Chương 1. Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một khu rừng rậm rạp nọ tại vùng rìa biên giới giáp Vương quốc Handle rộng lớn và Đế quốc Liên Bang Đông Lào, có một ngôi nhà nhỏ nọ là nơi ở của hai con người vô danh không mấy ai biết tới.

Người thứ nhất là Đình Phong, một cậu nhóc 11 tuổi, thuộc tộc người Zani với thân hình mảnh khảnh và mái tóc đen không được chải chuốt mấy mọc ra đôi tai chó. Còn lại là bố nuôi hay ít nhất là người bảo hộ của thằng nhóc, một người đàn ông cao lớn, da ngăm đen rắn chắc, tuổi đã qua tứ tuần mang tên Burando có thói quen quái đản đội mũ ngay cả khi đi ngủ, ít nhất thì là ông ta từng tự nhận như vậy với Đình Phong. Nhưng cũng chẳng quan trọng, ông ta đã nuôi nấng nó, cho nó một nơi ở thay vì cống rãnh khi trước, nó không lo nghĩ đến điều đó.

Những ngày bình thường, Burando ra ngoài đốn củi để bán kiếm tiền và sẽ trở lại vào buổi chiều, trong khi đó thằng nhóc Đình Phong thì ở lại làm việc nhà.

Nhưng hôm nay thật kỳ lạ, Burando về nhà muộn hơn thông thường. Điều này thằng nhóc lo lắng, nếu lão không về thì liệu nó có sống nổi quá 1 tháng không?

Nhưng cũng thật kỳ lạ, Đình Phong đã ở với Burando từ khi nó 4 tuổi và lão chưa bao giờ về nhà muộn như thế. Mặt trời đã khuất sau các rặng núi phía tây, và vẫn chưa thấy một dấu hiệu nào rằng Burando sẽ về.

Và rồi, khi mà nó đang lo lắng nhìn về phía xa, chỗ những hàng cây san sát nhau mọc lên thì Burando cuối cùng cũng xuất hiện với một tâm trạng hớt ha hớt hải, nom như nguy lắm rồi không thể nào đợi được nữa. Lão lao ngay vào nhà, trong lúc thu xếp hành lí thì không quen thét lên:

"Phong, thu xếp đồ đạc đi! Chúng ta phải rời khỏi nơi này, ngay lập tức! "

Thằng nhóc chẳng hiếu lão già đang nói cái mô tê gì, cứ đừng đờ đãn nhìn tâm trạng hớt hải của lão. Cho tới khi nó giật mình vì những ánh đuốc sáng lên phía bài rừng và những lời reo hò như tìm kiếm ai của một đám người rất đông và hung hãn. Bấy giờ, nhận thức được có gì đó không ổn thì nó mới cuống hết cả lên và làm theo lão.

"Chết tiệt, quá muộn rồi, chúng ta phải đi ngay! "

Burando nói với giọng điệu cực kỳ lo lắng, sau đó lão mở cái căn hầm mà lão thường cấm Đình Phong lui tới, ôm theo lên một cái ba lô khá lớn rồi kéo nó nhảy ra cửa sổ, bắt đầu chạy về phía biên giới.

Đình Phong không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao nó và Burando lại phải rời khỏi ngôi nhà thân thương của mình chứ? Tại sao phải chạy? Lũ người kia là ai? Tại sao Burando lại sợ bọn chúng tới? Có cả tỉ câu hỏi lớn nhở khác nhau xuất hiện trong cái đầu của nó. Nhưng nó vẫn phải chạy, vì nếu không có lão Burando kia, thì nó thật không biết sống sao trong cái xã hôi này, nơi nó đã bị chính cha mẹ mình vứt bỏ. Bất luận là Burando đi đâu, nó sẽ theo sau tới đó.

Đám lạ mặt kia có vẻ đã nhận ra hai người và bắt đầu hò nhau đuổi theo. Bọn chúng thậm chí huy động cả ngựa và phi theo sau với một tốc độ kinh khủng.

Thằng nhóc còn không kịp hỏi xem có chuyện gì đang xảy ra thì từ đằng sau đã có một tên đuổi gần tới nơi. Nhờ có ánh trăng chiếu rọi mà qua một thoáng liếc nhìn, hắn nhận ra được tướng mạo của kẻ lạ mặt.

Quân đội triều định? Bọn họ làm cái quái gì ở đây? Nó muốn thét lên như thế, nhưng chưa kịp đã bị Burando kéo về sau lưng lão, rồi từ đâu vang lên âm thanh chói tai "bang bang". Rồi mọi chuyện lại có vẻ trở lại như cũ khi Burando kéo Đình Phong chạy tiếp.

Ngoảnh đầu lại, nó chỉ thấy xa xa là xác của tên lính lúc này và con ngựa của hắn nằm lăn quay trên mặt đất.

Burando đã giết chúng ư? Bằng cách nào? Và tại sao lão lại giao chiến với quân triều đình cơ chứ? Làm sao mà nó biết được. Càng nghĩ, Đình Phong chỉ càng hoảng loạn. Vậy nên nó kìm chế suy nghĩ, rồi chạy tiếp.

Ở phía sau, tiếng thét đuổi đánh ngày một rõ. Tên chỉ huy đám lính triều đình cưỡi ngựa ở phía sau thì không ngừng gầm lên.

-Bắt sống bọn chúng về đây cho ta! Lũ tội đồ phản quốc!"

Phản quốc ư? Thậm chí nó còn chưa bao giờ đi khỏi khu rừng suốt mấy năm nay? Burando đã làm gì để chuyện ra nông nỗi này?

Tiếng vó ngựa rầm rập lại càng gần hơn, tới mức cứ mỗi nhịp đập của con tim rung lên nó lại tưởng như mình sắp bị tóm. Đình Phong muốn thét lên lắm rồi, nhưng nó vẫn kiềm mình. Thật là đáng xấu hổ khi phải vừa chạy vừa khóc lóc như thế. Nó chưa thấy Burando lo lắng và hoảng hốt như này bao giờ, nhưng lão đâu có khóc đâu, vậy nên nó cũng nghĩ mình nên cố gâng giống thế.

"Cố lên, Đình Phong, chúng ta sắp tới nơi rồi! Sớm thôi! "

Nó không biết là cả hai đang chạy đi đâu, về phía biên giới và chạy sang đất nước láng giếng cũng có khả năng lắm. Cơ mà tại sao Burando lại kéo nó qua đó thì nó không rõ, Đình Phong chỉ biết đối với người Zani thì Hooman không có thiện cảm cho lắm thôi.

Ở phía xa xa, xuất hiện một vài ánh đèn đuốc lẻ loi, có thể là một ngôi nhà nào đó, cũng có thề là chốt chặn biên giới của người Hooman. Nó không biết, nhưng cái đốm sáng kia làm nó nhớ tới những ngôi sao nó thường quan dát khi đêm xuống ở ngôi nhà kia. Rời xa một môi trường thân thuộc thật là khó khăn đối với một đứa trẻ.

Rồi rốt cuộc thì đã có ba tên đuổi kịp bọn họ, những tên lính khác có lẽ cũng chẳng còn cách xa nữa. Trong số ba kẻ mới xuất hiện này, có một kẻ rất quái lạ. Hắn thúc ngựa chạy nhanh hơn, rồi ngồi trên đó mà dương cung về phía Burando và Đình Phong. Nhắm chán chê rồi mới thả dây.

Mũi tên phóng đi với tốc độ xé gió, lướt đi trong không khí một cách điên cuồng, hướng bờ bờ vai Burando đi tới. Thông thường, ở khoảng cách xa tầm 30 mét như vậy lại trên lưng ngựa, thật khó để ngắm chính xác nếu tính cả lực từ nhiều phía gộp lại. Nhưng mũi tên cứ thế lao đi, rồi trúng ngay bả vai của Burando. Kẻ có tài thiện xạ như vậy mà lại chỉ được mang đi để săn một lão tiều phu ư, thật kì quái!

Mọi chuyện mỗi lúc một điên rồ, một lão tiều phu bị dọa sợ đến hoảng hốt trong khu vực mình ở, một toán lính triều đình được cử đi chỉ để truy lùng gã tiều khu đó, và cuối cùng là một tay thiện xạ bắn cung trên lưng ngựa đuối đánh một người đàn ông trung niên và một đứa nhóc? Mọi thứ cứ quay cuồng trong đầu nó, Đình Phong không biết bao giờ những thứ quái đản, tồi tệ này mới kết thúc nữa. Nó chỉ mong rằng mọi thứ đều là mơ và rồi khi nó tỉnh dậy, bữa tối đã được chuẩn bị, một bữa tối tuy đạm bạc nhưng tràn ngập sự yên bình, hạnh phúc, không phải cuộc rượt đuổi vô nghĩa, bạo lực này.

Một mũi tên nữa phóng đi, lần này, nó tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ, tạ ra một bết thương sâu hoắm trên bắp đùi Burando.

Lão la lên, rồi quỵ xuống.

"Burando, ông có làm sao không?"

Thằng nhóc lo lắng quay ra hỏi, cố gắng kéo cơ thể đang ngã quỵ của Burando đứng dậy.

Nhưng lão ta giựt tay nó lại, rút ra một vật thể hình thù kì quái rồi hướng về phía 3 tên cung thủ cưỡi ngựa. 3 tiếng Bang banh lại vang lên, bọn chúng nằm lăn đùng ra đất, máu tươi chảy lênh láng.

Xong xuôi, lão thở từng hơi khó nhọc, quay ra nói với Đình Phong.

"Chân ta bị thương như thế này, chắc chắn không thể nào đi tiếp được nữa...hộc hộc!"

Trước sự hoang mang của Đình Phong, lão bình tĩnh lấy ra trong ba lô một quyền sổ ghi chép nhỏ, cũ kĩ với nhiều nét chữ nguệch ngoạc nó chưa từng tiếp xúc qua một lần nào, giúi vào tay nó, đoạn, lại đeo lên ngực áo nó một tấm mè đay, mang hình một hình tròn màu vàng trên nền đỏ viền trắng. Rồi lão khó khăn cất tiếng.

"Giờ ta sẽ ở đây cầm chân bọn chúng, con hãy giúp ta mang thứ này, chạy qua bên kia biên giới. Ở đó, sẽ có người giúp con..."

Đình Phong như đứng hình một lúc lâu. Nói như vậy, chẳng phải Burando đang khuyên nó bỏ lão mà chạy trốn hay sao? Thế thật đáng hổ thẹn! Vả lại, nếu nó để lão ở đây, đám quân lính triều đình vô lý kia sẽ bắt được lão mất.

"Không được, ông phải đi với con!"

Nó la hét, gồng mình kéo cơ thể to lớn của Burando về phía trước. Nhưng lão ta hất tay nó đi, chỉ về phía những ngọn đuốc sáng rực đang ồ ạt tới gần hơn mà hét lên.

"Đi, đi mau lên! Tới nơi, họ sẽ giải thích tất cả! Và hãy chắc chắn rằng con sẽ sống thật tốt, để sự hi sinh của ta là không vô ích. "

Nói rồi lão đầy thằng nhóc chạy đi, còn mình thì nấp vào một bụi cây, chờ toán lính chạy tới.

Không còn cách nào khác, Đình Phong đành phải căng giò lên để chạy. Dẫu cho điều này làm nó đau khổ, cuối cùng vẫn là nguyện vọng của Burando.

Nó nghe thấy ở phía sau, vang lên những tiếng "bang bang" chói tai của thứ vũ khí quái dị mà Burando sở hữu. Trong đầu nó liền hiện lên những hình ảnh của cuộc giao tranh, nơi mà cuối cùng người đàn ông nó tôn trọng như người cha sẽ bị giết hại, ít nhất là bị lũ người xấu xa vô ký kia bắt đi.

Những tiếng động ấy vang lên thêm dăm ba lần nữa, rồi cuối cùng ngưng hẳn. Đình Phong không biết là do nó đã chạy quá xa, hay do điều gì khác, nhưng nó cảm thấy hoảng và sợ hãi hơn bao giờ hết. Có lẽ nào Burando đã bị giết không? Nó không dám tin vào điều đó.

Rồi ở đằng sau bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân, rồi tiếng vó ngựa dồn dập lao tới.

Điều nạy lại càng khiến nó thấy hoảng sợ, cắm đầu cắm cổ mà lao về phía trước. Nơi có trạm canh gác của phe Hooman ở biên giới có lẽ chỉ còn cách đâu đó 200 mét, nhưng liệu thời gian có đủ để nó chạy đua với ngựa của kẻ địch. Dĩ nhiên là không có cách nào.

Đằng sau, tiếng móng ngựa va chạm với nền đất ngày một rõ hơn, và chẳng mấy chốc đã như gần chạm tới nó. Cả kinh, nó nhảy luôn vào trong một bụi cây gần đó. Hóa ra chỉ là hoảng quá mà hoang tưởng, nó phải nhảy vào rồi thì mới thấy bọn kia đuổi tới.

Bọn chúng như nhận ra dấu chân mù mờ của nó biến mất tại đây, liền chia nhau ra tìm.

Ngồi trong bụi cây, Đình Phong ôm lấy đầu mình, run rẩy, kìm nén tiếng thút thít như sắp ầm cả lên.

Thế rồi, từ phía sau, có bàn tay lạ chạm vào nó.

Nó giật nảy cả lên, chút nữa thì nhảy khỏi cái bụi cây mình đang nấp. Thế nhưng cơ thể nó bị giữ lại ngay lúc đó. Một lực rất mạnh áp vào đầu nó, rồi xoay mặt nó về đằng sau, dĩ nhiên là cùng cả thân thể chứ không chỉ có mỗi phần đầu.

Một người dáng dấp cao lớn, nhưng không quá lực lưỡng như Burando đập vào mặt nó. Tuy vậy, trong bóng tối của những tán cây nên Đình Phong không tài nào trông ra hết ngũ quan mà chỉ có thể khá chắc là đàn ông.

"Ngưoi sở hữu cái mè đay này? Giờ chủ cũ của nó đâu rồi?"

Giọng nói thì thầm của người kia vang lên, tuy không cứng rắn như Burando nhưng có thể thấy là đàn ông 100%.

Thằng nhóc không biết phải nói gì, cứ ú ớ mất một lúc bởi hoảng loạn, chạy không được mà ở lại không xong cho đến khi người đàn ông kia kéo sát đầu nó đối diện đầu ông ta, nói với giọng tức giận và đe dọa.

"Nói! "

"Không...không phải tôi, một người tên Burando cho tôi! "

Thằng bé sợ quá, nên đã lên giọng hơi to. Lập tức, lính tráng xung quanh biết ớ đây cần được rà soát mà chạy như bay đến.

Người đàn ông nhận thấy nguy hiểm, liền đáng thẳng dậy, cắn răng nói.

"Nhóc con ngu ngốc! Ngươi làm chúng ta bị lộ rồi!"

Nói còn, trước khi Đình Phong kịp phản ứng thì người đàn ông lạ mặt cầm vào cánh tay nó rồi chạy hết tốc lực.

Đằng sau sáng lên những ánh đuốc, rõ ràng ngày một gần hơn. Quân triều đình đã phát hiện ra cả hai và đang phi ngựa tới với một tốc độ chóng mặt.

Người đàn ông nọ chán nản, đứng dậy và lấy ra từ sau lưng mình một vật dụng gì đó dài khoảng trên dưới 1 mét, trên thân đính đủ mọi loại linh kiện nó chưa từng thấy bao giờ và khi đưa ra trước ánh trăng thì nó bóng lên, có vẻ như làm từ kim loại.

"Ngươi cứ ở đây!"

Nói rồi quay lưng đi về phía những ánh đuốc.

Cũng giống như khi Burando cầm ra một vật dị hợm nào đó, tiếng "bang bang" đâu đó lại vang lên, nhưng lần này chúng rõ ràng và dồn dập hơn rất nhiều. Điều này làm nó liên tưởng tới việc hai người đàn ông nay có quan hệ với nhau nhưng trước đây nó không hề biết. Bản thân Burando cũng chưa từng kể cho nó về một người bạn, hay người thân nào.

Rồi khi những tiếng động quái đản kết thúc, ánh đuốc cũng gần như biến mất. Rồi người đàn ông cuối cùng cũng quay lại, cơ thể ánh lên một màu đỏ của máu trông rất đáng sợ.

Đình Phong thấy thế mặt cắt không còn giọt máu, nuốt nước bọt cái ực. Không lẽ nào kẻ này đã tiêu diệt toàn bộ toán lính triều đình kia? Binh chủng lính mạnh nhất của vương quốc Handle sao?

Thật đáng sợ! -nó nghĩ. Cuộc sống của nó có lẽ đã ở trong cái nơi rừng nó này quá lâu rồi...

Trong khi Đình Phong vẫn có chút run sợ thì người đàn ông lạ mặt giật tay nó, kéo lết đi trên mặt đấy.

Thằng bé bị kéo lết đi như một thứ đồ vật vô tri, kêu oái oái, dẫy dụa các kiểu nhưng có vẻ người đàn ông kia chẳng mấy bận tâm. Và như người đời trước thường nói, cái gì không ngăn nổi thì tận hưởng thôi.

Tất nhiên, khi ông ta dừng lại thì người thằng nhóc cũng đã đủ loại vết thương, trầy xước rồi.

Nín đau, Đình Phong ngước lên nhìn địa phương phía trước mặt mình.

Đó là một ngôi nhà gỗ hai tầng, tuy nhiên diện tích xem ra không nhỏ, đủ cho ít nhất 20 người có thể cùng nhau ăn ở, sinh hoạt và làm việc, chưa kể quanh đó cũng còn không ít nhà như này. Trong đó thì phát ra nhiều ánh đèn, thực sự sáng hơn rất nhiều đèn đuốc và đèn dầu nó thường thấy ở quê nhà. Nó lấy làm hứng thú, nơi này là nơi nào?

Có một vài người Hooman đứng gác ở gần đó để ý thấy sự việc, liền cứ một cá nhân ra hỏi chuyện. Xem ra những người này và người đàn ông mới kéo nó về đây rất quen thuộc với nhau.

Trước khi cuộc nói chuyện bắt đầu, người đàn ông kia-người khi nó nhìn lại mới biết không phải Zani dùng ánh mắt, ra lệnh cho Đình Phong hãy đi vào căn nhà này trước.

Dù không biết có nên không, Đình Phong vẫn gầy đầu theo lệnh. Kì lạ là những người đứng gác đều là Hooman kia chẳng thèm đếm xỉa đến sự có mặt của nó. Nó cứ nghĩ Hooman sẽ phải kì thị Zani như nó lắm

Thằng nhóc đi vào trong thì thấy nơi này cũng chẳng có gì nhiều, chỉ có một cái bàn gỗ lớn, vài căn phòng, cầu thang và chiếc đèn. Mà nó bất ngờ khi biết hóa ra ở đây tuy không dùng đuốc nhưng thực ra nguồn sáng không có gì lạ lẫm, chỉ là một loại đèn đâu thông thường. Song tại sao lại tỏa ra ánh sáng chói lòa như vậy thì thật là làm nó tò mò không thôi.

Đình Phong tiến lại gần để kiểm tra sự đặc biệt của cái đèn dầu đặt trên chiếc bàn gỗ và nhận thấy lửa không cháy trên dầu, mà là một dung dịch trong, mang màu vàng nâu có vẻ khá sệt. Cường độ cháy thì bất ngờ là có vẻ còn hơn dầu bình thường mấy bậc.

Điều này làm nó thấy bất ngờ, khó mà tin rằng chỉ đi qua một cái ranh giới nho nhỏ giữa hai quốc gia mà đã thấy khác biệt như thế này rồi. Nó tự hỏi Hooman sống như thế nào. Và từ lúc ấy, nó bị cuốn vào cuộc sống của người Hooman...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro