4. Vị kia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạ xoa nép mình vào thân cây sồi lớn được phủ gần như hoàn toàn bới tuyết. Cậu ngồi im quan sát từng cử chỉ của người đàn ông vừa bước ra khỏi động, vừa dè chừng lại tò mò. Lúc cậu dang cánh ôm ngài, cậu cũng đã mơ thấy giấc mơ đó, nhưng Alatus trong mơ khác với cậu bây giờ. Alatus trong mơ có mái tóc ngắn cũn cỡn, vẻ mặt thanh thản, không chút vướng bận. Còn cậu, tóc dài bù xù, xoã tung, không gọn gàng, không sạch sẽ. Cậu xem bản thân trong gương như một con quái vật, ánh mắt lầm lì, môi mỏng nhợt nhạt, thiếu sức sống, không thể xem như một con người bình thường, trái ngược hoàn toàn so với phiên bản trong mơ. Alatus lúc đấy không thể điều khiển giấc mơ theo ý muốn, nghĩa là, cậu thấy giấc mơ đó trong ngôi thứ ba. Cậu đã vô cùng bàng hoàng và thắc mắc khi thấy bản thân khom lưng ôm lấy chân vị kia, cũng không thể hiểu vì sao bản thân lại hành xử như vậy. Chỉ biết là, người kia chắc chắn có mối liên hệ với cậu, dù quá khứ hay tương lai.

"Nếu ta rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng, em có ở đây mãi mãi với ta không?"

Lời vừa thốt ra của vị kia dường như làm Alatus hơi đứng hình. Cậu biết cậu đã làm vài điều không phải phép trong mơ đối với vị kia, nhưng cậu không phải người điều khiển Alatus ấy.
Thấy vị kia cứ đứng khoanh tay sau lưng, im lặng chờ câu trả lời từ cậu, Alatus lại có chút mềm lòng. Đành nhờ ngọn gió đưa vị kia một chiếc lông từ đôi cánh của mình, dập dìu. Vị kia nhận được phiến lông cười tươi như hoa, tay lại moi ra một đoá thanh tâm khi nãy. Alatus lập tức nhận ra đoá hoa đó là của cậu đã hái trên đỉnh Hulao, không biết đánh rơi từ khi nào. Vốn dĩ thanh tâm là loài hoa yêu thích của Alatus, một loài hoa có mùi thơm thanh nhẹ. Như lại sực nhớ bản thân trong mơ thực sự đã tặng vị kia một bông, Alatus lại cảm thấy ngờ ngợ. Có thể tình cờ đến như thế sao?

Alatus không hề biết một tí ti gì về người kia. Cậu cảm thấy vị ấy mang một phong thái khác hoàn toàn so với con người. Vị ấy khiến cậu phải mềm lòng, vị ấy khiến cậu mất kiểm soát trong chính giấc mơ của bản thân, vị ấy khiến cậu, một dạ xoa chưa bao giờ có một giấc ngủ ngon, nay đột nhiên có thể nhắm mắt yên lành.

Dạ xoa biết mình chẳng có tư cách gì để nghĩ về vị kia như thế này. Nhưng nỗi niềm tò mò và quan tâm khiến cậu không thể thôi băn khoăn về người nọ. Liệu đây là sự cảm kích vì ngài đã cho cậu cảm thấy được an toàn, hay chỉ đương thời là do giấc mơ ấy?
Alatus không biết. Alatus muốn biết. Alatus muốn biết về ngài. Chỉ ngài thôi. Không muốn biết về giấc mơ hay cách "bản thân" đã hành động vô cùng kì lạ. Chỉ duy nhất về ngài.

Vị kia là ai?

Là ai đã cho ta cảm thấy an toàn?
Là ai đã khiến ta buông thả bản thân?
Là ai đã làm cho ta cảm thấy thật phức tạp?

Ngài.
Ngài là ai?

Ngài sẽ ở bên ta mãi mãi nếu ta rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng chứ?

Hoàng hôn đỏ, bầu trời xanh. Có một vị dạ xoa đang tự hỏi bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro