Chưng 2-Đất nước kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đang ngồi chăm chú ngắm nghía cái ngọn lửa sáng chói đậm màu thần kỳ kia thì từ đằng sau, cánh cửa bỗng nhiên bật mở cái rầm. Quay ra thì thấy bộ dạng hớt hải của người đã mang nó tới đây.

Người đàn ông ấy tiến tới chỗ của nó, giật quyển sách tren tay nó, thứ mà Burando đưa rồi mở ra xem.

Mắt ông ta đảo qua đảo lại, đọc từng dòng, từng dòng một cách cực kì tỉ mỉ, có lẽ là chẳng hề sót một chữ nào. Nhưng cũng không được bao lâu thì ông ta ngưng việc đọc sách lại và nói.

"Chúng ta cần phải đi ngay bây giờ!"

Nhưng cũng như trước đấy, không cần đợi Đình Phong trả lời thì ông ta đã kéo thằng nhóc đi mất rồi.

Đình Phong bị kéo lê kéo lết ra ngoài, phía sau của căn nhà, nơi xuất hiện một khoảng sân khá rộng, đỗ lại vài chục thứ gắn bánh xe giống như thể phương tiện giao thông. Nhưng không có con vật kéo xe, thì đi như thế nào? Không chỉ có thế, nó còn thấy rằng thứ phương tiện kì cục này mang trên mình cơ hồ là kim loại, chính xác mà nói là đồng với rất nhiều chi tiết kì quặc có phần thừa thãi và không hề có trần, lòi ra hai chỗ ngồi được nhồi thứ gì như bông bên trong và một cái vòng tròn ở trước một ghế. Nó cho rằng thứ này nặng có khi tới cả mấy tấn, một con ngựa khó mà kéo nổi, nhưng mà ở đây chũng chả có ngựa.

Nó vẫn đang đặt ra vô số câu hỏi trên trời dưới đất thì người đàn ông kia lại lên tiếng.

"Lên đi, chúng ta không có thời gian đâu!"

Ông ta hiện đã ngồi sẵn trên thứ phương tiện kì dị này, tay gạt cái gậy dặt ở cạnh thứ hình tròn rồi từ bên trong cái đống đồng với đủ loại linh kiện kia, toả ra một làn hơi nước rất nóng(Truyện này sẽ hơi steampunk 1 tí). Bị giật mình, Đình Phong ngã ngửa ra đằng sau ngay khi tiếp xúc với làn hơi nước này. Nó tự hỏi, chẳng lẽ đây không phải là phương tiện gì mà chỉ là một công cụ được yểm phép để đun nước? Ở quê hương của nó, phép thuật thông dụng lắm nên mấy thứ này cũng không quá mới mẻ. Nhưng những suy đoán của nó vỡ tan khi người đàn ông kia nhảy xuống và "ném" nó lên ghế ngồi.

"Đi thôi!"

Ông ta giứt lời, liền gạt một cái cần khác, rồi chân thì đạp một cái bàn đạp đặt dưới sàn. Phương tiện kì quái không rõ bằng lực nào, đẩy hay kéo mà bỗng nhiên nhúc nhích, toả ra một làn sương dày hơn trước làm nó thấy nóng như trong lò. Tốc độ gia tăng ngày một nhanh hơn, sau một chốc đã kinh khủng hệt như một con ngựa giống được nuôi dưỡng để chạy nước kiệu.

Dĩ nhiên, với một kẻ chưa từng tiếp xúc với thứ này như Đình Phong, liền bị nó làm cho choáng ngợp khong còn lờn nào để nói, mắt to mắt nhỏ nhìn những con đường mình đang băng băng lướt qua.

"Đây được gọi là xe, phương tiện áp dụng những công nghệ tiên tiến nhất của thứ kĩ thuật hơi nước hiện đại nhất mà Đế quốc liên bang Đông Lào phát minh, thậm chí có thể chạy mà không cần thêm nguyên liệu đốt trong nhiều ngày liền."

Thằng bé nghe không hiểu, mà cũng chẳng thèm nghe người đàn ông kia giải thích, cứ chăm chú nhìn vào tốc độ ngày một điên cuồng của thứ mà tên là "xe" này. Thật đáng kinh ngạc, trên đời này có thứ đi nhanh vậy sao?-Nó nghĩ.

Theo như người đàn ông kia nói, thứ này được áp dụng kĩ thuật gì đó mà ông ta tự nhận là tiên tiến thì phải, liên quan đến nước?-Nó lại nghĩ.

Thật sự thì ngẫm lại lời ông kia nói, đầu nó cảm tưởng như rối tung hết cả lên. Tuy rằng nó ít khi tiếp xúc với con người Zani và kinh nghiệm ở các thành thị vương quốc Handle không quá nhiều, nhưng nó cũng có vài lần chứng kiến sự thần kì vượt trí tưởng tượng của phép thuật, làm mọc lại một cái tay đã bị đứt lìa hay cách không di vật, bay như chim, chạy nhanh như thỏ đều có. Nó thật sự không thể tin rằng trên trần gian này vẫn có những thứ thần kì hơn. Cái phương tiện lại chạy băng nước, một chất lỏng thì thật ngược đời, vì như vậy sẽ chẳng có lực đẩy, kéo nào tác động làm xe di chuyển cả.

Càng nghĩ, càng khiến nó tò mò hơn về cái nơi mình đang tới. Thực ra nó cũng có lo lắng bởi người đàn ông nuôi nấng nó giờ đã không rõ tung tích, những kẻ lạ mặt này đưa nó đi đâu lại cungx chẳng biết nốt. Nhưng thứ kì diệu nó đang ngôi kèm với sự chủ quan khi nhớ tới lời dặn của Burando rằng người ở đây sẽ giúp nó đã làm tan đi cảm giác lo lắng ây biết mấy phần và tiếp tục thưởng thức chuyến đi dưới ánh trăng.

Mặc dù nơi này là một địa điểm khá là rừng rú, cây cối có phần rậm rạp song đất đai lại có vẻ bằng phẳng. Chiếc xe mà Đình Phong đang đi nhờ thế mà không bị cản trở lúc di chuyển.

Chẳng mất bao lâu, phương tiện đi ra khỏi cánh rừng và dần tiến tới một vùng đồng bằng đúng nghĩa, phẳng lặng, không bị những rừng rậm đầy cây cối làm khuất tầm nhìn. Mặt trời cũng dần mọc lên ở đằng đông, rọi ra thứ ánh sáng ấm áp.

Trên vùng đất rộng rãi và bằng phẳng ấy, xuất hiện một con đường, nhưng nhìn chung có vẻ rất khác thường đối với hiểu biết eo hẹp của Đình Phong về quốc gia mình đang đứng.

Đó là một con đường dài, kéo xa tít tới phía trước, nơi những rặng núi mọc lên, bề ngang đủ cho 2 chiếc phương tiện như nó đang ngồi đi song song và được cấu thành từ một loại vật liệu xây dựng không xác định. Không phải đá ốp, chẳng phải là đất mòn nhưng lại bằng phẳng và có vẻ rất rắn chắc. Lại thêm một thứ nữa làm nó thực sự thấy phần khích muốn được biết thêm về nơi này.

Chiếc xe tiếp tục băng băng đi trên con đường kì lạ cho tới kho phía trước mắt họ dần dà hiện ra một địa điểm nọ, nhỏ bé, không có trên bản đồ.

"Chúng ta sẽ dừng ở địa điểm phía trước một lúc rồi đi tiếp tới sáng, ngươi cần gì, thì nói ra!"

Người đàn ông kia lạnh lùng nói, hướng ánh mắt xuống Đình Phong đang có vẻ háo hức nhìn về phía trước.

Bỗng bụng nó kêu òng ọc, đói. Thằng nhóc liền ôm lấy cái bụng rỗng của nó, dẫu sao thì đã hàng tiếng nó không được ăn một bữa rồi.

Người đàn ông nọ là một kẻ sắc sảo, mới vậy liền đã hiểu ra mọi chuyện.

"Đã hiểu!"

Rồi chiếc xe tiếp tục đi, tiến tới tới địa điểm trước mắt.

Khi tới gần, Đình Phong liền nhìn ra một cánh cổng, đặt trước con đường này, dĩ nhiên là cổng không cửa và một tấm biển báo đặt phía trên, nội dung thì nó không tài nào đọc nổi. Ban đầu, nó tưởng rằng loài Hooman và Zani có chung chứ viết do có cùng một ngôn ngữ nói, xem ra nó đã sai rồi, điều đó lí giải vì sao giọng người đàn ông này khi nó nghe có phần khác thưởng, tưởng là giọng nói ra là do khẩu âm của ngôn ngữ.

"Một thị trấn, nếu như ngươi cần biết!"

Nói rồi, chiếc xe phóng thằng qua cổng. Từ đó, từng ngồi nhà lớn nhỏ nối đuôi nhau hiện ra, một dạng kiến trúc vô cùng thú vị đập vào mắt của nó liền lúc đó. Thực ra mà nói, Đình Phong thấy ở đây so với vương quốc Handle kiến trúc không có sai biệt lắm, có điều nhìn sạch sẽ, chất lượng và bắt mắt hơn nhiều. Nhưng dĩ nhiên khâc biệt thì không thể không nói tới. Nơi này khắp nơi là những cái cột, trên đỉnh là một thứ dạng như khung thủy tinh trong suốt, đường phố thì đông đúc lạ thường, toàn dân Zani với đặc điểm của thú vật. Lại nói, có thực đây là một thị trấn không, khi mà kiến trúc và dân cư của nó thực sự đang khiến Đình Phong so với một thành phố lớn ở Handle.

"Đây thực là một thị trấn sao?"-Nó bất giác cất tiếng.

Người đàn ông kia, người nó vẫn chưa biết được cái tên cười nhạt, nói.

"Ừ... Một thị trấn khá lớn của Zani, nơi mà những người Zani thời xưa ủng hộ phe Hooman ngày nay vẫn sinh sống."

"Người Zani ở đây đông như vậy thật sao?"-Nó hỏi với giọng đầy bất ngờ.

Một ngàn năm trước đây, chiến tranh Hooman và Zani đã xảy ra, tạo nên một sự thù oán âm ỷ kéo dài hàng thế kỉ giữa hai loài. Ở các quốc gia Zani làm chủ, lịch sử luôn nhấn mạnh Hooman là một lũ hạ đẳng, tà ác, chuyên làm điều trái tự nhiên phải bị trừng trị, và chắc chắn là tử địch của Zani. Nhưng khi tới đây, thật quái lạ là có cả một thị trấn của người Zani. Điều này thực khiến Zani "lâu năm" như Đình Phong lấy làm bất ngờ.

"Không chỉ ở đây, mà khắp nơi ở các nước Hooman. Họ sống như một Hooman và có lòng hiếu trung với tổ quốc như người Hooman vậy. Ngươi xem, cái xe này là do người Zani đã tạo ra cho cộng đồng đấy!"

Nghe những lời này, Đình Phong mắt to mắt nhỏ, miệng há hốc kinh ngạc khi biết được sự thật ở đây. Nó cứ tưởng rằng một khi đã tới đây rồi, sẽ chẳng bao giờ gặp lại đồng loại nữa, nhưng đúng là vận trời đầy bất ngờ.

Xe của bọn họ tiếp tục di chuyển trong thị trấn của Zani này. Và trong chuyến hành trình ngắn mà người đàn ông kia tiết lộ là đi tới nơi gọi là bãi gửi xe này, thằng nhoc đã được mở mang biết bao nhiêu là tầm mắt.

Nó xóa bỏ được những định kiến trong đầu về Hooman, nó biết được sự khác biệt giữa hai nền văn minh và đảm bảo được rằng ở đây, mình có thể an toàn...ít nhất là tạm thời như thế.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro