5. Thỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nham Vương Đế Quân thật sự nóng lòng với cuộc gặp gỡ thứ hai giữa ngài và Alatus. Ngài muốn biết thêm nhiều điều về cậu, muốn biết lí do vì sao cậu không muốn gặp ngài và cả lí do cho cảm xúc của bản thân.
Còn Dạ Xoa nhỏ sau lần gặp gỡ thì luôn lén lút theo dõi ngài. Khoảng cách giữa bọn họ luôn là không đáng kể: người trên cây, người dưới đất. Thế nhưng Morax tuyệt nhiên không bao giờ phát hiện ra cậu, không phòng hờ, không chuẩn bị, lại càng mong cậu đột nhiên xuất hiện trước mặt ngài.

Morax hôm nay lại mò vào một cái hang lớn gấp bội lần trước. Trong hang không có cái lạnh của tuyết như ở ngoài, chỉ hâm hấp cái ấm áp của những tảng đá trơ trọi và những cảm xúc phập phồng của hai con người không quen. Trong hang còn um tùm những bụi cây nhỏ xan sát, kề cặp nhau, lá vàng lá xanh đan xen, tưởng như một câu chuyện tình, đắng có, ngọt có, chia ly có, gần gũi có, hệt như ai kia. Morax trong lúc đi đường đã săn được vài con thú lót bụng, trong số đó có một cục bông lăn tròn trong tay ngài. Con thỏ khẽ rướn người vào ngực Morax, Đế Quân lại đưa tay vuốt đầu vật kia, chạm chạm vào mũi nó âu yếm thủ thỉ.

"Vốn dĩ ngươi đã trở thành bữa tối của ta rồi, không ngờ lại giống em ấy đến thế."

Morax dừng một chút ngắm nghía con thỏ trong tay, ngài biết cảm giác ấy không chân  thật nhưng ngài vẫn nhớ được từng lọn tóc của Alatus đã mềm mại thế nào, đã nhẹ nhàng ra sao và con thỏ này lại mang cảm giác y hệt. Ăn nó, thì có hơi tàn nhẫn.

"Ngươi có muốn được đặt cho một cái tên không?"

Con thỏ khịt khịt mũi, giương mắt nhìn thẳng lên một tảng đá lớn nơi Alatus đang nheo mắt quan sát bọn họ. Alatus thật không cam tâm khi thấy con thỏ được gần gũi với vị kia như thế. Khi cậu còn chưa biết tên ngài mà con thỏ đã được ngài ban cho một cái tên. Rõ ràng là cậu gặp được ngài trước. Alatus cảm thấy không công bằng.

"Alatus."

Alatus giật thót khi thấy vị kia nhắc đến tên mình, cậu liền núp vào cái khe đá sâu hơn, lo sợ mình đã bị phát hiện.

"Từ giờ ta gọi ngươi là Alatus nhé?"

Dạ Xoa lúc này mới vỡ lẽ, thò mặt ra ngoài liếc trộm. Thấy con thỏ híp mắt nhảy nhảy lên người ngài, cảm giác vừa bực vừa tức cười. Bực vì con thỏ được ngồi với ngài, tức cười vì ngài lấy tên cậu ra để đặt cho nó, như một cách để nhớ về cậu.

Morax chăm chăm nghịch với con thỏ, hay bây giờ nên gọi là Alatus mới đúng. Ngài bứt đại một chiếc lá đưa cho con thỏ gặm lót dạ, Alatus thấy liền ngậm vào mồm nhai nhóp nhép. Từ trên, Alatus thật đang cực kì muốn lao đến bóp chết con thỏ Alatus giả mạo kia, để người nọ biết trên thế gian chỉ duy nhất tồn tại một Alatus, một dạ xoa, và ngài không được sử dụng cái tên này cho một sinh vật nào khác để thay thế cậu, để thay thế Alatus trong mắt ngài, tuyệt đối không được.
Tuy nhiên dạ xoa không thể hành động bất cẩn như vậy, chí ít là cho tới khi cậu biết được danh tính thật sự của người nọ.

Nham Vương Đế Quân đặt Alatus lên vai, tay đánh lửa để nướng mớ hươu nai lên làm bữa tối. Con thỏ cứ thế rúc rích không chịu ngồi yên, phải chạy nhảy trên cổ, trên vai, có khi nhảy vào mớ tóc mỏng mà lăn lăn, có khi lại bất cẩn mà rơi xuống, làm Morax phải mất công bế lên bế xuống. Ngài thở dài, cười nói.

"Nếu em ấy cũng tinh nghịch như ngươi thì ta sẽ chẳng thể làm nổi công việc của mình mất."

Con thỏ hơi dừng lại, đạp đạp chi trước vào vai Morax như để thể hiện sự bất mãn. Ngài tiếp tục cười.

"Thế nhưng điều ấy sẽ rất đáng yêu."

Morax đột nhiên nhớ về cái giật thót của Alatus khi ngài nói cảm ơn cậu, lòng càng nôn nóng được gặp cậu lần nữa, dù là trong mơ hay ngoài đời.
Ngài đều sẽ không để cậu thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro