Chương1:Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đang nằm trên giường ngủ để đọc cái cuốn truyện mà nhỏ bạn đưa cho sáng nay. Nó thực sự là một con mọt truyện, truyện gì cũng đọc qua như BL, GL, BG, ngôn tình, nữ phụ, bạch liên hoa,......(BG:boy love, GL :girl love, BG:boy girl ) . Nào ngờ nữ phụ lại trùng tên vs nó, trùng tên thì k sao nhưng nào ngờ nữ phụ lại là người có kết quả bê bét nhất câu truyện . Đã thế bà tác giả lại nó cô là một đứa ngu dốt, xấu xí, luôn bắt nạt cô em (tức nữ chủ bạch liên hoa).Sau khi đọc xong nó lăn ra ngủ để mai tìm xem đứa nào đam lấy tên mình đặt cho con nữ phụ (lười viết, có gì xem ở phần văn án).
"Băng Tuyết "-có tiếng ai đó gọi nó thì phải nó từ từ quay lại thì ra là một cô gái rất xinh đẹp
-Cô là ai-giọng của nó băng lãnh vang lên
"Tôi là nữ phụ trong cuốn truyện cô vừa đọc, tôi có một yêu cầu muốn nhờ cô có được k"(" là của np, - là của nó)
-Cô nói đi rồi tôi xem xét
"Tôi muốn cô nhập vào người tôi để giúp tôi báo thù và đáp trả tình yêu của Dương"
-Cũng được nhưng thân thể tôi ở thế giới kia thì sao
"Tôi sẽ cho ngưng đọng thời gian ở đấy nếu cô k chịu được thì cứ gọi tên tôi, tôi sẽ đưa cô về"
Một không gian kéo nó vào đấy,nó từ từ mở mắt ra đập vào mắt nó là một người con trai vs khuôn mặt hoàn mĩ.Nó tuy đã nhìn thấy nhiều người con trai đẹp rồi nhưng nó phải công nhận anh này đẹp trai thật và chàng trai đó k ai khác chính là nam phụ của chúng ta Nam Âu Dương.Nếu nó k lầm thì đây chắc là người mà np nhờ đáp lại tình cảm rồi
-Dương Dương-nó gọi tên Âu Dương
-Tuyết nhi em tỉnh rồi -Chạy nhanh ra ngoài gọi bác sĩ-Bác sĩ cô ấy tỉnh rồi
Sau một hồi kiểm tra tổng thể bác sĩ gặp anh nói
"Cô ấy vốn bị bệnh máu trắng không sống quá được 1 năm đâu,vừa tôi kiểm tra thì thấy cô ấy hình như bị triệu chứng mất trí nhớ tạm thời.Hãy để cô ấy vui vẻ trước khi căn bệnh ấy đến"
Anh sững người nghe bác sĩ nói cuối cùng anh cũng hiểu vì sao cô k nhận tình cảm của anh thì ra cô sớm biết mình bị bệnh nên k muốn thấy mình buồn đây mà .Anh bước vào phòng nhìn cô,cô đang sắp xếp hành lí
-Dương Dương em k muốn ở đây nữa em muốn về nhà
-Nhưng ông ta đâu muốn em ở đấy đâu.-anh nhìn cô bằng đôi mắt đượm buồn
-Em biết căn bệnh của mình anh k cần thế đâu! -nó hít một hụm khí vào rồi nói-Nếu em nói em thích anh thì sao hả ?
-Anh biết em chỉ đang an ủi anh thôi mà đúng k? -anh dường như k tin vào những gì mình nghe hỏi lại
-Anh k tin em chứ gì!-nó làm ra khuôn mặt hờn dỗi
-Anh tin lời của Tuyết nhi mà. -anh nở nụ cười ngọt
-Như vậy có phải hay hơn k, k nói về việc này nữa em muốn xuất viện
-Nhưng em vừa ms dậy mà? -anh nhìn nó hỏi
-Em muốn về lấy ít đồ rồi về nhà ngoại ở!
-Thế còn lời hứa với mẹ của em thì sao?
-Em thấy em ở bên ông ấy suốt 6 năm qua là đủ rồi. Anh sẽ đi cùng em chứ?
-Em ở đâu anh ở đó. Thế bây giờ đợi anh đi làm giấy xuất viện đã được chứ!
Nó không nói gì rồi từ từ vào trong nhà vệ sinh cá nhân nhưng chủ yếu xem mặt mình thế nào. Dù đã biết trước khuôn mặt nhưng trước mặt nó là một khuôn mặt baby, da trắng, mắt màu đỏ nhìn rất là yêu nghiệt khiến nó cũng phải nói là đẹp thế mà bà tác giả lại nói là xấu
-Tuyết nhi ơi chúng ta đi về thôi. -tiếng gọi của Dương làm nó thoát khỏi đống suy nghĩ
-Chúng ta đi thôi.- nó và anh chưa kịp bước chân ra khỏi phòng thì có một cô gái chạy vào nắm tay nó mà nói mà chẳng thèm mở mắt nhìn nó. Đi bên cạnh nhỏ hình như k ai khác chính là vị hôn phu của nó, người đã thấy chết mà k cứu
-Chị! Cuối cùng chị cũng tỉnh rồi! Em cứ tưởng chị chết rồi chứ- nhỏ nói rồi đưa khuôn mặt đang sắp khóc của mình nên nhìn nó nhung nhìn kĩ lại thì nghĩ sao nó đẹp hơn ả chứ k phải vào nhầm phòng chứ, hiện tại chàng trai bên cạnh ả đang hết sức ngạc nhiên nhìn một người con gái trước mặt
Nó hiện tại đang nghĩ " Con mẹ nó cô nguyền rủa tôi chết sớm đúng k"nhưng làm gì có chuyện mà nó lại để cô ta nói móc nó
-Dương Dương đây là ai vậy- nó chớp mắt sang nhìn cô, anh biết cô muốn quên quá khứ kia đi lên k nói gì.
-Xin lỗi cô tôi vào nhầm phòng-cuối cùng thì Hàn Gia Lãnh là người lên tiếng rồi kéo ả ra ngoài tìm phòng nó
-Chúng ta đi thôi Dương Dương-nói  xong rồi nó kéo anh rời khỏi đấy- Dương Dương anh nói xem có phải em xui xẻo k mà chưa chi đã gặp lại người đẩy em xuống hồ nước k?
-Thôi chúng ta đi thôi Tuyết nhi.-nói rồi anh nắm tay nó đi ra ngoài
Sau khi lên chiếc xe đời mới nhất nó qua sang nói vs anh
-Chúng ta về biệt thự Hạ được k Dương Dương?-Nó quay sang nhìn Dương
-Em về đó có việc gì-nghĩ đến nó về đó để gặp lại anh ta thì khuôn mặt anh tỏ vẻ bực mình
Nó quay sang thấy hành động này của anh thì mỉm cười rồi thơm lên má anh một cái rõ kêu
-Em...... Em...... Đang làm gì vậy- khuôn mặt anh ửng hồng lên
-Sao anh dễ thương vậy nhìn anh chỉ muốn đè anh ra ăn thôi-sau khi nói xong thì dựa người vào vai anh
-Em rất thích anh Dương Dương à! Anh có thích em không.
-Anh thích em nhiều lắm Tuyết nhi.
-Thôi k nói nữa từ giờ trở đi anh sẽ là bạn trai của em.
-Ừ- nói rồi anh nhìn nó nở nụ cười
Không gian trong xe im lặng trôi đi đến khi về biệt thự của Hạ Gia
Có phải mọi người đều thắc mắc tại sao không có cảnh nó bị đau đầu vì bị kí ức cũ của nguyên chủ nhập vào vì nó đã đọc hết cuốn truyện đấy và vs cái IQ cao ngất ngưởng thì việc ghi nhớ đối với nó là rất dễ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro