa Tiểu Nghiên: "Không thể yêu, tuyệt đối không thể!"

Hoa Tiểu Nghiên lòng chợt căng thẳng, những gì hắn nói trong phút cuối nàng đều rõ ràng rành mạch.

Nhưng không sao nữa rồi, nàng nhào vào lòng Bạch Lăng đại đế, quần áo nhơ nháp máu tươi của nàng nháy mắt đã trắng trong trở lại.

"Sư phụ, người rốt cuộc cũng tới đón Tiểu Nghiên, Tiểu Nghiên rất nhớ người, rất rất nhớ người!" Hoa Tiểu Nghiên nghẹn ngào khóc nức nở.

Bạch Lăng đại đế nhẹ nhàng vuốt lưng Hoa Tiểu Nghiên, dịu dàng trả lời: "Sư phụ mang con về nhà."

Về nhà, hai chữ tốt đẹp cỡ nào.

"Sư phụ, Tiểu Nghiên mệt quá rồi." Nàng ngã nhào trong lòng Bạch Lăng đại đế, linh lực tổn hao nhiều như vậy, có thể chống đỡ đến bây giờ đã là chuyện thực không dễ gì đối với nàng.

Bạch Lăng đại đế bế nàng đi, bay về phía Thanh Diễn sơn trang...

Yêu Dạ ở dưới trơ mắt nhìn hai người rời đi, hắn thề, thề rằng nhất định sẽ đoạt lại Hoa Tiểu Nghiên!

Hai ngày sau...

"Hoa Tiểu Nghiên, ngươi cuối cùng cũng tỉnh lại!" Chàng thiếu niên phấn khích nói.

Hoa Tiểu Nghiên dụi đôi mắt có chút nhức mỏi của mình, đây là căn phòng nhỏ của nàng ở Tử U cung, tất cả đều thân thuộc là vậy, hoài niệm phút chốc tràn đầy trong lòng nàng. "Ta ngủ đã bao lâu rồi?"

"Ngươi đã ngủ hai ngày nay rồi, Bạch Lăng đại đế nói ngươi mệt mỏi quá mức, nên mới để ngươi nghỉ ngơi nhiều như vậy."

Hoa Tiểu Nghiên cười hạnh phúc, khổ tận cam lai*, cuối cùng nàng cũng trở về bên cạnh sư phụ sau bao ngày xa cách.

*Hết khổ lại sướng.

"Ơ, cơ mà ngươi là ai vậy?" Hoa Tiểu Nghiên lúc này mới phát hiện người ngồi bên giường của mình thật xa lạ, nhưng người này lại thật nho nhã và tử tế với nàng.

"Thế nào, ta hóa thành con người như thế này, ngươi đã không nhận ra ta rồi sao?" Khóe miệng của hắn hơi giương lên.

Giọng nói này nghe thật quen tai, giây lát bần thần, Hoa Tiểu Nghiên sợ hãi bèn lắp bắp hỏi: "Ngươi, ngươi chính là tiểu Đom Đóm hả?" Diệu kỳ làm sao, sâu bọ mà cũng có thể biến thành người ư, thế gian này thiên lý để ở đâu ta? "Ta cứ nghĩ ngươi đã lưu lạc ở chốn nào, sao mà có thể xuất hiện ở Thanh Diễn sơn trang vậy?"

"Thời khắc ngươi điên loạn cắt bánh bao, ta thiếu chút nữa bị ngươi dọa chết, ở Nhân gian hỗn loạn ta không thể nào chịu nổi nữa, nên mới mò đường trở về núi Thanh Diễn."

"Vậy sao ngươi lại biến thành như vậy, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?"

"Sau khi trở về Thanh Diễn sơn trang, ta liền cầu xin Bạch Lăng đại đế độ cho ta ít tu vi để tu thành nhân thân."

"Tiểu Đom Đóm, vận khí của ngươi thật tốt. Ngươi có biết không, từ khi ngươi bỏ đi, ngay cả yêu tinh hay con người ta cũng chẳng thể phân biệt nổi, nhất là khi gặp được Yêu Dạ thì..." Nói đến kẻ này, Hoa Tiểu Nghiên chợt nhớ tới câu nói cuối cùng của Yêu Dạ đối với nàng, không lẽ hắn đã phát hiện ra điều gì rồi?

Không có khả năng, làm sao hắn có thể biết chuyện?

"Ta biết cả rồi. Ngươi thật ngu ngốc, ha ha, bất quá, nói đến cũng là chuyện tốt để cười, không ngờ ngươi lại bị một con yêu tinh chỉnh thê thảm đến vậy, ha ha, ngạc nhiên biết mấy."

"Hừ, ngươi còn cười được hả!" Hoa Tiểu Nghiên ném vào mặt hắn cái gối bên cạnh mình, "Cơ mà, sư phụ cũng biết rồi phải không?"

"Đương nhiên, Bạch Lăng đại đế vẫn thông qua hư cảnh quan sát ngươi mà."

Hoa Tiểu Nghiên ôm đầu chôn chặt trong chăn, không ngừng ăn năn hối lỗi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro