12. Chạm môi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như tình cảm họ dành cho nhau lộ liễu đến nỗi con thỏ cũng nhận ra, duy chỉ con thỏ thôi, còn họ thì mù tịt.

Alatus đi theo Morax cùng thời điểm với Xiao, tuy thế mà nó lại khôn hơn dạ xoa nhiều lần. Nó biết chủ nhân của nó đang yêu, chỉ từ cách hành xử kì lạ mà ngài đối với Xiao, Xiao thì mù tịt.

Alatus biết Xiao cũng đang yêu, chỉ từ cái vẻ mặt lo sợ hiện hữu mỗi khi Morax biến mất, nó biết cậu lo cho ngài rất nhiều, Morax thì mù tịt.

Buồn cười ở đây là, Alatus chỉ là một chú thỏ không hơn không kém, dù biết cũng chẳng thể làm được gì to tát. Thế nhưng nó biết cách để mai mối Xiao và đế quân, tạo cơ hội để họ gần gũi hơn nữa. Kế hoạch của nó là sà vào mớ tóc dài của Xiao mà lăn lộn, khiến nó xù lên một cục. Và khi đó, Morax sẽ thật nhẹ mà kéo Alatus ra ngoài, chải lại tóc cho dạ xoa và mắng yêu cậu rằng cậu thật bất cẩn. Xiao sẽ gật gật nhận lỗi và kéo mớ tóc dài sang một bên, e ấp vuốt lấy chỗ ngài chải được. Bản thân Xiao cũng không mấy quan tâm đến con thỏ gì cho cam, nhưng cậu thích cái cách mà Morax gỡ rối từng sợi tóc cho cậu, thích cảm giác được ngài động chạm. Và ngược lại, Morax cực kì biết ơn con thỏ vì đã tạo cho ngài cái cớ để chạm vào cậu, mong rằng sau này nó sẽ không phụ lòng ngài mà tiếp tục làm thế.

"Cẩn thận một chút, chẳng may nó phá rối em thì làm như nào?"

"Nó không ăn mất tóc của em đâu thưa ngài."

Và cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt. Công sức của con thỏ thành công cốc. Nó tức chết đi được, làm mãi cuối cùng chỉ nhận về được sự thất bại. Alatus bực quá, hôm đấy nó nhịn ăn, tuyệt không cắn vào một miếng rau nào, chỉ liên tục đá đá lên đầu Morax.

"Hôm nay ngươi bị làm sao thế?"

Morax chất vấn. Xiao thấy hành động của con thỏ buồn cười chết đi được, Morax hỏi mà nó cứ cựa quậy, giằng ra khỏi tay ngài không chịu để yên. Alatus nhảy lên đùi dạ xoa, làm bộ nũng nịu để cậu thương tình mà giúp đỡ nó. Rất tiếc là Xiao lại bên phe đế quân, thành thử biến đây làm hai chọi một. Con thỏ không chịu khuất phục, nó tiếp tục bật nhảy nhào lộn khiến Morax hoa hết cả mắt. Ngài rốt cuộc tóm được nó khi đang đào hố trên tuyết, miệng xuýt xoa không ngừng cái tài chạy nhảy của thỏ.

"Ta van ngươi, đừng chạy đi như thế chứ?"

Xiao theo Morax hộc tốc chạy đến, tự nhiên vấp phải cái gì mà té nhào vào người ngài. Morax giữ con thỏ nên không thể đỡ cậu trong tình huống nguy cấp, theo đà mà ngã thẳng xuống nền tuyết, con thỏ cũng rớt ra khỏi tay. Nhưng ngã rồi mới biết không phải tai nạn mà là phúc hưởng.
Morax nằm ngửa, nhìn xuống chút là thấy ngay dạ xoa đang lầm lì kêu đau. Đầu cậu hạ trước ngực ngài, gần sát cổ, nhúc nhích một chút là tóc sẽ cạ vào cằm Morax. Xiao nhanh chóng chống tay bật dậy, nhận thấy tình cảnh bấy giờ cực kì xấu hổ, ngài nằm dưới thân cậu không ngừng lườm nguýt. Dạ đứng bật lên, ấp úng mấy tiếng xin lỗi. Dù cậu đã đứng dậy, song Morax vẫn nằm đó, miệng nhoẻn lên cười.

"Ngài không định đứng dậy sao ạ?"

"Thế em không định đỡ ta dậy à?"

Xiao nhận ra thiếu sót trầm trọng của bản thân liền đưa tay tóm lấy của ngài đỡ dậy, tuy thế mà ngài chỉ lười nhác ngồi lên chứ không thèm đứng.

"Ngài bị thương chỗ nào ư?"

"Ta không có, chỉ là muốn em diễn lại khúc nãy thôi."

Dạ xoa ngớ người trước câu nói của ngài. Cậu đần ra một lúc mới hiểu ý, nhưng lại thắc mắc vô cùng.

"Để làm gì thế?"

"Chẳng gì cả, ta muốn xem thôi."

Xiao nhiều lúc chẳng hiểu ngài bị cái gì, nắng mưa thất thường, thất thường nhất là vào những lúc như này. Thế nhưng Xiao cũng không muốn làm trái ý ngài.
Morax nằm xuống lần nữa trong khi Xiao từ từ bước chân qua cơ thể đế quân, cậu vất vả tìm đúng vị trí khi nãy để rúc đầu vào, chưa kịp nằm xuống đã bị Morax cắt ngang.

"Không phải chỗ đó, cao lên một chút."

Khi nãy là dưới cổ, cao lên một chút thì thành ra mặt đối mặt à?

"Hình như chỗ này là chính xác rồi thưa đế quân."

"Ta nói cao lên một chút nữa."

Morax nói với cái giọng nửa yêu chiều nửa ra lệnh làm Xiao loạn hết cả. Cậu chỉ đành nhích người lên, từ từ chống tay hạ lưng xuống, cho tới khi mặt ngài trở nên gần sát thì cậu ngưng lại lập tức. Xiao nhắm tịt mắt không dám nhìn thẳng vào ngài, còn Morax chỉ chăm chăm ngắm đôi môi hơi hồng của cậu. Xiao có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ từ ngài, tưởng như gần đến mức sắp chạm vào nhau luôn rồi.

"Em có biết con người hay thể hiện tình cảm với đối phương như nào không?"

"Em..không rõ lắm..."

Rồi không nhanh không chậm, Morax ngửa cằm lên áp môi mình vào khoé miệng cậu. Cái chạm nhẹ nhưng mang ít nhiều cái thứ ngài gọi là tình yêu. Rồi từ khoé miệng, ngài rảo đến bờ môi, nhưng chỉ yên lặng mà để đó, không nhúc nhích hay làm gì khác, chỉ đơn thuần là một cái chạm.
Dạ xoa sửng sốt, cậu mở to mắt nhìn Morax, chỉ thấy ngài nhắm mắt mà hôn cậu. Không phải là không có tình cảm, nhưng thế này có hơi đột ngột quá không? Xiao nằm im nhận lấy cái áp môi từ ngài, sau mãi cho đến khi nụ hôn dừng rồi mới có lời nói thốt lên.

"Đó là cách mà loài người trao nhau tình cảm. Lãng mạn nhỉ?"

Morax cười cười, giả như đang làm ví dụ cho cậu xem.

"Ngài có thể làm lại lần nữa...được không?"

Morax ngỡ ngàng trước yêu cầu của dạ xoa, đương nhiên ngài không thể nào chối từ cơ hội ngàn vàng này rồi. Ngài nhanh nhảu đáp lại.

"Tất nhiên rồi."

Rồi ngài lại lần nữa áp lên cánh môi mềm của dạ xoa. Trong một khắc Xiao hé miệng, ngài rút lưỡi mình vào trong mà động thủ, liếm lấy từng ngóch ngách trong khoang rồi mò mẫm đến của cậu. Xiao choáng váng trước cái kiểu hôn này, ngài liên tục đẩy lưỡi khích vào miệng cậu, và khi hết dưỡng khí thì thả ra mấy giây lại lao vào tiếp tục. Dồn dập như thế cậu theo không kịp, bèn nhả ra mấy câu chữ không tròn trịa, cầu xin ngài chậm lại. Nhưng Morax nào nghe lọt, ngài chỉ quan tâm rằng ngài muốn tiếp tục thôi. Lưỡi ngài đảo qua đảo lại trên lưỡi cậu, Xiao nghiêng đầu cảm nhận từng giọt nước bọt chao đảo mơ hồ trên vị giác. Rồi Morax kết thúc bằng cái đẩy nhẹ trên môi như lúc đầu.

"Xiao này, nếu ta nói ta yêu em thì thế nào?"

_______

Thỏ đu OTP thành công🗿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro