Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máu đỏ rơi trên những cánh hoa trắng thê thảm tí tách rơi xuống mặt đất lạnh.

Lang sơn- Du quốc

Đầu xuân sau 8 năm Bùi Thanh đăng cơ- Du quốc diệt vong.

Chuyện kể lại

Chả biết cái Bùi Thanh vương kia cái gì bất chợ nổi nóng, như ma xui quỷ khiến sát hại thần quan trong triều. Sát hại muôn dân bách tính. Đế vương kia hắn.. đồ thành.

Biết thường ngày hắn vẫn uy phong lãnh đạm minh quân trong lòng muôn dân. Chả biết hôm đó là cớ sự ra làm sao mà hắn lại ra tay tàn độc.

Tự hắn xưng vốn tiên quân, tự hắn đời xưng ma quân.

Nhưng nào phải cớ sự cần quan tâm dù sao việc đã sảy ra bàn nhiều tác dụng cái gì hơn nữa truyện sảy ra đã gần 3000 năm, 3000 năm trước nó lưu truyền bao nhiêu 3000 năm sau thử hỏi liệu có ai rảnh mà lôi truyện từ 3000 năm trước ra bàn tán sôi nổi.

*

Ma quân Bùi Thanh lưu lạc 10 năm đầu, hắn xin làm tạp dịch cho một quán ăn nhỏ bên đường. Nói hắn nấu ăn tệ lại chắc là nói dối tuy tay chân vị ma quân kia ngày xưa chắc chắn chỉ toàn tầm bút phê tấu chương cầm đao ra chiến trường ai nghĩ được hắn lại biết nấu ăn. Nhờ tài nghệ cao thâm hắn từ làm tạp dịch thăng tiến thành chủ quản bếp chính* lo nguyên liệu đến món ăn.

Một ngày nọ có một vị quan lớn đến trấn nhỏ thi hành nhiệm vụ, nghe lời bách tính nơi đây thưởng thức thử món ăn do ma quân kia nấu. Chỉ đích tên hắn ra mặt.

Tuy vậy trong quá trình nấu có kẻ chơi xảo y lén bỏ thêm cả tấn ớt cay vào món vị ma quân đích thân chế biến.

Kết quả.. ầy không nói cũng biết vị quan lớn kia miệng phun lửa giận dữ làm loạn ở quán ăn nhỏ. Ông chủ chẳng còn cách nào chỉ có thể đuổi việc y.

Mất việc này ta làm việc khác. Vị ma quân kia chuyển qua lượm đồng nát. Nói số y xui lại chính là nói bừa không biết xấu hổ, vận may vị ma quân kia cực kì tốt lần nào đi lượm cũng là một bao đầy. Lần nào cũng thế thật khiến kẻ khác ganh ghét. Vận may tới mãi không hết làm tên chủ cái bang khu đó ngứa mắt.

Hắn sai người lén trộm đồ một vị công tử áo trắng để vu khống hắn. Chờ đến cái  lúc vị công tử áo trắng kia chạy đến, sau lưng còn dẫn theo nhiều người lục soát cả cái trấn nhỏ, lại phát hiện đồ bị mất nằm trong bao đồng nát của vị ma quân kia.

Hắn giận dỗi sai người gông cổ y đem lên huyện xử tội, vốn chuyện này cũng chẳng có gì phải ngồi đại lao nếu cái đồ vật kia không phải đồ quý có giá trị khiến hắn đi nhặt đồng nát 90 hay 100 năm cũng không kiếm ra nổi, nếu cái quan lớn kia không phải cái người lần trước miệng phun lửa la lối trong quán.

Y bị phán tội ngồi đại lao 2 năm. Thật chả giấu diếm cái vị ma quân kia trong đại lao ăn có người hầu tận cửa. Giường có rơm đệm rơm lót, chăn nệm đầy đủ cơm dâng đầy đủ ngày 3 bữa thật quá nhàn. Tuy là cơm đại lao có chút chả ngon miệng nhưng vẫn hơn bữa có bữa không.

Qua 2 năm ma quân được thả ra lại phải bôn ba cuộc sống thật chán a. Ở ngoài được mấy ngày hắn lại bị gông cổ lên huyện vì tội đánh cướp một đám thương gia nhưng do làm ăn lộ liễu bị tóm ngay từ đợt đầu. Y lại ngồi đại lao, lần này là 3 năm. Ngồi xong lại ra rồi lại vào mấy lần như thế bạn tù hắn quen mặt cứ gặp là lại chảo hỏi nồng nhiệt nào là " bùi sư đệ chào mừng trở lại lần này sao lại ngồi tiếp rồi" "bùi ca a bùi ca ta thật muốn nể mặt huynh bọn ta muốn ra còn không được huynh được ra rồi lại muốn vào thật ngưỡng mộ" không những có bạn tù cai ngục thấy hắn cũng phải dở khóc dở cười chào hắn một tiếng bùi ca.
Năm lần bảy lượt như vậy đến cả cái vị quan lớn kia còn nhớ luôn mặt hắn cứ thấy hắn lên là lại muốn vùi đầu đập gối xuống trước mặt hắn lạy vài cái. Dần già về sau cứ hễ thấy y bị gông cổ lên là quan binh lại lắc đầu ngán ngẩm quan lớn kia còn chả muốn xử tội trực tiếp thả

Sau đợt đó dù y có đánh cướp hay cướp giật của ai làm công khai hay âm thầm bọn quan lính thấy hắn là lại ngoảnh mặt làm ngơ coi như chả thấy gì.

Cái này..

Không thể vào tù vậy ta đãi nghệ trên phố!

Hắn làm đãi nghệ là lấy công phu dành riêng cho đế Du quốc mới có thể học ấy vậy hắn lấy ra làm trò tiêu khiển

Đúng là có nhiều tiền thật đủ để hắn đãi nghệ một ngày ăn uống ấm no cả tuần.

Lần này hắn thật sợ rồi, sợ có người hãm hại, hại hắn đổi nghề.

Dứt khoát 1 tuần biểu diễn một trấn. Mỗi lần biểu diễn lại chẳng đến cái trùng lặp trên đầu ngón tay.

Lần này hắn biểu diễn dứt khoát biểu diễn lận 100 năm

Hắn lúc này thật muốn biết bản thân sao lại không già hay không chết. Tại sao lại còn sống đến giờ khắc?

*

Đãi nghệ mua vui lại chán rồi. Y chuyển qua lượm đồng nát nhưng lần này có chút khác hắn nhặt đồng nát chính là cái sự đi nhiều nơi nhặt đồng mỗi lần đi phải mấy tháng, đúng bài thách thức mấy người ở trấn hay thôn cũ nhớ được bản mặt hắn đấy.

Hắn nhặt đồng nát trực tiếp 2980 năm.

Tại sao y lại không chết nhỉ? Cái này chính bản thân y cũng chả rõ. Thôi thì bản thân sống thọ thọ lắm cơ đấy thọ tới 3000 năm.

*

Bùi Thanh hôm nay đến một thôn nhỏ nằm ở đâu không rõ, chỉ biết cái thôn đó có tên An Huyền thôn

Bùi thanh hắn đi lâu rồi cũng mỏi chân, thật muốn nghỉ rồi, Bùi Thanh tìm đại một căn nhỏ bỏ hoang sụp nát đầu An Huyền thôn, quyết định ở lại đây qua đêm. sáng mai,có gì tính sau.

Đi vào căn nhà nát chỉ là Bùi Thanh thấy một thanh niên ăn bận có chút lôi thôi tóc xoã ra chẳng gọn gàng, một thân hắc y khuôn mặt thì khôi ngô tuấn tú nằm ở đó, có vẻ vị thiếu niên kia đã ngủ. Bùi Thanh nhìn hắn một lúc nghiêng đầu có hiểu rồi chậm chậm bước ra ngoài, chưa bước ra được cái cửa căn nhà, như có như không một giọng nói cất lên.
"Vị đại ca này.. muốn ngủ lại đây sao?"
Bùi thanh quay đầu lại đối mặt với cậu thanh niên trong nhà, lúc này cậu thanh niên đã mở mắt dùng tay chống lấy thân mình, ngồi dậy.
"Cái này.." Bùi Thanh đáp "đúng là ta muốn ở lại đây nhưng hình như chỗ này có chủ rồi thì phải.."
"Không sao" thiếu niên kia nghe vậy thì lắc đầu "cũng đâu phải chỗ của ta nếu huynh không chê có thể ngủ lại" nói rồi, ngừng lại một lát thiếu niên hỏi "huynh.. có chiếu không?"
Bùi Thanh nghe hắn nói một hồi cũng cười cười nằm xuống bên cạnh "không có chiếu. Ta nằm đất quen rồi"
Thân hình cậu thanh niên cứng lại một cách khó phát hiện "nếu huynh không chê. Khục.. có thể ngủ cùng chiếu với ta cũng được" nói rồi nhích qua bên cạnh một chút thừa lại khoảng trống nhỏ cạnh bản thân.

Bùi thanh lại nhìn hắn sắc mặt cậu thanh niên kia có chút ửng đỏ, Bùi Thanh nói câu cảm tạ rồi nằm xuống phần chiếu thừa bên cạnh cậu nhóc.
"Vị đệ đệ này đệ tên gì?"thiếu niên kia khựng lại một chút lại đỏ mặt trả lời " ta tên Vương Tuyên năm nay 17 tuổi, ca ca huynh có thể gọi ta là tiểu Vương.. nga, tên người nhà ta xưa hay gọi"

Bùi Thanh thật để ý đến cái từ "xưa"kia tuy vậy vẫn không mở miệng hỏi, lòng thầm biết cái từ "xưa" đấy chắc chả phải cái gì tốt đẹp kí ức.
"Vậy"... " ta tên Bùi Thanh làm quen vui vẻ"

Vương tuyên nhìn y một lúc cười " rất vui được làm quen"

Hai người nằm cạnh nhau một đêm. Cùng một chỗ, sáng hôm sau, sau khi tỉnh lại Bùi Thanh ngỏ ý muốn sửa lại chỗ này hỏi ý Vương Tuyên thấy thế nào. Vương Tuyên chỉ hờ hững đáp " nếu huynh muốn chẳng cần phải hỏi ta"
Bùi thanh chỉ ngậm ngùi ù ù rồi lại nhịn không được hỏi lại "tiểu vương, đệ muốn ở chung với ta không? Ta và đệ cùng ở đây?" Nói xong mắt Vương Tuyên loé qua một tia sáng nhỏ mồm cười hiền " sư huynh nếu huynh nói vậy, ta cũng chẳng dám chê"

*

Lát lâu sau Vương Tuyên thì đi kiếm ít củi ở rừng đằng sau gian nhà, Bùi Thanh thì lại cặm cụi đi khai hoang đất sau nhà để trồng rau, làm xong lại vào thôn xin của người dân ít rau củ, ít thịt, ít gạo để nấu cơm.

Mùi thơm nghi ngút bay ra từ trong sân làm người dân đi qua không nhịn được vào nhìn một chút, sau khi Vương Tuyên về chỉ thấy trong sân có tốp 5 tốp 6 vây quanh sư huynh Bùi Thanh của hắn, nhìn y nấu cơm
" sư huynh đống củi này để đâu vậy?" Vương Tuyên lên tiếng làm mấy người tụ lại một chỗ nhìn sang bên Vương Tuyên, thiếu niên tuấn tú làm mấy cô nàng ở đó đỏ mặt cúi gầm. Mĩ nam ở cùng mĩ nam quả đúng là thần ban.
Bùi thanh tuy nhặt đồng nát nghề nhưng thân lại khoác y phục trắng tạo vẻ không nhiễm bụi trần, búi tóc gọn gàng, mặt mày thanh tú tạo cảm giác dễ gần, lại nấu ăn ngon
Còn Vương Tuyên lại không rõ nghề thân hắc y đơn giản, mái tóc xoã ra trông hào sảng lại vì khuôn mặt hay cười mà đốn tim, sức khoẻ lại phi phàm.

Theo sưng hô có vẻ hai người này là sư huynh đệ, quả thật chọn ai cũng chẳng thấy thiệt.

"Sư huynh đang nấu cơm sao?" Vương Tuyên hỏi
"Ừm" Bùi Thanh trả lời "đệ mau qua thử xem có hợp khẩu vị không lâu rồi ta chưa nấu cho người khác ăn"

Vương Tuyên bước từng cái đến chỗ Bùi Thanh khom lưng cúi xuống nếm thử món canh sư huynh hắn nấu "có chút nhạt thêm muối xem?"
"Ùm" một tiếng Bùi Thanh bỏ thêm chút muối đựng trong hủ rắc vào đồ ăn.
Khụ một tiếng nữa có một chàng trai ở đâu đó tên gì đó Bùi Thanh cũng chả biết, chàng trai ngỏ ý muốn nếm thử. Bùi thanh cười đưa cho cậu ta một miếng rau ý bảo cho hắn
Vương Tuyên nhìn chằm chằm vào gã đàn ông toả chút sát ý khó phát hiện, người dân xung quanh mới đầu còn cảm thán độ mặt dày của hắn ta, lát sau liền chẳng cảm thán được nữa.

Chỉ thấy chàng trai sau khi ăn được miếng rau liền sáng mắt khen lên khen xuống nào kêu vị vừa miệng, độ mặn không quá rau nấu mền không nhừ cũng không cứng, quả thực rất ngon .
Người dân bu xung quanh thấy cảnh này liền học chàng trai kia đòi một miếng rau.

Sát ý của Vương Tuyên lại ngày một nặng, nhìn khuôn mặt cười vặn vẹo của Vương Tuyên đám dân làng co rúm cả người da gà nổi đầy người, sợ hãi nhìn nhau rồi lại nhìn Bùi Thanh lát sau đều chạy không thấy bóng.

Bùi Thanh còn đang ù ù cạc cạc chả hiểu gì liền quay qua nhìn Vương Tuyên hắn lần này lại thay đổi sắc mặt cười, nhìn Bùi thanh, thực thấy hắn chẳng có vấn đề lại nghĩ bản thân có vấn đề nghĩ một lúc lại buồn chả nghĩ nữa thực hại não.
"À, thôi chết" Bùi thanh lên tiếng " ta quên mất bàn rồi tiểu Vương đệ ngồi đây chờ ta chút ta chạy đi mua cái bàn đã"
"Không cần đâu" Vương Tuyên dơ ra cái bàn hắn đã làm cách tinh xảo còn có cả hai cái ghế nhỏ " huynh xem ta biết nhà không có nên đã tiện tay làm rồi" cái tiện tay này người thường làm phải mất tầm 3 ngày Vương Tuyên chỉ là tiện tay trong thời gian lấy củi đã làm xong. Bùi Thanh ồ một tiếng dọn bát đũa lên bàn ăn " đệ xem nếu không vừa miệng lần sau ta sẽ sửa"

Trên bàn cơm chỉ có độc hai bát cơm bát rau rồi đĩa thịt còn có một ít giá đỗ " cái này đều là ta đi xin của người dân trong thôn đấy, hôm nay ta mới trồng rau sẽ ăn được tầm vài tháng nữa"

*
Tác phẩm đầu tay của tui,có gì sai sót mong góp ý để sửa🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam