2. Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mí mắt Morax thật sự vẫn muốn nhắm nghiền lại, nhắm lại để trốn tránh thực tại, trốn tránh sự thật rằng ngài là một vị thần. Đêm đó, ngài đã mơ. Ngài mơ thấy có một thân thể nhỏ bé cứu vớt ngài khỏi chốn đày đoạ. Thân thể ấy dang đôi cánh, rực rỡ mà tùy tiện đan thêm vẻ phong lưu. Nét thanh tú mà không quá nổi bật, khuôn khổ gầy gò nhưng mang vẻ cường tráng, dáng dấp thoắt ẩn hiện, bí ẩn mà cực kì cuốn hút. Thật sự là một kiệt tác của tạo hoá, dù mơ vẫn có thể nhớ rõ mồn một từng chi tiết. Nham Vương Đế Quân chưa từng cảm thấy xao động bởi vẻ đẹp, cho tới bây giờ. Ngài cảm thấy sự xuất hiện trong mơ của nhân vật trước mặt mang trong mình một hàm ý sâu nặng. Bởi lẽ, có ai lại mơ thấy người ta chưa một lần gặp gỡ?

Trong mơ, ngài được người nọ dẫn lên đỉnh Hulao, cậu đưa ngài một bông thanh tâm, trịnh trọng quỳ xuống, một tay đặt lên ngực. Đế Quân lúc này mới thật khó xử, ngài liên tục mời cậu trai kia đứng dậy nhưng cậu chẳng nghe. Ngài hỏi vì sao người nọ lại làm vậy, cậu mới ngẩng đầu lên, rồi lại cụp mắt, hạ người xuống đặt lên mũi giày của Morax một nụ hôn. Đế Quân bất ngờ đến đỏ mặt, còn cậu tiếp tục khom lưng ôm chân ngài.

"Tại sao?"

Người kia bây giờ mới thốt ra tiếng nói.

"Cảm ơn ngài."

"Tại sao em lại cảm ơn ta?"

Cậu trai chân thành ngước lên, ánh mắt mụ mị của cậu gặp được ánh mắt ngài. Vị Đế Quân lúc này đã chẳng thể chịu được nữa, ngài quỳ xuống, đặt tay lên gương mặt của người nọ, tay kia đặt lên bàn tay đang nắm lấy chân mình.

Cậu trai vẫn im lặng, vuốt lấy tay người đang đặt trên mặt, nghiêng đầu nhắm lịm mắt, trên môi dường như nở nụ cười nhẹ.
Morax cũng im lặng, vuốt lấy tay người đang đặt trên chân, nghiêng đầu khép mắt, trên môi dường như nở nụ cười.

"Cảm ơn em."

"Tại sao ngài lại cảm ơn?"

Người nọ bây giờ mới giật thót, nhìn Morax trong sự luống cuống. Đế Quân lúc này cười phì, nắm cả hai tay lôi cậu đứng dậy. Bây giờ ngài mới để ý người kia thật nhỏ bé, chỉ cao tới ngực, bỗng thấy có chút đáng yêu. Bàn tay cậu cũng cực kì nhỏ, chỉ bằng nửa bàn tay của Đế Quân. Tiếng í ới của cậu cũng nhỏ cực kì, chỉ đủ để ngài cảm thấy càng đáng yêu.

Người kia liên tục cố gắng giãy ra khỏi cái nắm của Morax, cậu mím môi kéo tay về nhưng không được. Còn Morax chỉ liên tục cười, ép cậu vào người, cúi lưng áp sát tai cậu.

"Có thể cho ta biết tên em được không."

Câu nói trên tuy nghe như một câu hỏi thông thường, nhưng trong hoàn cảnh này, Morax đã nói với ngữ điệu ra lệnh, người nghe không thể từ chối.

"Atlatus."

"Alatus? Một cái tên diễm lệ."

Morax cảm thán, ngài tiếp tục đặt câu hỏi.

"Vậy làm thế nào mà em biết được ta?"

Ánh chiều tà rơi trên gương mặt Alatus, lốm đốm những vệt sáng, yêu kiều mà quý phái. Cậu nhìn nơi mặt trời dần biến mất sau những đồi núi, ánh lên màu đỏ rực. Alatus cúi mặt.

"Có lẽ đã đến lúc em cần rời khỏi, tạm biệt ngài."

"Em sẽ đi đâu?"

"Về nhà." Cậu đáp.

"Ta sẽ gặp lại em chứ?"

"Tất nhiên rồi."

Morax nở nụ cười cuối cùng trước khi Alatus rời đi. Tay cầm bông thanh tâm vân vê những cánh hoa rồi lại nhìn xuống mũi giày nơi cậu hôn lên.

Hẹn gặp em nhé, Alatus.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro