Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong cả hai ngồi một lúc rồi bắt tay vào sửa nhà.

Bùi thanh chịu quét nhà rồi dọn dẹp,Vương Tuyên thì leo lên mái vá mấy chỗ rách bằng rơm và củi nãy kiếm được.

Cặm cụi làm cả một ngày trời cuối cùng cũng chỉ sửa được một nửa, thôi thì cũng là công một ngày. Đến tối Bùi Thanh nấu lại chút đồ ăn thừa buổi trưa để ăn tiện nấu thêm chút cơm cùng chút cơm nguội dư.
Vị nó vẫn vậy, ăn xong Bùi Thanh dọn một góc nhỏ trong nhà dải chiếu nằm xuống ngủ.

Nhìn trên mái, nơi đó đã được Vương Tuyên sửa lại gọn gàng thật chẳng thấy một lỗ hổng nào, đúng là tuổi trẻ tài cao kẻ già như Bùi Thanh chẳng làm được, nói mấy ngàn năm trước hắn vẫn khéo tay vá mái còn có thể nhưng hiện giờ hắn chảng thể làm được. Mấy chục năm gần đây hắn cứ lên đứng chỗ cao là đầu cứ ong ong bụng sôi sùng sục chân mỏi nhừ vô lực, bị một lần lần sau chừa chẳng dám lên chỗ cao nữa.

Bùi thanh quay qua nhìn Vương Tuyên mặt đối mặt với nhau, biết Vương Tuyên đã ngủ hắn mới có dũng khí tay sờ sờ lên mặt Vương Tuyên, khuôn mặt Vương Tuyên theo từng đợt sờ của Bùi thanh có chút đỏ. Da mẫn cảm Vương Tuyên đúng là da mẫn cảm. Da y tuy mềm như không chút sần sùi lại đỏ lên. Sợt giật mình tỉnh giấc Bùi thanh vội rụt tay lại vào lồng ngực lòng thầm nhủ "thất lễ thất lễ quá" nhắm tịt mắt chìm vào giấc ngủ. Qua một lúc lâu Vương Tuyên lại mở mắt đôi lông mi dài rung rung y chỉ mở khé mắt nhìn người trước mặt, khuôn mặt trước đã đỏ giờ càng đỏ hơn, môi mím chặt như đang chịu đựng thứ gì đó.

Lại sáng ngày tiếp theo sau khi Bùi Thanh thức giấc chỉ thấy bên cạnh trống rỗng chả thấy
Vương Tuyên đâu chẳng thấy một mình Bùi Thanh trên chiếc chiếu đơn độc. Sao cứ ngỡ như bị bỏ rơi, hắn thở dài lê tường bước chân nặng nề ra phía cửa, chưa đến nơi đã nghe rõ tiếng bộp bộp phát ra từ phía ngoài, rõ là tiếng bổ củi? Lòng tự nhủ là Vương Tuyên nhưng vẫn muốn đi ra nhìn một chút. Vương Tuyên lúc này chỉ khoác một thân trung y mỏng thấm đẫm mồ hôi. Mồ hôi mỏng thấm qua lớp áo mờ mờ ảo ảo lộ thân thể, Bùi Thanh thở dài bước đến ngỏ ý muốn giúp đỡ nhưng bị từ chối. Thôi đành dù sao cũng sắp xong rồi Bùi Thanh quay người đi nấu cơm. Nói thật ngoài nấu cơm dọn dẹp như một người vợ đích thực ra y chả muốn động tay động chân vào mấy chuyện nặng nhọc như bổ củi xách nước. Nam nhân kiểu này hiếm nhưng nói sao hắn vẫn có sức khoẻ ngày xưa hắn là vương một nước việc cầm binh đánh trận cũng không phải chuyện hiếm lạ, chỉ là y lười thôi!

Lát sau đã thấy Vương Tuyên người nhễ nhại mồ hôi đi đến tóc vẫn xoã ra Bùi Thanh nhìn mà thực muốn nóng thay hắn.
" đệ đi tắm trước đi, bên cạnh có một dòng thác nhỏ có thể ra đó tắm rửa" nói rồi chỉ về một phía trong khu rừng nhỏ
Vương Tuyên gật đầu đi vào hướng y chỉ. Quả thực đi một lúc đã thấy một dòng thác nhỏ trong vắt nhìn thấy cả đáy, cởi trung y trên người, bên trong còn có một bộ nội y , trực tiếp đi xuống con thác cọ rửa. Thác nước chảy tuy nhỏ nhưng siết tạo thành một màng sương dày che khuất người bên trong . Cọ rửa xong Vương Tuyên đi lên tay thon búng một cái một làn gió nhẹ chợt thổi qua mang theo nước tí tách rời bỏ cơ thể, liền không nội y. Khoác vội cái trung y khi nãy còn ướt đẫm mồ hôi lên người, tức khắc bộ trung y liền sạch sẽ thơm tho, người nọ mặt lạnh tanh như thể bản thân y chả thấy việc kì diệu vừa sảy ra. Sải bước đi lại về phía căn nhà.

vừa đi đến nơi đã ngửi thấy mùi hương toả ra từ trong sân.
Cá là sư huynh Bùi Thanh của hắn đang nấu cơm.

Bùi Thanh ngẩng mặt lên nhìn, chỉ thấy người nọ trung y sạch sẽ trắng tinh mái tóc khô ráo bay phấp phới trước mặt.
Hắn thở dài " tiểu Vương mau lại đây, ta giúp đệ buộc lại tóc" nói đoạn lôi Vương Tuyên tới đẩy ngồi xuống ghế.

Tay hắn linh hoạt đi qua từng đợt tóc đen dài, dùng tay làm lược chải. Lát sau đã buộc xong, mái tóc được chải và buộc lên một cách gọi gàng.

Bùi Thanh xong liền ngắm nghía thành quả của bản thân rồi cảm thán tay nghề của mình. Ăn cơm xong liền đem Vương Tuyên đi nghỉ, còn chưa đến nơi đã nghe bịch một tiếng bịch lớn từ cổng thôn.

Vốn có tính hóng liền cầm tay người đang bị bản thân lôi đi kéo về phía nơi phát tiếng bịch, vốn chả nghĩ người nọ là ai, đến từ đâu chỉ chạy tới hóng chuyện.

Nhưng khi đến nơi thấy một người đàn ông nằm đó, xung quanh chẳng có ai. Bùi Thanh tự chấm hỏi trong lòng dùng tay đặt trước mũi người nọ, thấy vẫn còn hơi thở bèn vác luôn người lên vai. Thân Hình mảnh mai nhưng có sức mạnh, ít nhiều gì ngày xưa cũng cầm quân đánh trận cũng phải có sức mới làm nên cơm nên gạo chứ! Nhưng nhìn vẫn hết sức khó coi, tuy hắn cảm thấy chẳng có gì nhưng Vương Tuyên bên cạnh đã đòi lấy người nọ từ vai Bùi Thanh xuống. bị từ chối.

Về đến căn nhà nhỏ Bùi Thanh đặt người nọ xuống thềm cửa dặn Vương Tuyên đi gọi người tới, Vương Tuyên không nói gì chỉ chạy đi.

Lát sau trong sân nhà nhỏ đã chật kín người trong thôn, từ xa thấy trưởng thôn hớt hải chạy tới cùng một vị đại phu. Mọi người tránh đường cho vị đại phu tách ra hai bên trở thành một con đường nhỏ.
Vị đại phu bước tới cầm tay người kia nhíu chặt mày, bỗng mở trừng mắt
"Người này.. thực còn thở?" Vị đại phu kia hỏi " mạch không còn đập vốn đã chết"
Mọi người xung quanh nghe vậy xì xào xì xào nói chuyện to nhỏ, Bùi Thanh nhìn vào người thanh niên kia chút, bống gào " mau tránh ra! Là tử ma" trong chốc lát cả đám người lui. Về sau chừa lại một khoảng lớn.

Nhắc tới tử ma ai mà không biết, giới quỷ chia thành 5 cấp gồm ác, lệ, hung, vương, tuyệt* mà cái tử ma này xếp hàng hung cái gần vương nhất.
Ác là quỷ hầu dưới vương, thường là do hận thù của nhiều người tạo thành, lệ là quỷ đã giết người, phải giết hơn 30 người mới được xếp vào hàng lệ, hung là quỷ đồ hơn 100 người, còn để thành vương phải đồ tới 2 cái thành. Cái cuối tuyệt chính là những con quỷ thoát khỏi chúng sinh đồ cả quỷ do hận thù, tình yêu, chấp niệm của bản thân khi còn sống tạo ra, chấp niệm lớn sức mạnh càng khủng. Bùi Thanh ngày xưa cũng đồ một toà thành cũng được coi là một nửa của vương.

*

Vừa thét lên, song kẻ đang nằm bỗng ngồi phắt dậy vung tay..

=========
Ehe👁️🫦👁️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam