chương 3 đi phượt nhân gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự nhiên Thượng Thanh Hoa liền hỏi vị tiểu hồ ly" điện hạ ngài có từng hạ giới chưa", tiểu hồ Ly ba vạn tuổi lắc đầu.

Xem ra con hồ ly thiếu niên,chưa trưởng thành, nhưng tuổi thì không hề nhỏ gì, là thiếu niên nên đương nhiên đáng yêu.

Thượng Thanh Hoa liên hỏi,"tu vi của đế cơ đây là thượng tiên chưa vậy"!

Tiểu hồ ly lắc đầu,cũng lắm là mạnh hơn tu tiên phàm nhân, nếu mà gặp mấy kẻ mạnh khác thì ắt chống không nổi.

Lúc này ở bên cảnh ma giới,thánh nữ có chút mệt mọi, mặt mài bị người vừa lượt qua nghe đã biết nàng mệt chết.

Mạc Bắc Quân không tìm được Thượng Thanh Hoa là phát điên, thường ngày ra tay đánh không tiết tý nào.

Vậy mà người ta phi thăng bỏ đi lại phát điên, lại tự mình nổi nóng lên,còn muốn tìm đến thiên giới bắt gã Thượng Thanh Hoa về.

Có điều từ sau khi sát thần phong ấn lối đi, thì làm gì có con đường ngoài trừ đến nhân gian đi đường dài.

Nếu đi đến đó ắt phải tốn thời gian, với lại bọn họ gây thù với Thanh Khâu, nơi thiên giới lãnh địa của thiên tộc, thái tử phi hiện giờ là tư tỷ của Bạch Hy Viên.

Họ cũng không sợ gì, chỉ là nếu để Mạc Bắc Quân đột nhập,thì họ bị thiệt. Sau vụ lần trước Thiên giới đã có chuẩn bị cho mỗi tình huống, thêm nữa lần suất ma binh họ tổn thất nặng nề.

Sa Hoa Linh liền nói "nhất quyết cản lại ngài ấy, ta không muốn binh sĩ ma giới vì ngài mà hi sinh tào lao"!

Họ vừa xây dựng thế lực cũng đã vững chỉ là Lạc Băng Hà lên ngôi không lâu, cô chỉ nghe về sách cổ có nói đến giới chốn thiên giới.

Trong thiên giới nơi trung tâm chính cửu trung thiên do thiên quân đứng đầu, còn nơi tứ hải bát hoang là vùng đất do vị tổ thần khai sinh khi khai sinh tam giới tạo ra để cho tiên tộc.

Chính vì vậy mà thiên tộc cũng có mấy phần tôn trọng, dù gì họ cũng là thần tộc sinh ra từ thời thượng cổ.

Trong động hồ ly, Thượng Thanh Hoa đã dùng hết công lực đẩy nhanh tiến độ, dù gì hắn cũng không quen dùng bút lông.

Tiểu hồ ly tìm cứ ở cảnh hắn, liền hỏi vài câu thay đổi không khí, " nè người ở đây, thường làm việc gì"!

Tiểu đế cơ liền cười, "phụ, mẫu thần của ta du ngao du bốn phương, giao ta cho thúc ấy nuôi lớn"!

"Nhưng sau nay ta phát hiện, chính ta là người chăm bởi thúc nấu ăn tệ khó nuốt vô cùng "!

"Cũng may thị nữ Tử Hy  quản ăn uống của thúc, chỉ là tỷ sắp thành thân."

"Phải nói tỷ ấy được chủ tử chống lưng, giờ đã theo chồng, nhưng vẫn xem mình là người của Bách Ly động hồ ly".

"Tỷ hiện giờ ra ngoài, tỷ ấy cũng thường xuyên dạy ta nấu cơm, tài nấu phải gọi đỉnh cao, có thể nói ta người kế thừa tài nấu bếp của tỷ ấy "!

Vậy là vừa nói chuyện hắn lấy tay ăn cái quế hoa, tắm tắt khen " ngon quá"!

Nếu so với tài nấu cơm của băng ca mà gã miêu tả một chín, một mười. " Đây là do ai làm "!

"Là ta làm đó, người thích ta làm thêm"!

Thượng Thanh Hoa được ăn ngon nước đã rơi, trước nay hắn không chỉ lo cho gã con trai suốt ngày đánh gã.

Chưa bao giờ được ăn ngon như vậy, đã vậy được cháu của dưa huynh nấu cho, dưa huynh tuy có phần tư bản bù lại cho ăn ngon cũng tốt.

Tiểu nở nụ cười tươi, thật ra thúc của nó chưa chết thì còn người chơi, sau khi lên ngôi đế quân thì ít ai chơi với nó.

Có tên ở đây bầu bạn cũng có miền vui, y nhìn gương mặt của Thượng Thanh Hoa, liền đưa ra dung mạo nét giống cha đỡ đầu Hoài Trúc.

Chỉ là lúc thường chơi với y,chỉ giờ người đã không còn, chỉ cô cô Hoài Vân đã đau long khôn nguôi.

Ở ma cung của gã đã đần nổi điên lên, đám ma binh thế mà lập kết giới, cấm cửa vì không muốn hắn lên thiên giới.

Gã không sợ nhưng ma binh sợ chứ, bọn họ dù sao cũng không muốn ngài ấy, có đi mà không có về.

"Lũ khốn kiếp các người đừng tưởng kết giới này ta phá không được"gã hầm hực nói.

Sa Hoa Linh thấy vậy liên nói" ngài điên đủ chưa, một mình tôn thượng điên mà khóc đã đủ rồi"!

"Ngài muốn  lên thiên giới,ta dù biết ngài tài giỏi nhưng mà ngài không lo tên lão già Thiên quân đó thì sao, e là cho người tần công lại ma tộc "!

Cuối cùng kết giới bị gã phá tan, cô ta có chút rùng mình,ai khi yêu cũng điên thế.

Cô biết ngài ấy sẽ không chết đâu, nhưng nếu so với đám thượng thần thì ngài và tôn thượng chỉ mới là lớp trẻ.

Tâm ma có thể chống đỡ cho tôn thượng, có điều tuy ngài ấy đã qua khổ luyện nếu so với thiên kiếp của thần tiên cô ta chả biết cái nào hơn.

Chỉ là cô ta nghe qua thần tiên không chỉ khổ luyện mà còn ứng kiếp.Nhiềuvị thần đã tới mức thánh nhân, để có đạt được cũng không phải để.

Ma tộc cũng có ứng kiếp,chỉ rất hiếm có,  bởi nghe qua vạn xưa cổ chỉ kim, Ma tổ tạo ra ma thai để ứng kiếp.

Chỉ là thời điểm ngài ấy với vị tổ thần đã quyết sống chết, có điều người đời có câu chuyện nói rằng giữa họ không chỉ đơn giản là kẻ đối địch.

Dù sao đây cũng là câu chuyện xa xưa, vì họ đã tan biến từ lâu. Con cháu mấy đời của tộc đánh nhau nhưng cơm, sau biết nhiêu lần hai có thắng có bại bất phân.

Tuy rắng đánh nhau năm đó bọn họ có chút không tốt thật, vì lợi dụng lúc họ gặp phải tu la tộc mà đem binh.

Chỉ thời điểm đó, lại có Thanh Khâu e là ma tộc đã không tức tối tới giờ. Sa Hoa Linh liền nói "ngài nên nghĩ ngơi, ta nghĩ  nếu phi thăng làm tiểu thần,ngài nghĩ đi thiên giới rộng lớn nhiều vậy hắn không ở thượng thiên đình"!

"Rất có thể ở hành cung,thượng khác, ngài mà lên đó tìm cũng hơi khó, đợi khi chúng ta tiến thiên giới tìm Thanh hoa chưa muộn"!

Mạc Bắc Quân liền nói,"người nghĩ việc đó sẽ thành, bao nhiêu đánh nhau bại có thắng có thì sao, cũng có mấy lân suýt đã thành công ma tộc có chiếm được"!

"Người bảo ta ở đây,làm sao ta chịu nổi"!

Sa Hoa Linh thừa biết gã y giống ma tôn, có điều hắn ngày nào cũng đánh người ta nhưng ăn cơm bửa.

Mà có ai yêu nhau lại thích đánh người ta,mà phải chỉ có mình gã được đánh, ai dám đánh đều bị đập cho tơi bờ.

Đây có nên gọi là quá gia trưởng đi, chả thể hiểu Thượng Thanh Hoa có dui mù hay không, có thể thích.

Mà khoang trong cuộc tình, người không hay, chả biết mình động lòng chính tiểu tử thượng thanh hoa.

Lần này xuống nhân gian, hai người đã cải trang thật tỉ mỉ, dù gì một đế cơ chưa trưởng thành.

Với một người phi thăng vừa mới hôm qua, lại dám rủ rê dạy hư con cháu nhà người ta đi ăn chơi.

Tiểu tử nay tuy lớn hơn tuổi rất nhiều,so với tuổi tiên tộc cũng chỉ con nít ranh, có thể nào so với hắn thì tên tiểu này ngây thơ đúng tuổi nổi loạn.

Cứ nghĩ tới cảnh dưa huynh biết gã dạy hư cháu trai không biết thế nào, tiểu hồ ly trong xòng bạc.

Thượng Thanh Hoa tâm đắc, đưa ta ký hiệu like liên tục, cảm thán sao mà có thể thắng được như vậy.

"Liền hỏi chúng ta từ nảy tới bây giờ liên tục bao nhiêu bàn rồi "!

Tiểu tử liền nói "có bao nhiêu đâu, trên dưới cũng chỉ tám mươi bàn mà thôi"!

Không ngờ tiểu hồ ly nay từ bước vô chỗ này liên tục thắng, tới nổi khiến cho bà chủ xòng bạc đen mặt.

Một tên nô tài kia vừa cục diện liền than "đúng là tam tai mà, đã lâu chưa có ai có thể thắng nhiều như vậy"!

Tiểu hồ ly vừa thắng thêm mấy bàn, liền muốn ra ngoài, liền có đám người ngăn lại không cho y đi.

"Đã thắng nhiều bàn như vậy,ta đây rất  muốn lĩnh giao."

Bà chủ xòng bạc này liền hỏi tiểu nô tài, "gã nam nhân đó là ai vậy "!

Bà chủ ta hôm nay tuy đánh bạc mất kha khá vì tiểu công tử kia, có điều cô ta cảm nhận luồng khí tiên nên không muốn có thêm rắc rối.

Cô ta vừa cầm quả đào cắn một cái, liền cảm thấy rất giống ai đó" sao đưa nhỏ lại có nét giống nhị ca của Hy Viên nhĩ"!

Hy Viên chưa thanh hôn, ngoài trứ y có hai đưa cháu ra thì con cái làm gì có, tứ tỷ y thì đem con gái mới chứng bế trên đưa cho phượng quân nuôi dưỡng.

Có điều lúc đưa nhỏ đã quen ở cùng gần một vạn năm, thúc thúc lại đi niết bàn đành đem nó về với với mẹ.

Sau tám ngàn năm niết bàn thất bại mới tìm được,thì tiểu công chúa cũng đã tròn một vạn tuổi.

Còn đế cơ kia ở với Hy Viên khá lâu cũng đã hai vạn năm,vậy mà thúc thúc tử trận với ma tộc.

Mới đây vừa mới độ kiếp trở lại,nói cách mấy thì hai vị đó nuôi, cũng chỉ vì muốn có người bầu bạn.

Có thể nói ít nhất độ quái dị này của họ đã truyền nhân, đù gì ai mà không có một thời thiếu niên.

Chỉ là một trong những vị quái tiên mà cô nghe danh và gặp mặt, cũng chỉ có đế quân hồ tộc.

Y mở cửa ra thấy vị tóc trắng bạch kim nghiêm nghi đánh mạc trượt với vị tiểu thần Tử Hy ,phía dưới là trận đánh bài khóc liệt khác.

Lúc đầu y còn tưởng có hai người ở đây, lát sau phát hiện, thì ra là dùng một thứ  thuật pháp khá nổi tiếng có thể khiến hai nơi phản chiếu nói chuyện với nhau.

Nghe nói là nó trong cả hai giáo, có điều cách thi phép khác, Hy Viên là thượng thần nhưng đam mê ham chơi ở trong máu rồi.

Lúc nữ yêu hoàng liền đặt tay, ta muốn cho người xem cái nay, Hy Viên mặc y phục đỏ cam vừa vặn tôn nước da trắng.

Vừa ra khỏi cửa gã  đã nhìn thấy một vị thiếu niên đang chơi lắc xí ngầu, nhìn kỹ lại nhìn nhận ra đó đứa cháu.

Người kế bên không ai Thượng Thanh Hoa, qua là vừa giải quyết công vụ đi chơi không ngờ lại tới đây đánh bạc.

Không phải y không cho, dù gì thì may mắn của nó rất cao không thua kém gì hắn lúc thiếu niên cả.

Chỉ là chưa làm thượng tiên, mà tùy tiện ra ngoài rất đễ bị thương.Dù gì trong nhị ca chỉ có mình nó mà thôi, hai người đó đem cho y nuôi.

Nên cái tình bài bạc này cũng không là ảnh hưởng nhỉ, mà chỉ điều mà khiến người ta ganh ty không vì gã biết chơi.

Có điều chính vì may mắn rất cao, chơi gì cũng thắng, nên người khác rất sợ bị sụp xòng bạc.

Ở tiên tộc so về độ hên xui khi chơi bài bạc, thì hắn rất may mắn, có điều tiên tộc có phần cấm cản.

Nhưng vẫn có gã trước nay quái dị, nên khi làm cũng lách luật lệ, để tránh gọi bị dị nghị.

Nên khi mở cũng có luật hẳn hoi, nếu là người chơi phạm vào điều ky, điều trục suất ra khỏi xòng bạc.

Điểm khác biệt là không cược tính mạng bản thân hay người nhà, không cược nhưng điều ảnh hưởng đến chúng sinh hoặc làm điều nghịch thiên mây mây và vân vân.

Vì trước đó ở quỹ giới nhiều người đến đó khí cược đẫn tới mất mạng, còn có kẻ lấy tuổi thọ con gái của bản thân mà đưa ra để cược.

Vì quỹ giới vỗn dĩ khác biệt so với họ thì không quan trọng gì về thứ cược, riêng nữa thành chủ ở đó ngoài trừ Phu nhân gã xem mỗi thứ tầm thường, có điều chữ đề tại xòng bạc đúng là gà bới.

Vậy mà lũ quỹ đua nhau khen tấng bốc, khiến cho một người trong ngũ đại kỳ quái nhưng gã không khỏi bật cười.

Gã xem cháu trai đánh bạc, tên này quả là xui khi gặp nó, dù gì cũng là được ta nuôi nó không giống mình thì giống ai.

Tên kia trước nay chưa từng chịu thua, nhưng lại thua một tiểu tử, không thể chấp nhận được.

Lúc nay định bỏ đi, thì gã lại keo lại một ván nữa đi, nhưng tiểu tử hồ nói " ta chả có thời gian, nếu có duyên nhất định sẽ chơi với người"!

Lúc nữ yêu liền gần, hỏi " bạch đại gia là cháu của người à, vừa nhìn đôi tay điều luyện thì thừa biết rồi"!

Hắn liền mỉn cười" cô thật tinh mắt"!

Cô ta nói vị công tử bị cháu người đánh bại chính là đệ tử khung sơn phái, dưới trướng của Liễu Phong Chủ Bách Chiến Phong.

À thì ra là vậy tên này vừa nhìn có gì đó quen quen,không ngờ đệtử Bách chiến phong lừng danh.

Mà người ở Thương Khung Sơn phái lắm đệ tử, huống chi là một kẻ vô danh trong nguyên tác chứ.

Kéo cái lồng nhỏ, từ bên trong một con sóc đỏ chạy ra" theo đõi nếu đế cơ có gì bất trắc, nhờ thuật truyền âm của ta"!

Sóc nhỏ gật đầu " tiểu Hồ, tuân mệnh đế quân"!

















 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thu