Chương 7: Thu thập đủ 8 nụ cười thật tâm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Linh trợn trừng hai mắt, không thể nào tin nổi nhìn Tiết Sinh: "Tiểu tử, lời ngươi nói là thật!?"

Tiết Sinh liếc hắn: "Ta đùa ngươi thì có lợi ích gì!?"

Sau đó ánh mắt lại chuyển tới trên người linh hồn nằm trên biển Mạn Châu Sa, cậu nói: "Vốn dĩ chuyện của hắn chỉ có Mạnh Bà mới là người có đủ năng lực để tự tay giải quyết. Nhưng ngươi biết đó, nàng ta bị Thập điện lôi xuống nhân gian đi "trải nghiệm cảm giác yêu đương mới mẻ" rồi, mà tên trùm buôn dưa Hắc Ninh thì cũng vừa mới chuyển sinh xuống kiếp phàm nhân để làm nhiệm vụ xong. Cho nên, "Linh mặt trắng", ở Địa phủ này chỉ có ngươi mới có thể giải quyết xong vụ của Lãnh Tỏa Thanh thôi!"

Bạch Linh đau khổ: "Tha cho ta đi, nếu mà mấy khắc trước, trước khi ngươi chưa kể rõ đầu đuôi câu chuyện cho ta thì có lẽ ta sẽ vì trách nhiệm với "cái ghế" đang ngồi mà sẽ làm giúp. Nhưng làm ơn đi...!"

Hắn khóc không ra nước mắt, quay sang thấy Lãnh Tỏa Thanh dù là đang bất tỉnh nhân sự mà vẫn nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, một bộ mặt nhăn nhó, đau khổ, sầu tựa như bị táo bón lâu ngày.

Vẻ mặt Bạch Linh đầy bất lực: "Thứ nhất, ta không dám dây với tên "trùm đầu gấu" này đâu. Thứ hai, ta cũng không rảnh háng như Mạnh Bà, ngồi phát canh không ngồi mà suốt ngày thích đi cướp việc của Nguyệt lão!"

Đã vậy nàng ta còn có đam mê là suốt ngày đi thả cơm chó khắp nơi, một ngày bả mà không thả cơm chó đủ cho một trăm người là y như rằng hôm đó bả sẽ lôi kéo một đám lại chơi mạt chược, cờ bạc... thâu đêm, làm báo hại Bạch Linh nhiều lần phải ăn mỳ gói cả tháng!

Tiết Sinh híp mắt nhìn Bạch Linh, âm thanh non nớt của một đứa trẻ không hiểu tại sao lại nồng đậm hơi thở của bá đạo tổng tài dưới nhân gian: "Tăng lương gấp năm, cộng một combo bao ăn bao ngủ cho chuyến nghỉ dưỡng dưới hạ giới!"

Cậu bổ sung thêm: "Vừa nãy Mạnh Bà dùng thuật truyền âm nói với ta như vậy đó!?"

Bạch Linh: "..."

"Ư ~~" Đúng lúc này, một âm thanh rên rỉ đầy đớn đau vang lên.

Hai mắt Lãnh Tỏa Thanh sưng húp, một bộ dáng tiều tụy miêu tả không nổi từ từ ngồi dậy.

Hắn một thân sơ mi trắng quần đen, thân thể gầy gò ốm yếu, sắc mặt trắng bệch ngồi giữa một biển Mạn Châu Sa chết chóc.

Một con gió địa ngục gào thét thổi qua, thấy thân ảnh mong mong kia tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể tan vỡ, Tiết Sinh chứng kiến cảnh này mà tim không khỏi nhói đau.

Tình cảnh này, rốt cuộc còn muốn tiếp diễn bao nhiêu lần nữa đây!?

Tiết Sinh ở bên cầu Nại Hà chứng kiến hàng ngàn hàng vạn linh hồn lần lượt từng kiếp từng kiếp trải qua một lần, bọn họ mỗi kiếp đều có hạnh phúc đau khổ, cho nên, bọn họ đối với hỉ nộ ái ố dành cho kiếp vừa trải qua cũng đều là dùng thái độ khác nhau.

Nhưng, nhiều năm như thế, cậu duy chỉ có thấy mình tên ngốc nghếch này, là sau 99 kiếp vẫn thật cứng đầu không chịu thay đổi.

Lãnh Tỏa Thanh yêu một người, hắn không chỉ dành trọn một kiếp đó chỉ sống vì người kia. Mà là nguyện đời đời kiếp kiếp, không bao giờ có mong ước thu hồi trái tim trở về.

Tiết Sinh không dám hỏi Lãnh Tỏa Thanh một câu: "Đáng sao!? Vì sao không chịu buông tay!?", bởi vì Mạnh Bà từng nói: "Tình yêu chính là chấp mê bất ngộ, là mật ngọt thơm ngát, là đau thấu tâm can. Nếu như đã nguyện chỉ yêu một người, vậy thì dù cho có phải chịu đựng thân xác cùng trái tim đã bị hành hạ đến huyết nhục mơ hồ, cũng nhất quyết không được buông!"

Ánh mắt Lãnh Tỏa Thanh trống rỗng, hắn run rẩy ngồi trên biển hoa run rẩy ôm mặt âm thầm khóc nức nở.

Một giọt, hai giọt, sự đau thương như nhuốm trọn biển máu.

Trọn vẹn 99 kiếp yêu người, hắn vậy mà thực sự không thể một lần có được tình yêu của người kia.

Vì sao, tại vì sao chứ!?

Vì sao người đó hết lần này đến lần khác dai dẳng xuất hiện trong thế giới của hắn, hết lần này đến lần khác bắt lấy trái tim hắn câu đi rồi lại ác độc trả lại trái tim đó với muôn vàn nhát dao thống khổ!? Là vì sao!?

"Bởi vì anh ấy không yêu cậu! Hiện tại không yêu cậu, quá khứ chưa từng yêu cậu, mà cho dù là tương lai, cũng sẽ không bao giờ yêu cậu đâu!"

"Chúng tôi là người yêu, lần sang Mỹ này là để kết hôn, thật mong cậu sẽ vì chúng tôi mà buông lời chúc phúc!"

Từng câu nói trong kiếp này từng chút từng chút vang lên bên tai Lãnh Tỏa Thanh. Ánh mắt hắn dại ra, hình ảnh người đó xuất ngoại cùng với bóng lưng ra đi được nhìn thấy vô số lần trong 99 kiếp tựa như đang nhập lại làm một!

Phải, yêu người đó, là tội nghiệt của hắn, chỉ duy nhất mình hắn thôi! Là do hắn quá hèn mọn, cũng thật sự quá cố chấp mới đi mong chờ tình yêu từ một trái tim vốn không thuộc về hắn.

Mạc Vô Huyên, mãi mãi cũng sẽ không yêu Lãnh Tỏa Thanh!

Trước đây hắn không tin câu nói này, nhưng giờ đây, hắn chính là dùng trọn vẹn 99 kiếp để chứng minh câu nói đó!

Còn không phải đến cuối cùng là đã bị bắt buộc chấp nhận sự thật rồi hay sao!?

Yêu Mạc Vô Huyên đến chấp mê bất ngộ là hắn cam tâm tình nguyện, nhưng mà, hiện tại trái tim đau quá!

Tỏa Thanh khóc đênn được mà nức nở: "Tôi không muốn yêu anh ấy nữa... Không muốn yêu anh ấy nữa đâu! Hức, thật đáng sợ, thật đáng sợ! Tôi không muốn yêu...anh ấy nữa! Không dám nữa đâu...!!!"

Trước nay, hắn chưa từng nghĩ rằng tình yêu của mình sẽ làm ảnh hưởng đến bất cứ ai, cho lên Lãnh Tỏa Thanh mới có thể bất chấp tất cả, bỏ ra mọi chân tình chỉ mong sưởi ấm trái tim của người.

Nhưng sau khi chứng kiến kiếp 98 bản thân mình trải qua, Lãnh Tỏa Thanh thật sự sợ rồi, sợ hãi tình yêu điên cuồng bám đuổi của bản thân.

Hắn không muốn yêu Mạc Vô Huyên nữa! Hắn không muốn vì tình yêu của mình mà gây ra tổn hại với mọi người xung quanh. Mà quan trọng hơn, hiện giờ Mạc Vô Huyên đã muốn buông tha cho chính bản thân mình rồi!

Hắn không muốn phải nhận lấy đau khổ nữa, hắn muốn được cảm nhận vị ngọt của tình yêu, hắn quyết định buông tay rồi!

Lãnh Tỏa Thanh khóc nức nở hướng Bạch Linh cầu xin: "Bạch vô thường, xin ngươi, xin ngươi giúp ta quên đi người kia, xin ngươi, ngươi muốn ta làm trâu làm ngựa sao cũng được, chỉ xin ngươi, giúp ta quên đi người kia!"

Tình yêu này thật sự quá đáng sợ, hắn không còn đủ can đảm để kiếp sau tiếp tục yêu Mạc Vô Huyên nữa! Thật sự không thể nữa rồi!

Bạch Linh và Tiết Sinh lén lút nhìn nhau trao đổi suy nghĩ, cuối cùng, Bạch Linh vẫn là bó tay chịu thua, hắn chấp nhận kịch bản mà Mạnh Bà gửi tới, bật mode diễn xuất đi lừa người.

Bạch Linh nói: "Nếu chỉ là muốn quên đi một người, vậy thì canh Mạnh Bà rất hân hạnh được tài trợ cho ngươi, nhưng mà ngươi lại không giống như những hồn ma khác, có thể nói, ngươi đã bị miễn dịch với canh Mạnh Bà."

Lãnh Tỏa Thanh lo lắng hỏi: "Vậy ta phải làm sao đây!?" Chẳng lẽ hắn cả đời này cũng sẽ mãi mãi không thoát khỏi nỗi đau này!?

Bạch Linh đáp: "Có một cách khác, đó chính là đi du hành ở 98 kiếp trước của ngươi, thu thập đủ nụ cười thật tâm của hai hồn sáu phách ngươi bị thất lạc, đến lúc đó, ta sẽ giúp ngươi chế tạo ra canh Mạnh Bà!"

Lãnh Tỏa Thanh ngờ vực: "Một giọt lệ sống. Hai khoảng lệ già. Ba phần lệ khổ. Bốn tấc lệ hối tiếc. Năm tấc lệ tương tư. Sáu chén lệ bệnh tật. Bảy thước lệ biệt ly. Tám giọt lệ đau lòng. Đó là tất cả những sinh, khổ, bệnh, lão, tương tư, hối tiếc, biệt ly, đau thương của đời người. Đây không phải mới là công thức chế canh Mạnh Bà hay sao!?"

"..." Bạch Linh cứng họng, quay sang liếc Tiết Sinh một cái, sau đó bèn biện ra một cái lí do: "Ngươi uống nhiều nước mắt như vậy mà vẫn chưa thấy đủ hả!? Đây là công thức mới mà Mạnh Bà vì ngươi mà tạo ra. Tất cả còn không phải là do ngươi dù cho đã uống cả một nồi canh mà vẫn không quên đi người kia hay sao!?"

Bạch Linh nói dối hợp lý đến mức mặt không đỏ, hơi thở không gấp trừng mắt nhìn Lãnh Tỏa Thanh: "Sau khi ngươi chết thì 3 hồn 7 phách đã bị thất lạc mất 2 hồn 6 phách. Mà những hồn phách này đều đã chạy đến những kiếp trước của ngươi mà trú ngụ trên cơ thể của ngươi kiếp đó. Hiện giờ, chỉ cần ngươi thu thập đủ 8 nụ cười thật tâm, thì chúng sẽ có công hiệu như 8 giọt lệ là thành phần của canh Mạnh Bà trước, nhưng uy lực thì sẽ lớn hơn rất nhiều. Lúc đó, loại canh này sẽ khiến ngươi được Chuyển Luân vương chấp nhận xóa bỏ đi toàn bộ ký ức của các kiếp trước, đồng thời chặt đứt đi mối liên kết giữa ngươi và người kia. Một khi uống canh này rồi, ngươi sẽ mãi mãi không gặp, không yêu người kia nữa, từ đó có được hạnh phúc thật sự cho chính mình, hiểu chưa!?"

Bạch Linh nói dối một tràng dài cuối cùng suýt nữa còn thở không ra hơi. Trong lòng hắn không khỏi cảm thán: Quả nhiên không hổ là vị kia, dù cho hiện tại hắn đã bị phong ấn kí ức mà vẫn không dễ lừa gạt như thế! Thật quá đáng sợ!

Mà Lãnh Tỏa Thanh tuy còn nhiều nghi ngờ nhưng hiện tại hắn vẫn lựa chọn cách tin tưởng Bạch Linh. Dù sao, có chút hi vọng còn hơn là không có gì, hắn đối với tình yêu này đã là chịu đớn đau quá nhiều rồi! Hắn đã quá mệt mỏi, không còn muốn mình yêu người kia nữa! Cho nên dù cho việc này có khó tin đến đâu, Lãnh Tỏa Thanh vẫn quyết tâm phải thu thập đủ nụ cười thật tâm của 2 hồn 6 phách bị thất lạc. Có như vậy, hắn mới thực sự được giải thoát.

Chỉ là, Bạch Linh ái ngại nhìn Lãnh Tỏa Thanh: "Nhưng nếu như uống loại canh này rồi, ngươi sẽ mãi mãi không thể luân hồi thành người, vĩnh viễn lạc vào đạo súc sinh, liệu ngươi..."

Không chờ Bạch Linh hỏi xong, Lãnh Tỏa Thanh đã kiên quyết đáp lời, hắn nở một nụ cười buồn đầy vẻ bất đắc dĩ nói: "Chỉ cần không gặp không yêu Mạc Vô Huyên, cho dù có phải bị lửa địa ngục ngàn năm tra tấn, ta cũng mãn nguyện!"

Bởi vì, so với nỗi đau thân xác, sự đớn đau mà tình yêu này mang đến cho Lãnh Tỏa Thanh còn kinh khủng hơn nhiều! Hắn, hiện tại chỉ muốn buông tha bản thân, buông tha cho người đó sau 99 kiếp theo đuổi, kết cục như này, có khi mới là hạnh phúc nhất cho cả hai!

Chỉ lần này nữa thôi, hãy để Lãnh Tỏa Thanh khóc vì Mạc Vô Huyên lần này nữa thôi! Sau hôm nay, nguyện đời đời kiếp kiếp không gặp!

(15/3/2021)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro