chương 2 nhớ thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu niên đau long vô hạn, ngày nào gã chỉ ôm cái xác được tu bộ kia,mà tâm đã đau thắt.

Sa Hoa Linh ngày nào thấy gã thương nhớ sư tôn ngày đêm, đành khuyên ma tôn " ngài nên lấy đại nghiệp làm trọng, đẩu sao ma tộc chúng ta đã quậy phá ở nhân gian"!

"Tới lúc chúng ta nên tính tới trả mối thú với Thiên tộc, và tiên tộc của mấy vạn năm kia"!

Một người kia nói, "cô lúc đó còn chưa ra đới lấy gì nói chứ"!

Người này cũng coi là sống lâu nên hiểu rõ chuyện năm đó, " ta không ngờ vị cô nương như cũng nói ra trả thù, năm đó ma tôn cướp hôn phu của vị đế quân đó"!

"Người kia phát điên, mà ra tay tàn sát cả đại thành ma tộc,Ma Tôn lúc cướp ai không cướp lại đi cướp hôn phu nhà người ta, mà Thanh Khâu trước nay là một trong những tộc đứng đầu tứ hải bát hoang"!

'Cũng có điều hơi bất ngờ, vị sư tôn của tôn thượng lại mang nét của vị đế quân năm đó"!

Sa Hoa Linh nghe hắn nói vậy liền hỏi "vị đó với Thẩm phong chủ giống nhau lắm sao, ta cũng chưa từng gặp".

Vị Thượng Ma lại nói" nếu nói giống là không phải, bởi vị ấy rất xinh đẹp lời đồn trong thiên hạ rất nhiều về ngài.

Sa Hoa Linh liền nói "thế cũng chưa chắc đã là gì so với tôn thượng cao quý nhà chúng ta, cũng lắm là Hồ ly có gì cao quý mà đã làm đế cơ "!

Vị Thượng Ma đã ở sống lâu tại ma giới, và cũng đã gặp rồi liền nói.

"Gì chứ người đừng xem Thường họ, đệ ấy  là thuộc hàng con cháu duy nhất của tộc,  là đừa còn út Hồ Đế vừa mới sinh chưa đầy hai ngày đã tấn làm đế cơ".

"Cô tuổi còn nhỏ biết gì,Thanh Khâu nhà là nơi sản sinh ra rất nhiều Thượng thần tính lúc khai sinh Tứ Hải Bát Hoang" .

"Ấn tưởng của ta về đệ ấy chính là một nam tử hồng y thước tha, là một vị thập tam đệ liều mạng ''!

Sa Hoa Linh biết rõ người này đã thật sự xem mình là sư huynh,"ta cho ngươi biết thì người cũng không phải vị thập đệ tử Du giáo, đừng nói với ta là ngưới không còn yêu Tì Mệnh mà chuyển qua yêu đế quân"!

Thượng Ma kia đánh vào đầu ả rõ cái rất đau, rồi nói " người thử sống chung một môn, ta tuy là gián điệp cũng đã coi ngài là đệ đệ "!

"Người cũng biết ta có một đệ đệ,có điều đã ra đi rất xa ta mãi, ngài ấy cho ta có cảm giác đệ đệ của ta đã sống lại "!

"Chỉ là người chưa gặp qua, nhan sắc thì khỏi nói đẹp như trăng họa, chính là để miêu tả "

"Còn so với tôn thượng hiện giờ, ta nghĩ cũng có mấy phần quái dị, tu vi lẫn pháp lực cũng mạnh mẽ, cả Ma tộc vì chuyện năm xưa đếu không dám gọi thẳng tên"!

"Chỉ gọi dám gọi là Sát Thần "!

Băng Hà trước nay chỉ ôm sư tôn u tư, y chả thèm muốn gì thiên giới, giờ chỉ có thể tìm cách giúp sư tôn tỉnh lại mà thôi .

Sa Hoa Linh trước nay rất tôn kính ma tôn Lạc Băng Hà,nàng biết rõ ma tôn đau thương.

Chỉ là ma giới tùy đã bị phong ấn kết giới phong tỏa, từ đó trở về sau ma tộc và cả thiên giới cách biệt.

Muốn lên thiên giới, chỉ có một đường là từ nhân gian đi tới,có điều là cách ngàn vạn trượng.

Nghe Thượng Ma nói mấy lời nay ả ta có mấy phần hổ thẹn ấy chứ, dù sao thì ma tôn tiền nhiệm trước kia làm vậy, nếu ả là vị đế quân kia cũng điên thôi.

Chỉ là cô là Thánh Nữ Ma tộc, nên phải binh thôi, dù có bất chấp đúng sai thật.

Nếu không có chuyện đó,thì họ cũng sẽ không có chuyện kết thù với tộc Thanh Khâu.

Dù gì có kết thù hay không,thì việc muốn tấn lên thiên giới là điều mà ngay cả Ma tổ trước khi tan biến, ngay đêm ao ước.

Tu La giới thì có phượng tộc đối phó, cứ nghĩ Thanh Khâu trước nay không phân tranh, bọn họ cứ thể ngư ông đắt lợi.

Vì lúc đó cả thiên giới đang rối nhưng tơ với tu la, họ đâu biết ma giới sắp tiến lên đẫn binh vào Tứ Hải Bát Hoang.

Nào ngờ vị tiểu đế quân Thanh Khâu đã trọng thương, vẫn lấy hơi tàn phong ấn lối đi.

Bọn họ bước vào lãnh địa thần, điều tất yếu pháp lực bị giảm đi mấy phần, thêm vị kia là thượng thần chí tôn.

Dùng cả hơi tàn, đối phó với chúng, quả là đệ tử Du Giáo có khác.Sau khi phong ấn Tu La đế thì ma tộc càng khó ở lại, chỉ còn cách quay đầu về ma giới.

Ở khung sơn phái đã đi qua năm năm ai cũng không khỏi đau thương, có điều là có là đối thủ của ma tộc.

Ninh Anh Anh đã trưởng thành hơn mấy năm trước kia, cô đã mạnh hơn tuy vậy nếu so với ma giới chỉ là châu chấu đá xe mà thôi.

Đây không là lần đầu họ đấu với ma tộc, chỉ là lần này thực lực quá mạnh, chỉ có cầm cự mà chiến đấu.

Ngay cả Bách chiến phong,cũng làm bại tướng mà thôi, có lẽ việc tìm lại xác của sư tôn còn xa lắm, biết bao giờ mới làm được.

Tề Thanh thê đập tay lên bàn, với sức họ vốn không thể đánh bại được.Cô đặc biệt không tha cho tên Thượng Thanh Hoa, ta sẽ không tha cho kẻ phản bội giới, còn kẻ bảo vệ là Mạc Bắc Quân kia,y tức điên cả  lên thế kia.

Thì Liễu Minh Yên liên bước tới nơi nói, "người hiện giờ đừng nổi nóng, Thượng Sư Thúc không còn ở ma giới"!

Tề Thanh Thê liền hỏi "hắn ở đâu"!

Cô chỉ ngậm nghừng, sau đó chỉ tay lên ở không trung, lúc này mặt của Tê Thanh Thê đen hơn địt nồi.

Lúc này ở chốn rừng đào, có một tiểu tú mỹ đang nằm trên nền đất, lúc này gã còn nhớ mình bị đại vương đánh rồi ôm chân kéo la.

Đột nhiên đùng một cái hắn đã phi thăng Thượng Thiên Đình ,mà chưa kịp hỏi cái gì đã bị tên áo đỏ nào đó đánh ngất lôi tới vườn đào.

"Rằng hắn nhớ mình đâu có viết về thiên giới gì đâu mà ta, sao đột nhiên lại phi thăng "hắn buột nói ra!

Đột nhiên một thân ảnh lao từ trên cây xuống, mái tóc bạch kim xõa rất dài, gọi hắn " Đâm Máy Bay Lên Trời"!

Tuy ở rất xa nhưng gã đoán biết là liền gọi "Dưa ghuynh là huynh phải không "!

"Làm ta cứ tưởng là huynh chết rồi, ta đã tới xem huynh không ngớ kế hoạch thất bại tệ hại"!

"Mà sao tóc của huynh lại như vậy "!

"Còn nữa huynh đẹp quá vậy, tùy có vài nét giống Thẩm Thanh Thu nguyên bản, có điều dưa leo à huynh đẹp hơn trước nhiều lắm luôn"!

Dưa leo chỉ nhìn hắn, rồi nói " dung mạo của ta có gì mà phải bất ngờ, bộ thấy ta đẹp hơn Thẩm Thanh Thu nên bất ngờ à mà người tả à"!

Nếu so với mấy nhân vật trong của hắn, thì Dưa Huynh có thể vẽ đẹp thanh tao, không nhiễm bụi trần, đây chính là mỹ nhân cao ngạo.

Đây chính vẽ đẹp thần tiên thoát tục, vẽ đẹp này thường được miêu tả trong mấy tiểu thuyết huyền huyễn,vẽ đẹp tiên căn đạo cốt.

Hắn đột nhiên hỏi" ta nhớ đâu viết miêu tả về thiên giới, di giới tại sao lại có phi thăng "!

Hy Viên chỉ cười sau đó liền kéo hắn vào trong động, ngồi ở bàn thạch cầm quả đáo cắn một cái.

" Người ngồi đây đi, truyện này dài dòng lắm để kể lại, người cố gắng tiếp thu "!

Sau khi ngồi được một lúc, thì đã kéo hệ thống ra kết nối với hệ thống của vị kia, sau đó nó đã kể lại thông tin.

Lúc này Thượng Thanh Hoa liền nói," thì ra thân phận của Dưa Huynh, vậy có thể nói huynh là người kết nối"!

Vị áo đỏ gật đầu,"ta sau khi trở về với nơi ta thuộc về, thì ta vô tính liên thông với câu chuyện của ngươi"!

"Vậy nên nếu nhưng thân phận ta bị lộ, ta mong ngươi không được nói ta xuyên cơ thể Thẩm Thanh Thu, sau đo trở về rõ chưa"!

Lúc Thượng Thanh Hoa liền nói vậy" ta phải nói thế nào đây, A hiểu rồi hệ thống đã biến nó thành mấy độ kiếp của thần tiên "!

Lúc nay Hy Viên mỉn cười "đúng là đồng hương có khác, bọn họ sau khi tìm hiểu chỉ có thể biết đây là độ kiếp mà thôi "!

"Mà ta chỉ cần giả vờ không quen biết ai, khi còn làm Thẩm Thanh Thu, tuy có hơi ác với họ nhưng cũng chỉ vậy"!

"Không ngờ huynh lúc về làm thần, vẫn đi làm diễn viên, cô lên Dưa huynh "!

Hắn chỉ đầu vào tên đó, "ngươi cố gắng lên phải là ngươi, vốn dĩ cái chức này là ta cho ngươi mà ra"!

Ngoài ra người cũng phải giúp xắp xếp đống sổ sách kia, Thượng Thanh Hoa mắt nhìn cảm than " nhiều quá,huynh sống hiện đại lâu quá nên tư bản rồi à"!

Hy Viên cười " cái này chỉ chưa bằng so với số sổ sách của ta chắt trong kho, ta còn chạy hết công sức kia kìa"!

"Ít nhất ngươi không bị một ngày ăn ba bữa đánh, thì làm việc với ta sẽ có bị ăn đập, tiền lương rất chill "!

"Bạch Thiếu Quan đây, không bạc đãi mà còn hào phóng với nhân viên, yên tâm theo ta người có rất nhiều quyền lợi"!

Mấy lời này cứ nhưng đang chiêu dụ về công ty, có điều chỉ Thượng Thanh Hoa thà bán mình cho tư bản.

Còn một ngày ăn đập rất nhiều, chỉ là khi gã đi đại vương có buồn không, tại sao phải buồn chứ, dù gì bọn họ chả là cái gì.

Nên có đi thì cũng mất tay sai vật, người làm bao tải để mà cho con trai mà hắn tạo ra trút giận.

"Bạch Thiếu Quan là gì " gã quay người lại trả lơi Thượng Thanh Hoa "không có gì ,chỉ tên tự của ta thôi" sau đó cứ thế mà rời đi.

Cảm nhận của gã không biết có đúng hay không, chỉ là ngoài gã ra thì còn có một vị thần khác có thể can thiệp vào thời không.

Có điều Hoài Trúc đã chết, bởi thiên giới có câu Tinh Tú rời đi, vạn sao rơi xuống đó nổi day dứt cho Ti Mệnh tinh quân .

Y còn nhớ Ti Mệnh đã muốn cứu sống ca ca, đã truyền một nữa tiên nguyên cho ca ca. Nên vị đó rất có thể tạocâu chuyện có số phận thật sự, có điều cô ấy là vị thần rất quan trọng của thế gian, quản lý số mệnh cho họ là điều đễ hiểu, chỉ là Ti Mệnh sẽ không tha thứ cho bản thân và kể cả Thượng Ma kia.

Chỉ là vị thần đã chịu phạt thay em gái, nghĩ lại tướng đá của thái tinh cung đã không còn linh hồn Tinh Tú thần quân.

Vốn dĩ đây việc của ngày xưa, giờ Đây Sư Huynh kia, à không phải là Thượng Ma kia đã biết mặt gã từ trước, chỉ sợ huynh lại nghi hắn từng là Thẩm Thanh Thu.

Tuy gã biết bí mật về mình sẽ bị lộ thôi, có điều lấy danh độ kiếp, giả bộ quên đi sẽ tốt hơn.

Rất nhiều năm sau ma tộc không có kẻ kế vị, vị trí trống không trong suột mấy vạn năm thế kia mà.

Nhớ có một tay viết giỡn hơi, mới thêm hai người kế vị mới, có lẽ lần này hắn phải giúp cho thượng Thanh Hoa có một chức vị giúp thoát tay bị chính con trai cho ăn đập ôm dùi kêu đai vương.

Dù Đâm Máy có phải hay không, giờ hắn không giám đoàn bừa. Hiện tại hắn rất khó xử, dù hắn có ở đây tiên tộc bao lâu thì cũng phải có lúc hạ giới.

Thêm nữa cái hệ thông ngu ngốc kia, chả biết thêm cái gì nữa, chỉ là nó quá kỳ lạ. Tuy răng là nó cũng giúp không ít cho gã và Thượng Thanh Hoa.

Ngoài trừ mấy cái nhiệm vụ trời ơi đất hỡi, có điều gã lúc trước tới được gọi là màu liều nhiều hơn máu não.

Có điều nếu đương không mà chết, giống y nhưng cách xuyên không thì quá mất mặt đi.

Còn chết vì làm chuyện ác dưới tay nam chính, làm nhân côn thì thôi đi còn gì là hắn nữa.

Mà lúc đó gã thật không muốn mình ra đi theo mạch truyện, nên cố gắng ôm lấy dùi nam chính biết đâu không bị thành nhân côn.

Tha nhưng gã lúc trước, tuy vì người kia mà từng mình cắt đuôi, sau đó hy sinh vì tam giới phong ấn đường đi của ma tộc.

Được Tứ Hải Bát Hoang tôn kính , so về công lao chả thua kém điện hạ ngô đồng, thêm gia thế hiển hách con ông cháu cha nữa.

Thì bố con đừa nào làm lại gã, thế mà gã vẫn bị người ta đào hôn, đây không chỉ là nổi sỉ nhục của Thanh Khâu, làm gã không biết giống mặt ở đâu.

Từ đó trở đi sau vụ nổi điên, gã đã không còn suất hiện nhiều,người sau này chỉ có nghe qua danh chả thấy mặt bao giờ.

Có người nói là nhục nhã nên trốn mãi ở nơi Bách Lý Đào Lâm, không về Thanh Khâu cho đến khi ma tộc đẫn binh tiến vào thiên giới.

Thì hắn và con đân của Thanh Khâu ra tay tiếp ứng phong ấn con đường đẫn tới Thiên giơi,kể từ đó cách biệt giữa hai phe thần ma.

Thượng Thanh Hoa dạo rừng đào một lát, trước khi làm việc cho tư bản,thì một tử hồ ly chín đuôi cuộn tròn qua lại, nó lăn ra một thiếu niên tầm mười lăm tuổi

Thượng Thanh Hoa liền đưa mắt ra nhìn hỏi" người là ai"!

Thiếu niên kia cười lên,"ta đế cơ Bạch y nhan hồ tộc Thanh Khâu,thúc của ta Hy Viên thượng thần tự là Thiếu Quan, nói tới người cũng biết cô cô ta là thái tử phi.

Á hắn biết là ai rồi là cháu của Dưa leo huynh ấy, xem ra nhiều tiểu thuyết về Huyền huyển.

Thì tuổi tác của thần tiên sẽ khác so với phàm nhân, cả ma tộc của gã viết cũng vậy.


































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thu