9. Vết thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao đột nhiên lại hỏi cậu cái câu trời ơi đất hỡi này? Bởi lẽ cậu còn không biết "cảm mến" ở đây nghĩa là gì. Là yêu hay chỉ đơn thuần là sự mến mộ? Định nghĩa của yêu thì cậu mù tịt, từ lúc cha sanh mẹ đẻ đến giờ, cậu chưa từng trải qua loại cảm xúc này. Còn về mến mộ thì không hẳn là không có. Cậu khi xưa vẫn luôn cực xem trọng các anh chị của mình, lúc nào cũng mong muốn mình có thể trở nên giỏi giang hơn để bảo vệ họ, cuối cùng bất thành. Có thể nói loại tình cảm mà Xiao dành cho các dạ xoa kia là sự hoà trộn giữa yêu quý và ngưỡng mộ, như một gia đình nên có. Thế nên trước câu hỏi của Morax cậu chỉ biết thành thật trả lời.

"Em rất mến mộ các anh chị của mình."

Morax nhẹ nhàng vuốt mái tóc xù của cậu ra sau tai, chậm rãi giải thích.

"Cảm mến ở đây nghĩa là yêu ấy. Tình yêu cơ."

"Nếu thế thì chưa, em chưa từng trải qua loại chuyện ấy."

Phút chốc Morax lại nhoẻn miệng. Nhưng Xiao vẫn thắc mắc về lí do cho câu hỏi của ngài, vì cớ gì lại đi hỏi một dạ xoa mới quen câu hỏi ấy? Xiao vì tò mò mà hỏi ngược lại Morax.

"Còn ngài?"

"Ta cũng chưa từng. Ta hy vọng sẽ sớm tìm cho mình được một người để ta chăm sóc."

"Chẳng phải sẽ rất phiền phức sao? Cả đời chỉ chăm chăm bảo vệ một người duy nhất."

Dạ xoa càng nghe càng thắc mắc. Vì cớ gì lại phải hy sinh cả cuộc sống vì tình yêu? Nếu yêu là thứ chỉ để con người ta che chở cho nhau thì tình cảm ấy thật vô nghĩa. Sao không dành thời gian ấy tự săn sóc cho bản thân, để trở nên mạnh mẽ hơn, không cần sự tương trợ của ai nữa?

"Họ nói tình yêu làm ta lu mờ tâm trí, biết đâu sau này sẽ có người khiến em trở thành như thế?"

"Sẽ không có chuyện đó đâu thưa đế quân. Bản thân em không có nhu cầu cần được bảo vệ, cũng như không có nhu cầu bảo vệ người khác."

"Thật thế ư? Vậy quả là đáng tiếc."

Morax ngắm nghía người trong lòng một chút nữa rồi đứng dậy. Lại nhẹ tênh mà bế thốc Xiao lên, đặt cậu ngồi lên cánh tay ngài. Dạ xoa hốt hoảng đỏ mặt, vừa cố giữ Alatus nhỏ trong tay, vừa bấu víu lấy vai Morax để giữ thăng bằng.

"Á-Ngài đang.."

"Ta đưa em ra khỏi cái hang này."

"Em có thể tự-"

"Ngồi yên."

Morax ra lệnh, bắt buộc Xiao phải giữ nguyên vị trí trên người ngài. Rồi vị đế quân phóng xuống nền đá, từ từ bước ra nơi ánh sáng rọi xuống. Bầu trời bây giờ mới lốm đốm ánh sáng, tờ mờ hiện ra mấy ánh mây mỏng, mặt trăng vẫn còn đó, nhưng mặt trời đã ló rạng.

"Lần nào ngủ cùng em cũng kéo dài đến vậy ư?"

Morax thầm cảm thán. Ngài bắt đầu rơi vào giấc ngủ cùng cậu lúc hoàng hôn, bây giờ đã tờ mờ sáng. Cảm giác như trong mơ chỉ có vài phút, thế mà ở ngoài đã bao giờ đồng hồ trôi qua. Đúng là mơ.

"Ngài thả em xuống-"

"Xem Alatus kìa, nó vẫn đang ngủ rất ngon."

Xiao bây giờ mới biết Morax có sở thích đánh trống lảng, nói gì ngài cũng cắt lời. Cậu đành thở dài ngoan ngoãn im lặng, ôm chặt Alatus vào lòng.

"Ngài muốn đi đâu?"

"Ta chẳng muốn đi đâu cả."

Dạ xoa hơi bực mình rồi, cậu nhăn mặt chất vấn.

"Thế ngài làm như này để làm gì?

"Ta xem giờ."

"Không cần phải bế cả một dạ xoa đi để xem giờ đâu thưa ngài."

Morax bật cười, ngài đành thả Xiao xuống để cậu tự do trên đôi chân cậu. Thế nhưng lúc ngài hạ Xiao xuống lại vô tình vén ống quần của cậu lên, lộ ra một vệt máu khô kéo dài tới đùi trong. Ngài bỗng nghiêm mặt lại, yêu cầu Xiao trình bày rõ cơ sự của vết thương này.

"Là ai làm?"

"Em vấp té thôi-"

"Vô lí. Đây rõ ràng là vết cắt từ hung khí. Em nói xem là ai?"

Là ngài chứ ai.

Trong trận chiến, dường như Morax không để ý mấy đến các chi tiết khác ngoài Osial. Ngài chỉ muốn thủ tiêu hắn ta thôi, ngoài ra không còn gì cả. Morax cũng không có kí ức về những người mà ngài đã đánh bại, trong số đó vô tình lại có Xiao. Xiao nhớ rất rõ lúc ấy, cây thương của ngài sáng chói, quét qua người cậu, may mắn chỉ trúng chân, nếu không cậu khó mà sống sót. Vết chém cực sâu, nếu không muốn nói là đã đâm vào xương của cậu. Lúc ấy cậu chỉ biết nuốt trọn cơn đau mà cắn răng chiến đấu, đáng tiếc cũng không thắng nổi Nham Vương Đế Quân. Dù đã mấy tuần trôi qua nhưng vết thương vẫn chưa thực sự lành lặn, đấy là chưa tính đến sự thật rằng cậu là một dạ xoa có sức phục hồi hơn người thường, phải là những thương tổn nặng nề nhất mới mất nhiều thời gian hồi phục đến như vậy.

Xiao thật không dám nói ra sự thật, sợ ngài sẽ trách bản thân. Nhưng cậu nói dối tệ lắm, chả nghĩ ra được một lí do nào đủ thuyết phục cả. Dạ xoa chỉ biết đứng đó hứng chịu ánh nhìn đầy hăm doạ của Morax.

"Em nhất quyết không chịu nói?"

Xiao gật đầu rồi lại lắc đầu.

"Người đó quan trọng như thế nào mà em lại không muốn nói?"

Người đó là ân nhân của em.

Morax càng hỏi càng dí sát khuôn mặt ngài lại với Xiao, khiến sự lo lắng của cậu tăng thêm mấy lần.

"Chắc chắn không nói?"

Lần này Xiao gật đầu. Morax lại lắc đầu. Ngài bảo cậu ngồi xuống, rồi lần mò đến vết thương.

"Nặng như này mà em không thèm xử lý sao?"

"Sẽ lành lại nhanh thôi."

Morax ghét sự thản nhiên của dạ xoa, ngài hận cái tính chẳng coi bản thân ra gì của cậu. Chưa bao giờ ngài nghĩ sẽ có ngày ngài lo lắng cho người khác, cho tới khi gặp cậu. Ngài tin rằng dạ xoa nhỏ bé này cần có sự chở che, nếu không cái mạng của cậu khó mà giữ lấy nổi, khi mà một vết chém cậu còn không thèm rửa.
Máu khô bầy hầy, ướt vào mặt trong của quần, khiến nó dính bết bát, trông gớm ghiếc vô cùng.

"Ta rửa cái đống này trước đã."

Dứt lời ngài lại bế cậu lên lần nữa, phóng tới khúc sông gần nhất mà ngài tìm được. Morax đặt cậu ngồi xuống bên làn nước, vén ống quần lên. Mùa đông, trời lạnh, dòng sông cũng vì thế mà lạnh đi nhiều phần, gần như đóng băng. Đế quân nhẹ nhàng gạt nước lên chân cậu, cái lạnh đột ngột khiến Xiao tê rần, vô thức kêu í ới mấy tiếng. Cậu ôm Alatus chặt hơn, dựa vào chút hơi ấm từ bộ lông của con thỏ, Xiao bỗng thấy biết ơn nó vô cùng. Cái đau rát lúc này mới xuất hiện, Xiao sợ hãi cúi người bắt lấy tay Morax, không để ngài tiếp tục.

"Đau lắm sao?"

Dạ xoa khẽ gật gật đầu, siết lấy cổ tay ngài chặt hơn. Morax chẳng muốn làm nữa, ngài không muốn thấy cậu đau chút nào, nhưng ngài vẫn cắn răng làm tiếp.

"Thứ lỗi cho ta..."

Morax dùng tay còn lại để chà vào miệng vết thương, ép những vệt máu cứng đầu phải biến đi hết. Dòng nước vì vậy mà xuất hiện màu nâu đục, thở ra mùi hôi tanh đặc trưng của máu.
Xiao ngày thường sẽ chẳng cảm thấy hề hấn gì với những việc này. Đột nhiên đứng trước ngài, cậu lại yếu lòng hơn, mắt chẳng thể kìm được mà đỏ hoe, họng phát ra mấy tiếng thút thít. Dạ xoa lỡ khóc rồi.
Morax dừng ngay hành động của mình, hấp tấp chạy đến ôm mặt cậu. Ngài nào mà ngờ được cậu lại đau đến thế.

"Ta xin lỗi, ta xin lỗi em, là ta không tốt..."

Xiao đột nhiên lại khóc to hơn, để nước mắt chảy giàn dụa lên hai bàn tay ngài. Cậu chẳng biết hôm nay cậu bị làm sao lại mít ướt thế này, trông xấu xí thật sự. Morax bối rối nhìn cậu nức nở mà thấy tội lỗi vô cùng, chỉ biết an ủi cậu bằng mấy câu xin lỗi vô nghĩa. Biết chẳng thể làm gì hơn, ngài đặt lên gò má ướt đẫm của Xiao một cái hôn nhẹ, từ từ liếm đi nước mắt, rồi di chuyển đến đuôi mắt cậu. Xiao chẳng thể nào chịu được cái hôn của ngài, cậu vừa khóc vừa xấu hổ, không động đậy mà cứ thế để ngài tiếp tục. Morax hết hôn rồi lại liếm, ngài dùng lưỡi chạm lên hàng lông mi, từ từ lau khô hàng nước đọng, cho đến khi Xiao không còn khóc nữa. Cảm thấy chưa đủ, ngài lại mơn man lên trán cậu mà thơm, giống như ngài đã làm trong mơ vậy. Nụ hôn mang theo lo lắng ngài dành cho cậu, mang theo chút ý vị quyện cùng yêu chiều.

"Ta xin lỗi em..."

________

Dài quá sợ mọi người đọc chán🗿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro