11. Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như nói đời sống trước kia của Morax là tẻ nhạt, thì bây giờ có lẽ ngài đã tìm được lí do. Là vì trước kia chẳng gặp được cậu, một sự chậm trễ quá đáng. Từ ngày Xiao đi cùng Morax, phải nói ngài lúc nào cũng cảm thấy bồn chồn không yên. Xiao không khi nào là không khiến ngài vui cả, ấy mà cơ sự lại hoá nghiêm trọng khi Morax dần nhận thấy cái tình ý ngài dành cho cậu. Lúc đầu đơn thuần là sự biết ơn, trân quý, dần dà lại bước thêm một bậc, làm Morax đau đầu mấy nay, không thể ngừng suy nghĩ.

Mà nếu nói cuộc sống trước kia của Xiao là vô nghĩa, thì bây giờ có lẽ cậu đã tìm được lí do. Là vì trước kia chẳng gặp được ngài, một sự chậm trễ thích đáng. Từ khi cậu đi cùng Morax, phải nói cậu lúc nào cũng cảm thấy bối rối. Ngài không lúc nào không khiến cậu cảm thấy được trân trọng, nhưng Xiao đã bất kính cho rằng thứ tình cảm cậu dành cho ngài khác biệt hơn, lớn lao hơn. Xét về mặt cảm xúc mà nói, cậu vừa thấy hạnh phúc vừa thấy tội lỗi. Ý nghĩ này khiến đầu óc Xiao quay cuồng, không thể ngừng suy nghĩ.

Dưới ánh lửa lập loè của củi, dạ xoa và đế quân ngồi cùng, chẳng có giao tiếp cũng chẳng có những ánh nhìn, chỉ thiu thiu vài ngọn gió bốc. Morax đăm chiêu thả mình vào dòng suy nghĩ vẩn vơ, còn Xiao vẫn cố thuyết phục bản thân rằng không thể nào mình lại có những tình cảm kia cho ngài.

Thực lòng mà nói, mới vài tháng cùng nhau mà đã xảy ra những cảm xúc như thế, quả là họ có sức hấp dẫn khó tả với đối phương.

"Đế quân, ngài nói xem vì sao em cảm thấy cuộc sống thật vô nghĩa?"

"Thế giới chỉ quay quanh sự sống còn và cái chết, nhân loại luôn phải tìm cách để sống sao cho thật thanh thản, không vướng bận, vì trước sau cũng sẽ chẳng còn trên đời."

"Ý ngài là ta phải tìm thấy niềm vui?"

"Không sai, một cuộc sống ý nghĩa là khi ta tận tâm trong công việc mình làm, tìm thấy hạnh phúc khi thực hiện chúng."

"Thảo nào em chẳng cảm thấy thiết sống."

"Hoặc chí ít, em phải yêu một người nào đó để cảm thấy mình vẫn còn lí do để tồn tại."

Morax giải thích, rồi hướng tay chỉ về cậu.

"Nếu không, phải biết yêu bản thân."

Xiao im thin thít, cổ họng như bị bóp đến nghẹn lại. Cảm tưởng như cái khúc mắc trong lòng cậu đã được giải đáp. Không phải do cậu đột nhiên yêu bản thân, mà là do cái người nào đó đã khiến cậu không còn thấy cuộc sống vô nghĩa nữa, khiến cậu muốn tiếp tục được ở cạnh bên, bảo vệ họ. Mà cái người nào đó thì còn ai vào đây nữa?

Bối rối trước câu trả lời, Xiao bỗng chốc đỏ hết cả mặt, ngại ngùng mà quay đầu đi, tránh né con ngươi hổ phách của Morax. Có trời mới biết cậu đã cảm thấy tủi nhục bản thân như nào, đường đường là một thứ bỏ đi được ngài thương tình ban cho cơ hội sống, thế mà bây giờ lại nảy sinh cái thứ khó nói này, thật bất kính cho một dạ xoa.

Có lẽ ngài nói đúng, "tình yêu làm ta lu mờ lí trí", bởi vốn dĩ cậu đã chẳng thể kiểm soát được bản thân nữa rồi. Có phải là do những cái thơm trán nhẹ hay những lời nói ấm áp mà cậu đã vô tình rơi vào trái cấm? Xiao không biết, Xiao không muốn biết, cậu chỉ cần biết rằng ngài sẽ luôn ở đây cùng cậu, và cái tình cảm này sẽ mãi mãi là một bí mật thầm kín, không thể tiết lộ.

Thật ra câu trả lời của Morax là dựa vào chính cảm xúc của ngài. Đế quân thực cũng chẳng quan tâm đến bản thân mấy, ngài chỉ muốn làm tròn trọng trách của một vị thần, nhưng sự xuất hiện của người kia đã làm mọi thứ đảo lộn cả. Người đó khiến ngài cười, khiến ngài cảm thấy hạnh phúc, dù chỉ là một câu nói.

Là do ngài bất cẩn, hay do cậu quá đáng yêu? Morax không biết. Có thể là ngay từ đầu, ngài đã lỡ say cái ánh mắt cậu rồi.
"Bản thân em không có nhu cầu cần được bảo vệ, cũng như không có nhu cầu bảo vệ người khác." - Cậu đã nói như thế, ngài còn hy vọng gì được. Chỉ mong đến một ngày, khi ngài đủ dũng khí để bộc bạch, cậu sẽ cười rạng rỡ mà gật đầu ôm ngài, nói rằng cậu cũng cảm thấy tương tự. Và ngài sẽ không ngần ngại mà đặt lên nụ hôn đầu cho cậu, cho ngài, cho tình yêu mà ngài vụng trộm, chỉ mình ngài thôi. Để họ trải qua cái mãi mãi cùng nhau, cho đến khi sự vĩnh hằng không còn là đủ, cuối cùng sẽ chỉ có cái chết mới có thể chia lìa đôi ta.

________

Unspoken love 🔥🔥🔥🗣️🗣️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro