10. Bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạ xoa ngồi bên làn nước, ngước mắt đỏ hoe nhìn vị thần từng hồi. Hai người chỉ chăm chú ngắm lấy ánh mắt của đối phương. Bàn tay Morax sưởi ấm cho mặt cậu, mặt cậu lại sưởi ấm cho tay ngài, dường như chẳng thể tách rời.

"Ta không làm nữa."

Dứt lời, Morax kéo chân cậu khỏi bờ sông, dùng tà áo ngài lau khô, vì thế lại dây cái màu nâu khó nhìn lên. Morax hơi đâu quan tâm cái việc ấy. Nhưng Xiao thì có, cậu lại giữ tay ngài lần nữa, không để ngài chà cái thứ máu dơ bẩn ấy lên.

"Ngài- không cần làm thế..."

"Nhìn em kìa. Đến cuối vẫn chỉ biết lo cho người khác."

Nói rồi ngài vẫn tiếp tục, Xiao bần thần nhìn. Cậu tự hỏi không biết ngài có suy nghĩ trước khi nói câu đó không mà bây giờ lại làm thứ hoàn toàn trái ngược.
Morax xử lí xong cái chân, lại thấy dạ xoa đăm chiêu nhìn ngài, đế quân búng vào trán cậu cái chóc, đưa Xiao về thực tại.

"Em suy tư cái gì thế?"

Morax cười nói, ngài nắm một tay lôi cậu đứng dậy. Xiao vì cái đau mà hơi loạng choạng, may có ngài giữ lại. Nham Vương Đế Quân thực chẳng biết bây giờ phải làm gì với cậu nữa, đành hỏi Xiao xem thường ngày cậu sinh hoạt ra sao.

"Em nghĩ bây giờ ta nên đi đâu?"

"Em không rõ..."

"Bình thường giờ này em hay làm gì?"

Một ngày của Xiao rất đơn giản. Chỉ bao gồm đánh yêu quái và ngồi suy nghĩ thẩn thờ. Đôi khi cậu sẽ ăn, nhưng không cần thiết, và đôi lúc cậu sẽ ngủ, cư nhiên cũng không cần thiết, chỉ cho tới khi gặp ngài. Xiao hoàn toàn không hề có sự quy củ khi nhắc về kế hoạch hay lịch trình hoạt động, cậu làm theo ý cậu thích và theo cảm hứng. Nhưng lâu dần cái cảm hứng và cái thích ấy cũng chẳng còn. Cậu hoàn toàn lạc lõng trong sự cô quạnh và lạnh lẽo. Một ngày  không có ngài đối với cậu chỉ như cái chớp mắt, vụt qua mà chẳng để lại kí ức đáng nhớ nào.

Biết Xiao không có câu trả lời, ngài cũng không gặng hỏi. Morax chỉ đành bế cậu lên lần nữa, không để cậu phải đứng với cái chân không lành lặn. Chủ ý của ngài muốn kiếm gì đó cho cậu lót dạ.

"Em muốn ăn chút gì đó không?"

"Không cần thưa ngài."

Xiao đáp lại, giọng vẫn còn hơi vấp vì trận khóc ban nãy. Không nói nhiều, Morax lại bế cậu lên, đưa cậu đến cảng Liyue nơi con người sinh sống. Thời tiết xấu nên thành phố im lìm, chẳng có sạp hàng nào mở bán, đúng là Liyue đã chìm nghỉm vào cái tuyết rồi.

"Khỉ thật. Chẳng có nhà hàng nào mở cửa cả."

"Ngài thử nói họ sẽ nghĩ gì khi thấy chúng ta?"

Xiao bất mãn nói, đúng là ngài không bao giờ nghe cậu. Đã bảo không cần mà vẫn mang cậu đi.

"Một cặp đôi đáng yêu và con thỏ của họ."

Xiao nín thinh, cậu không nghĩ nhìn họ giống một cặp tình nhân. Thứ nhất là trang phục, cả Morax và cậu đều mặc mấy bộ đồ dị hợm, không hợp với môi trường của con người. Thứ hai là khoảng cách về chiều cao, cậu chỉ cao đến ngực ngài, xét về hình thức mà nói thì trông cậu giống thú cưng của ngài hơn cả con thỏ.

"Hay để ta nấu cho em ăn?"

"Em không dám làm phiền ngài..."

Morax nhăn mặt, ngài cúi người xuống vén mái cậu, lại áp lên trán một cái hôn.

"Ta đã nói thế nào? Em có thấy ta phiền không?"

"không thưa ngài-"

Morax thề sẽ thơm trán Xiao mỗi lúc cậu từ chối lời đề nghị của ngài.
Xiao thề sẽ không phản bác ý kiến của ngài nữa.

"Ta tìm em vài con thú."

Xem ra vài con của ngài là cả một khu rừng. Morax bảo cậu ngồi chờ chốc lát, quay về thì vác cả chim lẫn lợn, chồng chất lên nhau, con nào con nấy to mẩy, trông khiếp chết.

"Em xem bằng này đã đủ chưa?"

Xiao chết ngất trước cái kiểu khách sáo của ngài. Thật lòng cậu vô cùng cảm kích, thế nhưng cái gì nhiều quá nó cũng không tốt. Cái đống ngài mang về đủ cho cậu ăn trong một năm, với cả hơi đâu mà ngồi nướng hết nhiêu đó.

"Ngài ăn hết không?"

"Ta thì có thể, nhưng em thì sợ không đủ."

"Ngài nghĩ em ham ăn lắm sao?"

"Ta tưởng loài thỏ rất thích ăn chứ?"

Cái lối ẩn dụ tàn ác khiến Xiao phải quay cuồng của ngài lại tiếp tục phát huy tác dụng. Ngài có vẻ xem cậu là thú cưng thật. Nhưng mà ngài sử dụng sai hoàn cảnh rồi, kể cả có là cậu hay Alatus đang nằm trong tay thì đều chẳng tài nào ăn nổi cái đống kia.

"Chẳng có loài nào ham ăn hơn ngài đâu."

Lời vừa thốt, dạ xoa liền bụm miệng, biết mình đã bất kính với ngài. Nhưng Morax chỉ cười cười, bế Alatus lên từ tay dạ xoa rồi cù cù vào người nó.

"Ngươi xem có người vừa nói xấu ta kìa."

Morax vừa thủ thỉ với con thỏ vừa thở dài.

"Uổng công ta đi săn cả sáng vì người đó quá. Hay ngươi ăn cùng ta nhé?"

Biết bị đá xéo, Xiao chỉ đành đứng im chịu trận. Người vừa nãy còn thơm, lau nước mắt cho cậu bây giờ lại biến thành thứ ác độc nhất trên đời. Morax vừa bế thỏ vừa âu yếm nó chiều chuộng, cảnh này khiến Xiao vô cùng ngứa mắt. Con thỏ lại một lần nữa chiếm chỗ của cậu, cùng là Alatus mà sao nghịch cảnh quá.
Xiao bây giờ chỉ bối rối đứng nhìn ngài với con thỏ chơi đùa với nhau mà không động đến miếng thức ăn nào, lòng nảy sinh ít nhiều cái ghen tị. Nhưng cậu không biết làm như nào để xin ngài tha lỗi, cúi rạp người xuống ôm chân ngài như trong mơ à? Không bao giờ. Thẳng thắn xin lỗi ngài ư? Không có can đảm. Thế còn tiếp tục đứng im? Và dạ xoa quyết định chọn phương án cuối cùng, đứng như trời trồng mặc cho cái chân bị thương.
Đứng hồi lâu mà chẳng thấy ngài đả động gì, một cái liếc mắt cũng không có. Dạ xoa lúc này mới hoảng loạn, tay chân cậu luống cuống đứng không yên. Bỗng Morax vụt cái biến mất giữa không gian, mang theo cả Alatus. Ngài bỏ đi đột ngột, bỏ lại cậu với sự sững sờ xen lẫn hối tiếc. Xiao giận bản thân quá, cậu lỡ làm ngài bỏ đi rồi, đúng là vô tích sự. Xiao bây giờ chỉ còn biết ngồi thụp xuống, cắn xé cái chỗ thịt bầy hầy kia nhét vào mồm. Cậu vừa gặm vừa thút thít, thầm cảm thán ngài vì trong một ngày mà làm cậu khóc đến hai lần.

Morax ngắm cảnh tượng trên từ một góc khuất, bỗng thấy mình hơi quá tay. Ngài rút ra được một sự thật là cậu rất dễ khóc, cần cẩn thận hơi trong mấy kiểu trả đũa như này.

Xiao đang mếu máo cắn cái giò heo bỗng nghe giọng ngài truyền từ đằng sau.

"Ta biết ngay em ham ăn mà."

Dạ xoa nghe giọng ngài thì mừng như bắt được mùa, cậu nhảy cẫng cả lên, quẳng thức ăn trong tay ra chỗ khác.

"Đế quân!"

Morax bắt lấy Xiao, ép cậu vào lòng. Ngài nhìn vào gương mặt nửa cười nửa khóc kia mà phì một tràng cười.

"Em nghĩ ta bỏ em chỉ vì một câu nói sao?"

"Em không biết...Nhưng ngài về rồi thì em không lo nữa."

Nham Vương Đế Quân thích những lúc cậu như này cực kì. Có thể Xiao ít khi thể hiện cảm xúc nhưng một khi có thì chúng sẽ cực kì chân thành, và Morax rất quý trọng nó.

"Lần sau cấm nói ta ham ăn. Không ta bỏ em thật đấy."

"Á đừng-em biết rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro