Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 30

Edit + Beta: Phong Mạc Diệu

Hoa Tiểu Nghiên đứng bên ngoài đại điện, chỉnh lại mái tóc dài, vuốt phẳng ống tay áo, cảm thấy vừa lòng ưng ý, nàng mới từ tốn bước vào điện.

Vừa đẩy cửa đi vào, đã thấy mùi Đàn hương thư thái chờn vờn quanh chóp mũi, lượn lờ khắp chốn trong cung, mùi hương quen thuộc mau chóng làm cung bậc cảm xúc của Hoa Tiểu Nghiên thả lỏng xuống dưới.

"Cảm thấy thân thể thế nào rồi?" Bạch Lăng đại đế thản nhiên hỏi.

Hoa Tiểu Nghiên ngẩng đầu, gương mặt đầy nét ngây thơ đượm ý cười hồn nhiên: "Tốt hơn nhiều rồi ạ." Xưa kia, cho dù biết mình đã yêu mến và ngưỡng mộ sư phụ từ lâu, nàng đều cảm thấy hạnh phúc và tự tin tràn ngập trong lòng, thế nhưng bây giờ nhìn thấy gương mặt của người, khuôn mặt của nàng sẽ nhịn không được nóng ran, vừa thấy mất tự nhiên vừa luống cuống sôi lòng, nàng gục đầu xuống, không muốn để sư phụ thấy dáng vẻ quẫn bách, xấu hổ của mình.

Bạch Lăng đại đế không cảm thấy có gì không đúng, tiếp tục nói: "Tiểu Nghiên, hiện giờ con mới tu được một nửa tiên thân, chỉ cần chăm chỉ tu luyện thêm chút nữa, ngày thành tiên đã không còn xa vời nữa rồi."

"Ôi, cố gắng lâu như vậy mà mới chỉ là bán tiên, rốt cuộc Tiểu Nghiên cũng cảm nhận được làm thần tiên thật không dễ dàng." Nàng ủ ê buồn bã trả lời.

"Tiểu Nghiên, con đã làm rất khá." Bạch Lăng đại đế khẽ gật đầu, "Gặp được..."

"Sư phụ, Tiểu Nghiên con nhất định sẽ tiếp tục cố gắng thật nhiều, để tranh thủ sớm ngày phi thăng thành tiên!" Hoa Tiểu Nghiên cao giọng cắt ngang lời nói của Bạch Lăng đại đế, ở Nhân gian đã xảy ra nhiều chuyện mất mặt như vậy, nàng không muốn sư phụ sẽ nhất nhất nói ra. Khoảng thời gian tồi tệ ấy đã qua rồi, hãy cứ để nó theo gió mà trôi đi.

"Thấy con có quyết tâm lớn như vậy, vi sư cảm thấy vui mừng vô cùng." Khóe miệng Bạch Lăng đại đế khẽ giương lên, đưa về phía trước.

***

Đêm muộn, bên Bích Thủy Hồ, hoa Lam Thanh theo gió đêm khẽ chao đảo, rất nhiều chú đom đóm không biết tên bay tới trôi lững lờ, phiêu tán trong không trung, từ xa nhìn lại, cảnh vật hài hòa như một bức tranh thủy mặc thanh u tao nhã, Hoa Tiểu Nghiên im lặng ngẩn ngơ ngồi bên bụi cỏ, vẫn là rậm cỏ này, vẫn là tảng đá kia, bên tai thoảng nghe tiếng gió thổi, tất cả như quay trở về vài năm về trước, chỉ là, chú đom đóm hiếu động ngày nào đã tiến hóa tu thành nhân thân, và hắn ta đang ngồi bên cạnh nàng.

Hoa Tiểu Nghiên hai tay bó gối thẩn thơ nhìn trăng trên bầu trời cao vời vợi, nàng chậm rãi vươn tay, Minh Nguyệt* ngoài kia tưởng chừng chỉ cần với tay lên là chạm vào, thế nhưng, thực tế lại khác, khoảng cách ấy lại cách trở, xa muôn trùng. Đúng vậy, thật xa xôi...

*Trăng sáng, tròn đầy.

"Hoa Tiểu Nghiên, lần này ngươi lại muốn làm bạn bè của ta bị thương nữa sao?"

"Ta không có hứng thú với bạn bè của ngươi đâu." Hoa Tiểu Nghiên trợn mắt lườm.

"Ôi chao, rốt cuộc ngươi thấy dáng vẻ hiện giờ của ta suất hay không suất hả?"

"Ha ha, giống thư sinh tiểu bạch kiểm lắm." Hoa Tiểu Nghiên che miệng khẽ cười.

"Đây là ta dáng vẻ của ta ở kiếp trước, khi đó ta quả thật là thư sinh." Tiểu Đom Đóm cũng ngẩng đầu nhìn lên ánh trăng tròn vằng vặc.

"Con sâu nhà ngươi mà cũng có kiếp trước ư?" Hoa Tiểu Nghiên kinh ngạc hỏi.

"Sao có thể không có cơ chứ? Ngươi lại bắt đầu phân biệt chủng tộc rồi đấy!" Tiểu Đom Đóm bất mãn trả lời.

"Này là ngươi nói ra đấy nhé, ta thì đâu có ý như vậy."

Phải rồi, hồ ly à, ta thực sự không có ý phân biệt chủng tộc với ngươi đâu. Nàng gục đầu xuống không ngừng suy tư. Nhớ tới Yêu Dạ, nhớ tới vết thương trên người của hắn, thực là, cũng chẳng biết hiện tại hắn thế nào rồi.

Hoa Tiểu Nghiên rút Tuyệt Tình kiếm, dưới ánh trăng linh động ngời sáng, giữa hương thơm thanh mát tự nhiên, gió nổi từ kiếm, vạt áo tung bay, một cái đẹp không thể hình dung cũng chẳng thể tả xiết, mỗi một chiêu thức của nàng đều mềm mại uyển chuyển là vậy, như ẩn chứa một nỗi sầu muộn không chuyển thành lời, trùng điệp không có hồi kết.

"Hầy, mọi chuyện phát triển luôn khiến người ta khó có thể đoán trước nhỉ." Tiểu Đom Đóm thở dài phiền muộn.

Sau này, Hoa Tiểu Nghiên rất ít khi nhõng nhẽo với Bạch Lăng đại đế, cả quãng thời gian dài đều cùng tiểu Đom Đóm ngây ngốc trò chuyện, hoặc tu luyện, từ khi biết mình động lòng yêu Bạch Lăng đại đế, nàng đã không thể tự nhiên ôm lấy chàng làm nũng như trước kia, chỉ là không biết vì sao, thỉnh thoảng đi qua ngó vào trong điện, thấy chàng nhắm mắt dưỡng thần ngồi trên Liên Hoa Bảo Tọa, trong lòng sẽ âm ỉ trỗi dậy ý thống khổ không minh bạch*.

*Không rõ ràng.

Bạch Lăng đại đế dường như cũng nhận ra Hoa Tiểu Nghiên gần đây có điểm không thích hợp, chàng bỗng nhận ra mình thực không quen không thấy dáng vẻ đùa bỡn nghịch ngợm của nàng, không quen không thấy nàng ngày nào cũng quấn quít làm nũng với mình.

Hoa Tiểu Nghiên lần này cũng không dám gây chuyện đau đầu, mà luôn chăm chỉ khổ luyện suốt mười ngày qua, tiện thể cũng né tránh Bạch Lăng đại đế mười ngày.

Mười ngày này, Hoa Tiểu Nghiên không tiến vào Tử U cung một lần nào, Bạch Lăng đại đế lại không thể ngồi yên mặc kệ, quyết định tự mình đi tìm nàng.

Trong phòng, Hoa Tiểu Nghiên cùng tiểu Đom Đóm đều đang đi vào trạng thái tu luyện.

Bạch Lăng đại đế khoanh tay đứng bên ngoài cửa, cũng không tiến vào quấy rầy hai người họ, chỉ khẽ nhíu mày nhìn Hoa Tiểu Nghiên, chàng trầm mặc suy tư, xưa kia quan sát hầu hết đều thấy nàng rất hay bê trễ việc tu luyện, vậy mà từ khi trở về Thanh Diễn sơn trang, không còn nghịch ngợm làm nũng, cũng chẳng ham chơi quên học, tính tình của nàng thay đổi nhanh như vậy, trong lòng ắt hẳn đang có tâm sự.

"Sư... sư phụ, sao người lại tới đây?" Hoa Tiểu Nghiên vừa mở mắt đã thấy vị sư phụ mình trốn tránh bấy lâu nay, hơi nóng trong cơ thể bỗng chốc bốc lên không ngừng.

"Mười ngày không gặp, vi sư đến xem con đã tu luyện thế nào rồi."

Vừa nghe thấy tiếng nói của Bạch Lăng đại đế, lòng Hoa Tiểu Nghiên khẩn trương rối bời không kiềm được. Chết tiệt, cứ thế này thì thể nào cũng bị sư phụ nhìn ra sơ hở. Nàng không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Bạch Lăng đại đế, chỉ nhút nhát chuyển tầm nhìn, bàn tay nhỏ bé ngày càng bấu chặt vào góc áo.

Bạch Lăng đại đế chầm chậm lại gần nàng, vươn tay nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi trên trán Hoa Tiểu Nghiên, cuối cùng, nàng chỉ cảm thấy những nơi bàn tay chàng chạm vào đều lành lạnh khoan khoái, giống như bị điện giật, ngay cả đầu trái tim nhỏ bé cũng rung rung.

"Tiểu Nghiên, rốt cuộc con đang sợ cái gì?" Giọng nói nhu hòa trầm ấm của Bạch Lăng đại đế vang lên.

"Nhất định là gây chuyện nên đuối lý rồi!" Tiểu Đom Đóm gian giảo cười thầm.

"Ta... ta không có!" Hoa Tiểu Nghiên thề thốt phủ nhận, lại không biết hai má của mình đã ửng đỏ tự lúc nào.

"Vi sư thấy rất rõ ràng, từ khi con trở về Thanh Diễn sơn trang, cả người đều thay đổi."

"Ta thấy nàng chắc là vẫn còn nhung nhớ mỹ thực ở Nhân gian, nên không muốn trở về Thanh Diễn sơn trang đây mà." Tiểu Đom Đóm trêu chọc.

"Ngươi nói bậy!" Hoa Tiểu Nghiên vừa kích động phản bác, thân thể đã nghiêng ngả chực ngã, nếu không phải Bạch Lăng đại đế giữ kịp thời, chỉ sợ nàng đã lao về phía trụ giường. Họa rằng, được Bạch Lăng đại đế đỡ lấy, cả người Hoa Tiểu Nghiên nhất thời mất trọng tâm, vừa hay ngã xuống trong lòng chàng...

Hoài niệm cái ôm của sư phụ đã rất lâu rồi, bao nhiêu tiên nữ cầu còn chẳng được, hiện giờ ta đang nằm trong lòng người, đã cướp đi hâm mộ của bao người, vì sao ta lại phải né tránh? Vì sao không dám thản nhiên đối mặt với người cơ chứ? Hoa Tiểu Nghiên nghĩ ngợi, cũng thanh thản lấy lại chút bình thường.

Nàng chống tay đẩy Bạch Lăng đại đế, cười nhợt nhạt: "Sư phụ, Tiểu Nghiên quả là có chuyện thấy lo lắng."

"Vi sư đoán trước rằng con có tâm sự trong lòng, có gì thắc mắc thì hỏi ngay đi." Bạch Lăng đại đế nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mượt mà óng ả rối bung sau lưng Hoa Tiểu Nghiên.

"Sau khi thành tiên, Tiểu Nghiên liệu còn có thể ở bên cạnh người bầu bạn nữa không sư phụ?" Nàng thấp giọng hỏi.

Đôi môi mỏng bạc nhược của Bạch Lăng đại đế khẽ nhếch lên, tự biết hạo kiếp cách mình không còn bao xa, dù rằng không thể thấu đáo ẩn huyền trong kiếp nạn, nhưng chàng không muốn liên lụy đến người vô tội, nhất là Tiểu Nghiên. Cuối cùng, chàng chỉ thản nhiên bình tĩnh trả lời: "Sau khi đắc đạo thành tiên sẽ đứng trong hàng tiên ban, ngày sau con nhất định phải cống hiến hết sức mình vì Thiên giới."

"Vậy theo ý sư phụ là, Tiểu Nghiên sẽ không thể như bây giờ ở cùng một chỗ với sư phụ nữa ư?" Đôi mắt Hoa Tiểu Nghiên dần dần ngập tràn những giọt nước mắt trong suốt như pha lê, nơi mềm yếu nhất trong lòng nàng mạnh mẽ va chạm.

"Ừ."

"Nếu đã là vậy, Tiểu Nghiên tuyệt không thành tiên!" Hoa Tiểu Nghiên hờn dỗi đẩy Bạch Lăng đại đế ra, nhanh chân chạy ra khỏi phòng.

"Này này, Tiểu Nghiên, Hoa Tiểu Nghiên!" Tiểu Đom Đóm thấy vậy liền vội vã đuổi theo.

Ánh mắt Bạch Lăng đại đế ảm đạm tối xầm, chàng đứng chôn chân tại chỗ, trầm mặc suy tư.

Hoa Tiểu Nghiên đằng vân bay xuống chân núi, ngồi trên tảng đá dưới hồ, bất giác cảm thấy bầu trời bao la ngoài kia phút chốc xám xịt ảm đạm, rãnh nước xuôi dòng bên dưới lại là những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi, lòng dạ của nàng như chìm trong biển khổ, như rơi vào đầm lầy, vốn không thể tự kiềm chế, vốn không thể nói thành lời.

"Tiểu Nghiên." Tiểu Đom Đóm khoát tay lên bờ vai của nàng.

"Tiểu Đom Đóm, có phải sư phụ từ lâu đã chán ghét ta lắm rồi phải không?" Hoa Tiểu Nghiên đau khổ đến tột cùng khàn giọng hỏi.

"Không phải vậy đâu, là ngươi đã suy nghĩ quá nhiều rồi." Tiểu Đom Đóm ôm lấy đôi vai của Hoa Tiểu Nghiên, nhẹ giọng an ủi, "Bạch Lăng đại đế sở dĩ làm vậy hết thảy đều vì muốn tốt cho ngươi."

"Vậy vì sao sư phụ còn yêu cầu ta sớm ngày đắc đạo thành tiên? Ta không muốn rời khỏi sư phụ, rất rất không muốn phải rời xa người." Hoa Tiểu Nghiên nghẹn ngào khóc lớn.

"Kẻ đắc đạo thành tiên không cần trải qua sinh lão bệnh tử, trường sinh bất lão là chuyện hiển nhiên, người phàm ước thành tiên kẻ nào kẻ nấy đều muốn hưởng phúc lộc này. Ngươi sao có thể lại xuyên tạc ý tốt của Bạch Lăng đại đế cơ chứ."

"Nhưng mà, nếu không thể bầu bạn bên cạnh sư phụ nữa, ta thành tiên còn có ý nghĩa gì đây? Sư phụ đã dưỡng dục ta hơn sáu nghìn rồi, nhân tình này, ta thương mến và luyến tiếc, không có cách nào gạt bỏ."

"Ừm, ngươi khó mà có được ân tình đạo nghĩa như thế này. Đừng thương tâm nữa, ta sẽ giúp ngươi, tin tưởng ta, ngày mai Bạch Lăng đại đế nhất định sẽ thay đổi chủ ý." Tiểu Đom Đóm vỗ ngực ra dáng thề thốt.

"Ngươi gạt ta! Sư phụ người đã quyết tâm đuổi ta đi, người sẽ không bao giờ thay đổi quyết định đâu."

"Ngươi xem ngươi hung tàn độc ác thế nào này, ngay cả khóc lóc kể lể cũng khiến người ta sợ hãi hoang mang đến vậy, một chút nữ tính dịu dàng chẳng có chút nào." Tiểu Đom Đóm ra vẻ ghét bỏ lắc đầu, "Thôi được rồi, ngươi yên tâm đi, xem như ngươi trước kia cũng có chút ân tình với ta, hôm nay bất kể thế nào ta cũng sẽ giúp ngươi thỏa đáng chuyện này."

"Ô ô ô... Tiểu Đom Đóm à... Hu hu..." Hoa Tiểu Nghiên ôm lấy cổ Tiểu Đom Đóm nghẹn ngào nức nở, còn không quên thừa dịp lau hết nước mắt nước mũi tèm lem lên người của hắn.

"Trời ơi, ghê tởm chết ta rồi."

"Hi hi, ta còn muốn ghê tởm chết ngươi thật cơ." Hoa Tiểu Nghiên lau hết nước mắt vương trên mắt mình, hết khóc đã cười ngay được.

"Mà này, về sau đừng gọi ta là tiểu Đom Đóm nữa, nghe mất mặt lắm."

"Ngươi trước kia vốn là đom đóm, giờ tu luyện mới có nhân thân, ngươi nghĩ mình sẽ thoát khỏi quá khứ được sao?"

"Ta kiếp trước tên là Thạch Tử Mặc." Hắn nghiêm túc mở miệng, "Huống hồ, tuổi của ta còn lớn hơn so với ngươi, để hợp tình hợp lí, ngươi nên gọi ta một tiếng ca ca mới phải!"

"Ca ca? Ta mới không gọi ngươi một tiếng ca ca đâu." Hoa Tiểu Nghiên chun mũi, cái miệng nhỏ nhắn dẩu lên, còn đầu thì nghiêng sang một bên.

"Hầy, ngươi mà không gọi, ta sẽ không giúp ngươi nữa."

"Ngươi dám uy hiếp ta hả?!" Hoa Tiểu Nghiên tinh nghịch híp mắt thành một đường thẳng.

"Này không phải uy hiếp. Ta đang dạy ngươi đạo làm người."

"Đúng là cùng một giuộc với Yêu Dạ, hừ, ca ca." Nàng thấp giọng trả lời.

"A? Cái gì cơ, ta không nghe thấy!" Thạch Tử Mặc ra vẻ tai điếc mặt ngơ.

"Ca ca!" Hoa Tiểu Nghiên nhướn người gào lớn bên lỗ tai hắn.

"Nghiên muội muội thực ngoan! Ha ha..."

"..."

------------ phân cách tuyến -------------

Thạch Tử Mặc tự truyện.

Kiếp trước ta quả là tên thư sinh mặt trắng, song thân* đều mất, chỉ vì muốn đỗ đạt thành tài, ta gian khổ chăm chỉ học hành suốt mười hai năm có thừa, rốt cuộc ngày đi thi cũng gần kề, trên đường lên kinh thành, cơ duyên gặp được một ông lão thương tích đầy mình bị thổ phỉ đuổi giết, ta vì nghĩa ra tay, giúp lão cản được một đao trí mạng, vậy mà thế sự khôn lường, không ngờ ta cứ vậy mà ra đi. Có lẽ do ý trời đã định, có lẽ do cơ duyên xảo hợp, ông lão được ta cứu kia lại chính là Tôn lão bên núi Côn Luân, lão bấm tay tính toán, thấy ta kiếp sau sẽ có tiên duyên, vì vậy liền thu hồn phách của ta vào cơ thể của con đom đóm, lão mò mẫn đưa ta lên núi Thanh Diễn, ở nơi này chờ đợi một nữ tử thuận tiện cứu cái mạng già.

*Cha mẹ.

Ta liền bất giác chờ đợi, một ngày rồi lại một ngày, năm này lại qua năm khác, bất tri bất giác đã đợi hơn bảy nghìn năm, rốt cuộc, khi ta chờ lâu đến nỗi đứt từng khúc ruột sẻ từng khúc gan, cô gái mà Tôn lão nói tới cuối cùng cũng xuất hiện. Chính là đêm ngày hôm ấy, gặp được nàng, chờ đợi nàng đến giải cứu ta,  vậy mà.... cũng chẳng thể nào nghĩ rằng nàng thế nhưng lại một tay bóp chết ta, dường như, lúc ấy ta đã bắt đầu nghi ngờ đoạn tiên duyên mà Tôn lão nói, cho đến khi Bạch Lăng đại đế giải cứu ta, ta mới thoát chết sống lại thêm một lần nữa. Sau này, thừa dịp Hoa Tiểu Nghiên ở Nhân gian học hỏi, ta một mình bỏ về Thanh Diễn sơn trang, chuyện ở kiếp trước và kiếp này đều nói cho Bạch Lăng đại đế biết, cầu ngài giải thoát cho ta. Bạch Lăng đại đế bấm tay tính toán, thấy ta quả thực có tiên duyên, thế nên mới độ cho ta ít tu vi để tu thành nhân thân*.

*Thân người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro