Chương 3-Đích đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Xin phép sửa lại dân số thế giới vì chap trước tôi viết sai là 360 triệu. Là 1 tỷ 360 triệu người mới phải. Ngoài ra, tôi sửa mốc thời gian thành 300 năm sau chiến tranh. Và đọc lại tôi nhận ra trang phục là thứ tôi đã quên không miêu tả. Vậy ở đây tôi nói luôn là trang phục thời victoria để hợp với steampunk nhé!)

Hành trình của Đình Phong và người đàn ông lạ mặt nọ tiếp tục tới khi mặt trời đã lên tới đỉnh đầu. Thực ra Đình Phong không muôn phải gọi người này như thế, nhưng nó lại do dự không muốn hỏi tên. Cũng không rõ vì sao, nhưng nó nghĩ vậy cũng được.

Trong thời gian này, Đình Phong bắt gặp theo nhiều thị trấn lớn nhỏ và các làng mạc nữa, cho nó biết được không chỉ có một nơi Zani sinh sống, mà bất cứ đâu cũng có bọn họ. Từ nơi con người Hooman đông đúc phồn vinh cho tới nơi vắng người có phần lạc hậu. Ở đây, Zani quả thật như một phần của Hooman, giống như họ cùng một dân tộc. Nhớ đến ở các thành phố trong Vương quốc Handle quê hương nó, có khi Hooman vừa xuất hiện đã bị băm ra thành trăm mảnh làm vật tế thần bởi dân chúng rồi.

Và rồi, khi nó đang mệt mỏi với cái nắng trang trang không thể nào kháng cự lại trên đầu, phía trước bỗng hiện ra một cánh tượng khiến nó bị kinh ngạc. Thành phố đã ở trước mắt.

Nhưng nó lại thấy không thỏa đáng, tường thành đâu?

Nhà cửa bắt đầu mọc dần lên ở hai bên đường, kiến trúc không có gì khác lạ với những tòa nhà vuông vắn làm từ chất liệu gạch gỗ thông thường. Nhưng đặc biệt ở chỗ càng đi vào sâu hơn thì nhà cửa càng chi chít, người dân càng đông đúc. Không chỉ như vậy, những tòa nhà cũng thay đổi không ít, chúng cao lớn, vĩ đại hơn trước rất nhiều. Từ những ngôi nhà nho nhỏ 1-2 tầng, càng đi Đình Phong càng thấy những tòa nhà cao tới 5,6 tầng với diện tích chiếm dụng thật khủng bố. Những tòa nhà ấy khiến nó bằng cách nào đó liên tưởng tới những tòa cung điện cho bậc quân vương ở Handle. Thế nhưng thật kì lạ, người ra kẻ vài tấp nập như thế không phải chỗ của vua chúa.

Điều này làm nó cảm thấy thật là lạ, không phải người Zani luôn bị nhồi vào đầu tư tương đằng Hooman rất thấp kém sao, nhưng khi nó tới thì thật là đối nghịch. Xem ra, xã hội Hooman đã đi trước Zani một bước rồi.

Và rồi khi vào sâu trong thành phố, ấn tượng về sự phát triển còn khiến nó thấy kinh ngạc hơn. Nhà cửa bắt đầu thay đổi. Vật liệu có phần khác lạ, cửa kính nhiều và hoa mĩ hơn. Các tòa nhà mang kiến trúc độc đáo cũng nhiều lên một cách khó mà tưởng tượng được. Ngoài ra, những máy móc quái lạ bằng đồng, nhả ra khói nước cũng từ đó mà nhiều hơn(nhà máy ấy nhưng steampunk mà :3)

(Mượn rito :v)

Và những công trình chọc trời...

(Mượn ảnh Nĩu Ước 1920)

Tất cả chúng làm Đình Phong một phen há hốc mồm.

Loài vật có thể xây nên những thứ vĩ đại, cả về quy mô lẫn nghệ thuạt như vậy không thể nào là một giống loài hạ cấp được. Chứng kiến những thứ này khiến cho Đình Phong hoàn toàn cảm thấy Zani vua chúa là lũ dối trá. Qua hàng trăm năm, họ luôn khẳng định Hooman là kẻ thù của thần thánh, nhồi sọ những cư dân bình thường không rõ thực hư của lịch sử rằng chúng ta là chính nghĩa. Lần này, nó xem ra đã biết được sự thật. Lãnh đạo Zani có vẻ sợ hãi trước Hooman và quyết định sẽ kìm hãm họ trước khi Hooman trở nên quá vượt trội.

Nhưng tất nhiên, nó cũng không thể quá hạ thấp giống loài một cách phiến diện. Trong thời gian hòa bình, chiến tranh Zani-Hooman thực ra vẫn xảy ra ở một số lãnh địa chư hầu hai phe(vì thỏa thuận hòa bình hai phe nảy chỉ kí kết giữa các cường quốc chứ không bao gồm điều lệ các nước chư hầu. fact:cácc nước chư hầu ngày xưa cũng đánh nhau nhiều lắm :v) và Zani không hề thua kém quá nhiều nếu so về quân sự, chỉ là thua kém về mặt xã hội. Điều này là bởi phép thuật là một công cụ giết chóc cũng như cứu người tuyệt vời .

Chú thích: Việc mình lấy dụ chư hầu đánh nhau là hoàn toàn thật :v. dụ như nước Nga mới đầu chỉmột đại công quốc, tức một công tước lãnh đạo nhưng sau này nhờ chiếm đất đai mà lộng lớn, hùng cường tự gọi mình đế quốc Nga(lịch sử đã tóm gọn).

Dẹp những thứ vớ vẩn mà no thực ra hiểu chưa hết ấy quá một bên, Đình Phong tiếp tục ngơ ngác quan sát những tòa nhà cao tầng nơi này. Có nhà thấp, nhà cao, song nó không thể phủ nhận rằng mình đang bị trấn kinh.

Và rồi khi chiếc xe tiếp cận một biển người phía trước, nó dừng lại, ngay bên cạnh một chỗ cao hơn mặt đường có vẻ là dành cho người đi bộ.

"Xuống xe đi, ta tới rồi!"

Tới rồi sao? -Nó nghĩ. Đoạn lại quay lên nhìn, thấy một nơi như thể hàng ăn nhỏ. Bên trong bày đủ thứ, trong tuy kì lạ mà đối với nó vô cùng thu hút.

Nó và người đàn ông nó vẫn chưa biết tên bước vào trong, một phục vụ liền ra đón.

"Các vị muốn dùng món gì?"

Người đàn ông lạ mặt kéo nó đi kéo cái mè đay trên ngực áo nó, cho phục vụ xem thật kĩ và nói một giọng nghe rất hiển nhiên.

"Anh biết đấy... "

Người phục vụ nhìn ngắm một chút, rồi gật đầu, quay lưng đi.

Hai người Đình Phong liền đi theo ngay sau, được dẫn qua gian bếp đang tấp nập những con người chuẩn bị đồ ăn. Qua nhà kho với đầy nguyên liệu và một vài...con chuột. Tới với một phòng nhỏ, hẹp, khép kín, đủ cho khoảng 4 con người.

Và khi họ vừa bước vào...

*ầm, đùng

Trên đầu nó vang lên tiếng gì đó, như thể kim loại va chạm với nhau và căn phòng rung động.

"Cái phòng...nó di chuyển? "

Nó vô tình nói lớn. Bản năng động vật cho nó thấy những dao động nhỏ nhất của vật thể, nhờ vậy mà nó phát hiện ra căn phòng này đang di chuyển qu rung động của mặt đất và luồng gió, chính xác là đi xuống.

*ting

Người phục vụ liền mở cửa kia tiếng động kì quái kia vang lên, cũng là lúc căn phòng nọ dừng hẳn lại, và nó đi ra ngoài. Từ đây, cuộc đời Đình Phong sang chương mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro