Chương 6: Kiếp thứ 98.(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6

Những ngày sau, Mạc Vô Huyên lại tiếp tục công việc chăm sóc cho Cửu hoàng tử như thường ngày, Hoàng đế qua việc này cũng đã rõ vị trí của Mạc Vô Huyên trong trái tim hài tử, cho lên cũng chỉ đành mắt nhắm mắt mở, đối với Mạc Vô Huyên dù là hận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng cũng không dám nói gì.

Nhưng, điều khiến Lãnh Tỏa Thanh lo lắng nhất lúc đầu chính là không biết có bị ai phát hiện ra thân phận giả dạng của mình hay không.  

Chỉ là khi một thời gian dài đã trôi qua, Lãnh Tỏa Thanh cuối cùng cũng chua xót phát hiện ra một điều. Từ nay trở đi, Lãnh Tỏa Thanh thực sự chính là Cửu hoàng tử, là người thay thế Cửu hoàng tử tiếp tục yêu Mạc Vô Huyên và có vẻ như điều này, sẽ mãi mãi không bị Mạc Vô Huyên phát hiện ra, bởi y hoàn toàn không nhận ra điểm khác biệt giữa hai người.

Lòng Lãnh Tỏa Thanh vì điều này mà cũng vừa chua xót vừa cảm thấy may mắn.

Mà vì sao lại cảm thấy chua xót ư? Các người nói xem nếu như một người thật sự để một người ở trong tim, thì chẳng lẽ đến một thay đổi nhỏ của người kia mà người đó cũng không phát hiện!?

Có thể nói, chính là ngay từ Mạc Vô Huyên đã không để Cửu hoàng tử vào mắt, cho lên, cho dù là hiện tại Lãnh Tỏa Thanh có thay thế vị trí của chàng, y cũng sẽ không phát hiện ra.

Bởi vì, trước giờ y có lẽ là chưa từng để tâm!

Lãnh Tỏa Thanh sắc mặt tiều tụy nằm trên giường lớn, hắn nhanh chóng nhắm mắt lại, che dấu đi tất cả sự đau thương của trái tim. Chỉ là, đến cuối cùng vẫn không nhịn được mà nói ra điều hắn vẫn luôn muốn thổ lộ.

Lãnh Tỏa Thanh thì thầm: “Huyên nhi, ta phải lòng ngươi!”

“Ta phải lòng ngươi!”

“Thật sự chỉ yêu mình ngươi!”

Động tác thổi nến của Mạc Vô Huyên vẫn bình thản thong dong như cũ, dường như là không nghe thấy lời Lãnh Tỏa Thanh nói.

Nhưng Lãnh Tỏa Thanh biết, y nghe được, hơn nữa mỗi ngày đều nghe, nghe thấy Lãnh Tỏa Thanh nói ra tiếng lòng của mình rất nhiều lần. Chỉ là y dần dần cũng sẽ thôi không phản ứng nữa, coi lời Lãnh Tỏa Thanh nói chỉ như gió thoảng mây bay, như những câu nói vu vơ không chút quan trọng.

Lệ nóng đã không kiềm nổi mà bắt đầu rơi xuống, mắt Lãnh Tỏa Thanh vẫn nhắm chặt, miệng luôn lẩm bẩm: “Huyên nhi, ta chỉ yêu ngươi, chỉ thích ngươi mà thôi, ngươi... Ngươi, thật sự chưa từng để ta trong tim sao!?”  Câu hỏi này, là câu hỏi mà mỗi kiếp nhìn lại Lãnh Tỏa Thanh đều muốn hỏi Mạc Vô Huyên, chỉ là đến kiếp này hắn mới có cơ hội để hỏi mà thôi!

Mạc Vô Huyên cuối cùng cũng chỉ đành bất lực thở dài, nói: “Tiểu ngốc, ngươi còn quá nhỏ, vẫn chưa thể nào xác định rõ tình cảm của mình, ngươi đối với ta...”

Nhưng chưa để Mạc Vô Huyên nói xong, mắt Lãnh Tỏa Thanh đã mở ra, đau khổ nhìn y: “Mạc Vô Huyên!” Lãnh Tỏa Thanh nói bằng giọng đanh thép: “Ngươi nghĩ tình cảm gia đình nào mà lại khiến người ta trong đầu, dù là làm bất cứ cách nào cũng chỉ có thể nghĩ đến mỗi một người? Trong đầu ta lúc nào cũng chỉ nghĩ đến ngươi, dù cho ta có làm bất cứ cái gì hình bóng ngươi cũng luôn ám ảnh ta, thậm chí là khi đi vào giấc mộng...”

Lãnh Tỏa Thanh vì khóc quá nhiều mà bắt đầu nói không ra hơi: “Thậm chí là khi đi vào giấc mộng, ngươi có biết, đã bao lần ta từ trong ác mộng tỉnh dậy, tâm trạng hoảng loạn, ôm một bụng sợ hãi, chỉ vì ta mơ thấy ngươi sẽ rời bỏ ta không!? Ngươi nghĩ, như vậy mà là tình cảm gia đình sao!?”

Mỗi lần Lãnh Tỏa Thanh nói ra tình mình, Mạc Vô Huyên đều sẽ không do dự lấy lí do “Đó chỉ là tình cảm gia đình!” ra chặn họng hắn.

Nhưng, y nghĩ chỉ cần là ai đối tốt với Lãnh Tỏa Thanh, đối tốt với Cửu hoàng tử thì bọn họ cũng đều dễ dàng dành cho người đó một lời yêu, một tấm chân tình sao!?

Hoàn toàn không thể nào! Có được chân tình của Lãnh Tỏa Thanh không chỉ ở một kiếp, đến bây giờ cũng chỉ có mỗi mình Mạc Vô Huyên mà thôi.

Chung quy, y chính là muốn trốn tránh, mãi mãi cũng không muốn đối mặt với tình cảm của Lãnh Tỏa Thanh, cũng giống như Mạc Vô Huyên ở kiếp Lãnh Tỏa Thanh sống vậy.

Mạc Vô Huyên biết mình không có cách nào để tiếp tục phủ nhận tình cảm của Lãnh Tỏa Thanh nữa, y đành chuyển chủ đề: “Được rồi, tiểu ngốc, hôm nay ta muốn xin ngươi một việc!”

Lãnh Tỏa Thanh chua xót lau đi nước mắt, bất lực nói: “Ngươi nói đi!”

“Ta có một người bạn cũ, hắn cũng là nô lệ vong quốc như ta, ta muốn hỏi ngươi xem có biện pháp nào giúp hắn trở thành thị vệ trong cung không. Dù sao ta với hắn cũng là đồng hương, ta không muốn hắn chịu khổ...”

“Đây là lần đầu tiên ngươi mở miệng xin ta một điều...” Bởi vì trước giờ không cần Mạc Vô Huyên mở lời, dù cho là Cửu hoàng tử hay Lãnh Tỏa Thanh đều chỉ hận không thể hai tay dâng lên cho y mọi thứ quý giá nhất.

Lãnh Tỏa Thanh biết, cái bản tính ích kỷ của mình lại nổi lên rồi, hắn ghen tị với người đồng hương kia, ghen tị với phần tình cảm Mạc Vô Huyên dành cho hắn mà trước giờ Lãnh Tỏa Thanh chưa từng được nhận.

Lãnh Tỏa Thanh nói: “Hôn ta một cái, ta liền đi cầu phụ hoàng giúp ngươi!”

“...” Mạc Vô Huyên đứng yên bất động, không trả lời.

Cuối cùng, Lãnh Tỏa Thanh vẫn luôn là kẻ nhượng bộ trước, hắn nói: “Chỉ là một nụ hôn chúc ngủ ngon thôi, được không!? Ta chỉ cần vậy thôi, vậy là đủ rồi!”

Nói dối, tất cả chỉ là dối gian, Lãnh Tỏa Thanh thật sự vô cùng tham lam, thứ hắn muốn là chân tình của Mạc Vô Huyên, cả trái tim lẫn thể xác của y hắn đều muốn chiếm giữ.

Nhưng Lãnh Tỏa Thanh biết, mình không thể.

Bóng dáng cao lớn anh tuấn của Mạc Vô Huyên phủ xuống, đôi môi ấm áp khẽ chạm lên trán Lãnh Tỏa Thanh rồi rất nhanh đã dời đi. Mà cũng chỉ vì một cái khẽ chạm này thôi, cũng đã đủ khiến Lãnh Tỏa Thanh sinh ra bao lưu luyến.

Hắn thật sự là kẻ thua cuộc, yêu trước, yêu sâu đậm, yêu đến không thể nào quên, ngay từ đầu, Mạc Vô Huyên đã được định sẵn là kẻ chiến thắng.

Y sẽ là chủ nhân của Lãnh Tỏa Thanh, mà Lãnh Tỏa Thanh lại tựa như một con rối, cam tâm tình nguyện mặc Mạc Vô Huyên chơi đùa trong tay.

Cảm giác đó thật sự quá bất lực, nhưng hắn lại chẳng thể vùng vẫy, Lãnh Tỏa Thanh tự hỏi trên đời này còn có thứ cảm giác nào tuyệt vọng hơn thế này sao!?

Nhưng rất nhanh thôi, ông trời đã trả lời cho Lãnh Tỏa Thanh biết, trên đời này không có tàn nhẫn tuyệt vọng nhất, chỉ có đau thấu tâm can hơn mà thôi!

Như mọi lần, Mạc Vô Huyên đều sẽ đẩy xe lăn, dẫn Lãnh Tỏa Thanh đến vườn đào mà Cửu hoàng tử thích nhất.

Lãnh Tỏa Thanh nhìn một cây đào non mới nhú, vẫn đang lớn dần, lòng lại không khỏi sót xa, bởi vì vị trí mà cây đào con đó mọc ra, chính là nơi mà Lãnh Tỏa Thanh chôn cất Cửu hoàng tử, một cái tên ngu ngốc không khác gì hắn, là kẻ khi sống được hưởng muôn vàn yêu thương, vậy mà đến cuối cùng, đến khi chàng chết đi, lại chẳng hề được ai biết tới.

Lãnh Tỏa Thanh không nhịn được mà nói: “Ta không muốn cô đơn, cô đơn thật sự vô cùng đáng sợ!” Trước khi tự sát, Lãnh Tỏa Thanh đã luôn ngây ngốc ngồi trong căn phòng trọ nhỏ của mình.

Không làm gì cả, hắn chỉ đơn giản mà ngồi đó thôi, ngồi đó mà nhớ về người hắn yêu, một người sẽ không bao giờ quay trở lại. Lãnh Tỏa Thanh không biết quãng thời gian đó mình đã trải qua ra sao, hắn chỉ biết, chỉ có những mảnh ký ức nhỏ giữa hắn và người kia, mới khiến hắn có động lực để kéo dài chút hơi tàn, trước khi hắn hoàn toàn đổ vỡ mà cứa tay tự tử.

Mà không hiểu sao, lần này Mạc Vô Huyên lại đột nhiên dịu dàng đến lạ thường, y nói: “Tiểu ngốc, đừng sợ, ta ở đây, ngươi không cô đơn!”

Trong phút chốc, Lãnh Tỏa Thanh còn ngỡ rằng mình đã nghe lầm. Hắn vòng tay về phía sau, tóm chặt lấy bàn tay Mạc Vô Huyên đang đẩy xe lăn, dè dặt hỏi: “Huyên nhi, ngươi nói thật chứ!?”

Lãnh Tỏa Thanh không nhìn thấy vẻ mặt Mạc Vô Huyên lúc này, nhưng lại nghe thấy âm thanh dịu dàng của y: “Ta nói thật, cho nên, tiểu ngốc, ngươi nhất định phải chờ ta!?”

Lại thêm một câu “Chờ ta!”, cũng chỉ vì một câu này, mà Cửu hoàng tử đã phải chịu một thân rét lạnh suốt hai canh giờ.

Chờ, Lãnh Tỏa Thanh không biết mình sẽ phải chờ bao lâu, Mạc Vô Huyên cũng không có nói rõ với hắn. Mà thật sự Lãnh Tỏa Thanh cũng không hiểu, câu “Chờ!” đó có nghĩa là gì. Tất cả mọi việc dường như đều là một lớp sương mù, là những phong ấn dày đặc mà Lãnh Tỏa Thanh không cách nào mở ra.

Nhưng chỉ vì giọng nói dịu dàng của Mạc Vô Huyên lúc này thôi, Lãnh Tỏa Thanh là cam tâm tình nguyện làm theo lời y nói, hắn sẽ chờ!

Chờ, chờ đợi một niềm hạnh phúc ư?

Chờ, chờ người hồi tâm chuyển ý, chờ người mở rộng lòng mình, chấp nhận tình cảm của ta!?

Đến hôm nay, cuối cùng Lãnh Tỏa Thanh cũng biết thứ đang chờ đón mình là gì rồi.

Là máu đỏ, là mạng người ngã xuống, là thời khắc chứng minh, Mạc Vô Huyên 99 kiếp trọn vẹn đều chưa từng rung động vì hắn.

Mạc Vô Huyên gọi  Cửu hoàng tử một tiếng "Tiểu ngốc!", cũng là gọi Lãnh Tỏa Thanh một tiếng "Tiểu ngốc!". Một tiếng gọi này đã thực sự chứng minh tình cảm của Lãnh Tỏa Thanh có bao nhiêu nực cười.

Thật ngu ngốc! Cũng thật đáng hận! Bởi hắn đến tận bây giờ mãi mới chịu nhận ra, rằng nếu hai người mà ngay từ đầu đã được định sẵn là không chung đường, thì có cố gắng bao nhiêu cũng chỉ là vô ích.

Lãnh Tỏa Thanh tựa như một con thiêu thân, điên cuồng dai dẳng muốn chiếm được trái tim người, đến cuối cùng hắn đã đánh mất chính mình, đánh mất đi tất cả những gì trân quý nhất.

Mùa đông năm đó, Thực quốc xảy ra binh biến, Đại hoàng tử của vong quốc Mạc Vô Huyên dẫn quân lật đổ vương triều Thục quốc, cướp đi tính mạng của hoàng đế đương triều, cũng là phụ thân của Cửu hoàng tử.

“Nhị ca!!!” Lãnh Tỏa Thanh hét một tiếng, trơ mắt nhìn Nhị hoàng tử vì bảo vệ hắn mà ngã xuống trong trận binh biến.

Máu tươi tràn lan khắp nơi, đâu đâu cũng là xác thịt lẫn lộn, quả là một khung cảnh kinh người.

Lãnh Tỏa Thanh đưa mắt nhìn kẻ giết chết Nhị hoàng tử, hắn nhận ra người kia, bởi kẻ đó chính là tên đồng hương mà Mạc Vô Huyên muốn hắn cứu giúp: “Tại sao!?” Lãnh Tỏa Thanh không kiềm được mà thều thào hỏi.

Kẻ kia tra thanh kiếm nhuốm đầy máu tươi vào vỏ, ánh mắt khinh miệt nhìn Lãnh Tỏa Thanh ngồi bệt trên đất, hắn nói: “Bởi vì Đại hoàng tử của chúng ta hận Thục quốc các người. Là do các người mà quốc gia chúng ta diệt vong, là do các người mà đế hậu của chúng ta tự vẫn, và cũng là do các ngươi mà Đại hoàng tử phải chịu kiếp nô lệ nhận bao khinh hờn!”

Kẻ kia đưa chân đạp mạnh vào ngực Lãnh Tỏa Thanh, khiến hắn không nhịn được mà hộc một ngụm máu, người đó hét: “Lãnh Tỏa Thanh, ngươi nghĩ chỉ cần chút tốt bụng bố thí của ngươi mà sẽ khiến Đại hoàng tử cảm động sao? Không bao giờ! Nỗi đau của người là do các ngươi ban cho, ngài hận các ngươi đến chết, thời gian qua phục dịch bên ngươi cũng chỉ vì người đang chờ thời cơ báo thù mà thôi. Mà ngươi cũng nghe rõ cho ta, hôm nay, chính là ngày mà ngươi phải dùng tính mạng của mình để trả giá cho những lỗi lầm của mình!!!”

Nước mắt Lãnh Tỏa Thanh không kiềm được mà trào ra, ánh mắt vô hồn nói: “Nói là ta dùng tính mạng của mình để trả giá cho sai lầm của mình, vậy tại sao các người lại cướp đi tính mạng của người thân ta?”

Tuyệt vọng! Còn lời lẽ nào để miêu tả tâm trạng lúc này của Lãnh Tỏa Thanh sao? Trái tim, đã đau đến mức không còn cảm giác!

Bởi vì ngày hôm nay, thứ mất đi trong trận binh biến này không chỉ là tính mạng người thân của Cửu hoàng tử, là lời hứa giữa Lãnh Tỏa Thanh và chàng, mà còn là lòng cam đảm, tình yêu, dũng khí mà Lãnh Tỏa Thanh tích góp bao lâu nay.

“Tình yêu này thật sự quá đáng sợ!” Lãnh Tỏa Thanh thều thào nói. Thật sự là vô cùng đáng sợ!

Trọn vẹn 98 kiếp nhìn qua, trước giờ hắn chưa từng nghĩ đến việc tình yêu của mình sẽ làm liên lụy đến ngươi khác. Nhưng, lần này Lãnh Tỏa Thanh đã sai rồi.

Sai vì quá cố chấp yêu Mạc Vô Huyên, sai vì chỉ vì yêu hắn mà dẫn đến việc Thục quốc mất nước, sai với Cửu hoàng tử khi chẳng thể thực hiện được lời hứa giữa hai người, mà hắn lại càng sai hơn với chính bản thân mình...

Tình yêu mãi mãi không được hồi đáp này đáng sao!? Đáng để hắn đánh đổi 99 kiếp? Đáng để tính mạng gia đình Cửu hoàng tử bồi táng theo sao!?

Lãnh Tỏa Thanh dù là làm cách nào cũng không ngăn được nỗi chua xót trong tim: “Ta sai rồi, ta thật sự sai rồi...! Ta không dám nữa....!” Ta không dám yêu người nữa đâu!

Theo từng giọt nước mắt chảy dài, cơ thể Lãnh Tỏa Thanh theo đó cũng dẫn tan biến. Ở thế giới ký ức hắn là một linh hồn bị gắn kết với Cửu hoàng tử, nhưng hiện giờ Cửu hoàng tử đã chết rồi, không bất cứ thứ gì có thể trói buộc hắn nữa. Cho nên, dù cho Lãnh Tỏa Thanh hiện giờ có muốn thoát khỏi giấc mộng tiền kiếp, cũng không ai có thể ngăn cản hắn.

Lãnh Tỏa Thanh đưa mắt nhìn hoàng cung Thục quốc một lượt, lại nhớ đến cây đào con chưa kịp lớn lên kia, lòng càng đau hơn, trước ánh mắt kinh ngạc của người kia, hắn nói: “Phiền ngươi nói với Mạc Vô Huyên, ta, Lãnh Tỏa Thanh, sẽ mãi mãi không yêu hắn, sẽ mãi không thương hắn nữa đâu!”

Đâm vào đường cùng rồi, không quay đầu lại thì cũng chẳng còn cách nào khác!

Lãnh Tỏa Thanh hiện tại đã muốn buông tha cho chính mình rồi!

(14/3/2021)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro