3. Nhớ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng khắc mất đi hơi ấm cũng là khoảng khắc Morax nhận ra mình đã ngủ sâu tới cỡ nào.
Nham Vương Đế Quân tỉnh dậy trong ánh nắng hắt hủi của hoàng hôn, không rực rỡ, không cầu kì như trong mơ. Ngài đã ngủ quên mất cả khái niệm về thời gian. Ngài nhớ đã gặp gỡ một người trong mơ, người có vẻ đẹp thuần túy nhất mà ngài biết. Dù giờ đây khó có thể gặp lại.

Morax vẫn ngồi dựa vào đống đá lạnh ngắt, thấu đáo quan sát xung quanh. Một vệt đỏ trên nền đất đã bắt lấy sự chú ý của Morax, ngài nhìn thật kĩ và phát hiện thêm những chiếc lông vàng đồng lất phất rải rác, cả trên bộ y phục của ngài. Đế Quân nhận ra sự quen thuộc của màu sắc, vốn đã bắt gặp trong mơ.

Chính là đôi cánh của Alatus.
Ngài chắc mẩm.

Đôi mắt Đế Quân dường như ánh lên niềm vui mừng, ngài liên tục trưng ra những cái cười mỉm nho nhỏ, liên tục ngắm nghía lấy mũi giày của mình,liên tục xoa xoa bàn tay của chính bản thân để rồi nhận ra ngay bên cạnh ngài có một đoá thanh tâm. Cái cười mỉm của ngài lại càng đậm hơn, với tay nhặt lên bông hoa,ngài cẩn thận cất vào túi áo, môi khẽ nhếch.

"Hoá ra em tặng ta thật."

Morax thu lại những chiếc lông cuối cùng trước khi bước ra khỏi hang động. Tuyết cứ rơi và mùa đông vẫn tiếp tục, cái lạnh vẫn không hề dừng lại. Nham Vương Đế Quân ngây ngây vân vê từng cọng lông đồng, ngài tự hỏi bản thân.

"Nếu ta rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng, em có ở đây mãi mãi với ta không?"

Vốn biết điều ngài vừa nói sẽ chẳng thể thành hiện thực, Morax đành tự cười chấp nhận. Thế nhưng điều ngài thực sự để ý tới là cảm xúc của ngài dành cho cậu. Morax chỉ mới gặp cậu độc một lần duy nhất, lại còn ở trong mơ, chẳng phải là có hơi kì cục để nghĩ về cậu như thế? Có phải là sự cảm kích vì cậu là người cứu ngài khỏi cơn ác mộng, hay chỉ đương thời là sự choáng ngợp trước vẻ đẹp yêu kiều? Nham Vương Đế Quân thực chẳng biết như nào, chỉ biết ngài muốn tiếp tục đắm chìm vào giấc mơ nọ, nghe chất giọng trầm và nhỏ, nhìn đôi giày được cậu hôn lên, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé chai sần. Của cậu.

Cậu. Alatus.
Cậu. Thân thể nhỏ bé.
Cậu. Kiệt tác xinh đẹp nhất của tạo hoá
Và cậu. Người cứu rỗi ngài khỏi bóng tối.

Alatus.
Alatus? Ngài nghĩ.

Nếu ta rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng, em có ở đây mãi mãi với ta không?

Ngài nhắc lại câu hỏi ấy, mong chờ một câu trả lời. Ngài nhắm mắt, hai tay đan vào nhau đặt sau lưng. Trong thời khắc chuyển giao giữa sáng và tối, có một vị thần chờ đợi đáp án từ người ngài không quen. Từ người ngài chỉ biết danh pháp, không hơn không kém. Từ người mà ngài chả có tư cách gì để nhớ về. Từ người mang tên Atlatus.
Khi tuyết đang rơi, bỗng Morax cảm nhận được một luồng gió mạnh. Ngài bắt được một phiến lông được gửi đến từ cơn gió. Ngài mỉm cười, lấy ra đoá thanh tâm trong túi áo ngắm nghía rồi thốt.

"Ra là em vẫn luôn dõi theo ta."

Morax cười nói.

"Vì cớ gì mà em lại không gặp ta nhỉ?"

Morax vẫn cười.

"Em ôm ta lúc ngủ nhỉ?"

Dấu chân của Morax in lên nền tuyết trắng, ngài chầm chậm di chuyển về hướng mặt trời lặn. Ngước lên nền trời đỏ đang dần chuyển xám của hoàng hôn, ngài mới nhận ra thời gian lúc này hoàn toàn trùng khớp với trong mơ, vô tình lại cố tình. Mối liên hệ giữa giấc mơ đó và hiện thực là một câu hỏi, câu hỏi mà Morax chằng bao giờ muốn biết, vì ngài sợ rằng sẽ phá hủy liên kết giữa ngài và Alatus. Cậu.

Một lần nữa, Nham Vương Đế Quân lại nghĩ về cậu.

Cậu. Alatus.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro