Chương 2: Tôi muốn huỷ hôn với anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi nam chủ và nữ chủ đi tìm được phòng thì k thấy ai nên đi về nhà của Gia Lãnh
Cánh cửa Hạ Gia mở ra một loạt người hầu xếp hàng ngay ngắn, nó bước xuống xe thì mọi người ngạc nhiên vì k thấy đại tiểu thư đâu( thực ra cô đối với họ rất tốt k như hai mẹ con nhà kia)
-Xin hỏi đây là ai vậy Dương thiếu gia?- bà quản gia thay mặt cho mọi người hỏi
-Là con nè quản gia Trần-nó lên tiếng trả lời-Chẳng lẽ trước đây con hoá trang giỏi quá ư- nói rồi nó vuốt cằm tỏ vẻ suy tư
-Là đại tiểu thư thật thật sao- bà quản gia nhìn nó tỏ vẻ suy nghĩ
- Đúng là đại tiểu thư thật thảo nào giống phu nhân thế- một bác giúp việc thân cận của mẹ nó ngày trước
- Công nhận giống thật - sau lời nói này mọi người bàn tán sôi nổi
-Con lên phòng lấy một số đồ rồi về nhà ngoại có gì bà bảo ông ta rằng cháu sau này k liên quan tới họ nữa, lời hứa vs mẹ cháu ngần ấy năm cũng đủ rồi.
Nói xong nó lên lấy một bức ảnh của mẹ nó, lấy chiếc nhẫn đính hôn của nó vs Gia Lãnh, một số trang sức mẹ nó để lại cho nó.
-Ta đi thôi Dương Dương
-Ừ- nói rồi anh cầm đồ cho nó
Sau một hồi nói lời ngon ngọt vs Dương Dương thì anh ms chịu đi cùng cô đến Hàn Gia
-Con chào cô chú- nó lên tiếng lễ phép nói
- Không biết hôm nay Dương thiếu gia có việc gì mà tìm đến đây. Còn cô là ai.-Hàn phu nhân lên tiếng nói
-Cháu có chuyện tìm Lãnh thiếu gia
- Nó đi chơi vs Tâm Nhu rồi có gì cứ nói vs tôi- nhắc đến Tâm Nhu thì bà ta lại nói bằng cái giọng ngọt ngào- Nó về vs Nhu nhi rồi kìa
-Chào Lãnh thiếu
-Cô là ai. Đến đây làm gì- dù mạnh miệng nhưng hắn biết mình đang rung động trước nó khi ở bệnh viện rồi
-Ồ! Tôi là ai mà cũng k nhận ra ư? Thế anh có nhớ cái người bị anh thấy chết mà k cứu k?
-Cô k thể nào là cái con tiện nhân kia được- hắn ta nói rồi chỉ vào mặt cô
- Hoá ra là chị thảo nào em k nhận ra chị- Ả dù ghen ghét nhưng cố tỏ ra một tiểu bạch thỏ- Chị! Chị có thể tác thành cho em và Lãnh ca được không- bây giờ chỉ cần nó mở miệng là cô ta khóc ngay
Nó k nói gì chỉ im lặng nhìn cô ra đóng kịch
-Em biết em có lỗi vs chị, chị tha lỗi cho em đi- nói rồi cô ta khóc thút thít
-Cô vừa phải thôi chứ con bé đã nói thế rồi thì mà tác thành đi chứ- Hàn phu nhân thấy thế liền nói
- K cần biết cô là ai nếu cô là cái con tiện nhân kia thì tôi nói luôn là tôi sẽ huỷ hôn.- nói rồi nhìn cô bằng ánh mắt khinh miệt
-Tôi cử tưởng Lãnh thiếu gia do nhà họ Lãnh đào tạo tài giỏi thế nào hoá ra chỉ là một cái loại vô giáo dục.
- Tôi như thế nào k liên quan đến anh- Gia Lãnh nhìn sang anh nói
- Chuyện của Tuyết nhi sao lại k liên quan đến tôi- nói sang nhìn nó
- Tôi đến đây là muốn huỷ hôn với Lãnh thiếu chứ k cần đến Lãnh thiếu sang huỷ hôn vs tôi-nói rồi nó vứt chiếc nhẫn đính hôn xuống dưới sàn nhà- Ta đi thôi Dương Dương
Anh ta chưa kịp hiểu cái gì nó đã kéo Dương Dương đi ra khỏi cái nơi đó, trong lòng ả sinh ra cảm giác lạ. Ả quay sang Lãnh ca thì thấy anh đang nhặt chiếc nhẫn dưới nhà, trong lòng anh thoáng thấy buồn nhưng nghĩ lại thì thấy rõ ràng người mink yêu là Nhu nhi lên quay sang đưa nhẫn cho ả nói:
- Nhẫn này coi như là vật đánh dấu việc anh muốn đính hôn với em- nói rồi đưa vào lòng bàn tay của ả. Đương nhiên là ả lúc này k quan tâm đến nó nữa.
Ở một TTTM nào đó có một việc xảy ra hết sức mất hình tượng, chính là nó đang kéo  tay Dương Dương đi mua đồ mà hơn nữa anh đang vác một đống đồ
- Dương Dương anh nghĩ em nên tặng gì cho ông ngoại đây
- Em mua gì chả được, chỉ cần là đồ em mua ông đều thích hết- nói xong anh nở một nụ cười điên đảo chúng sinh
- K cười  nữa, ngoài ta ra thì k ai được quyền nhìn Dương Dương cười.- nói rồi làm mặt phụng phịu quay đi
- Rồi. Sau này ngoài Tuyết nhi ra k ai thấy Dương Dương cười nữa.
- Vậy chúng ta đi mua đồ tặng ông thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro