Chương 8: Chờ ta!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8

“Thế nào, lại nhớ đến những chuyện lúc trước sao!?” Tiếng Bạch Linh vang lên, kéo Lãnh Tỏa Thanh khỏi những mảnh ký ức đau khổ.                                                             

Lãnh Tỏa Thanh giật mình nhìn hắn, ánh mắt rất nhanh đã trở lên lãnh đạm, bao nhiêu xót xa đau đớn tựa như một giọt nước tràn ly, sau khi sóng sánh lăn tăn, rất nhanh đã liền phẳng lặng.

Lãnh Tỏa Thanh chỉ đơn giản là cười nhẹ một cái thôi, hắn không nói gì cả, vẻ mặt bình thản tựa như đã trút bỏ được xiềng xích nhiều năm.

Mà cũng phải thôi, rất nhanh thôi bát canh Mạnh Bà kia sẽ được hoàn thành, bao nhiêu đau khổ rồi cũng sẽ trở thành dĩ vãng, mà người hắn yêu...từ nay về sau so với người xa lạ cũng sẽ chẳng có gì khác biệt.

Bạch Linh âm thầm liếc mắt nhìn Lãnh Tỏa Thanh, cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi: “2 hồn 6 phách của ngươi mức độ cứng đầu cũng chẳng phải dạng vừa. Vậy ngươi đã dùng cách gì để lấy được nụ cười thật tâm của chúng chứ!?”

Lãnh Tỏa Thanh lặng yên nhìn Bạch Linh một lúc, sau cùng, âm thanh hờ hững vang lên: “Ta nói với bọn họ “Cho ta nụ cười thật tâm của ngươi, đổi lại, ta giúp ngươi vĩnh viễn quên đi người đó!”” Hắn chậm rãi nói: ““Đời đời kiếp kiếp, từ này về sau, không gặp không yêu, hoàn toàn buông bỏ!””

Quả cầu ánh sáng trong tay Bạch Linh càng lúc càng nhỏ lại, màu sắc cũng càng lúc càng đục hơn, đang tỏa ra một mùi hương của thuốc bắc thơm nhẹ. Lãnh Tỏa Thanh rất thích mùi hương này, hắn nghĩ, thời khắc hắn chờ đợi bao lâu rất nhanh sắp tới rồi.

Bạch Linh vì câu trả lời này của Lãnh Tỏa Thanh mà âm thầm nuốt nước bọt, bàn tay đang làm phép dung nhập 8 nụ cười thật tâm vào canh Mạnh Bà cũng không khỏi run lên.

Bạch vô thường trời sinh mặt trắng, trắng hơn cả da dùng kem trộn của Mạnh Bà, cho nên, mặc cho bây giờ Bạch Linh có sợ muốn chết, cũng chẳng ai có thể nhận ra được điều này. Trong lòng hắn không khỏi phẫn nộ gào thét.

Đù má nó! Rốt cuộc hắn còn phải bật mode diễn xuất đến bao giờ nữa đây!?

Hiện tại canh Mạnh Bà đã sắp hoàn thiện rồi, tại sao bà điên kia vẫn chưa quay trở về!?

Nhỡ như, nhỡ như Lãnh Tỏa Thanh mà thật sự uống canh này vào thì sau khi mọi chuyện xong xuôi, hắn nhất định sẽ bị đánh cho hồn phi phách tán đó!!! (ʘ言ʘ╬)

Bạch Linh cảm thấy, dường như bản thân mình càng sợ hãi, thời gian cũng sẽ càng lúc càng trôi nhanh hơn.

Trong không gian màu vàng cát bị ngưng đọng thời không, một luồng ánh sáng bỗng bùng phát làm chói lóa tất cả.

Lãnh Tỏa Thanh vì ánh sáng này không nhịn được mà nheo mắt, chờ đến khi ánh sáng thôi lui, trước mắt hắn đã hiện ra một bát canh lớn đang bốc hơi nghi ngút, lơ lửng trong không trung.

Bạch Linh sợ đến mức suýt đái ra quần: “Hoàn ...thành rồi...!?” Nhanh vãi!!! (((;ꏿ_ꏿ;)))

Lãnh Tỏa Thanh thẫn thờ lẩm bẩm: “Hoàn thành rồi...!”

Phải, canh Mạnh Bà đã hoàn thành rồi! Mà mọi đau thương, cũng đã lên có một dấu chấm hết!

Nhưng mà, Lãnh Tỏa Thanh âm thầm đặt tay lên vị trí trái tim mình tự hỏi. Rốt cuộc là hắn còn đang chần chừ vì điều chi nữa!?

Rõ ràng đã quyết tâm muốn cắt đứt tất cả, nhưng tại sao khi vào thời khắc quyết định, hắn...

Cơ thể Lãnh Tỏa Thanh run rẩy, đau đớn đến tận cùng, tựa như là một phần da thịt bị cắt bỏ. Thống khổ như thế, tình yêu này còn gì đáng sợ hơn!!!

Bạch Linh nhận ra Lãnh Tỏa Thanh đang chần chừ, lòng vui như đang mở hội, vội vàng nói: “Nếu như ngươi không muốn uống nữa...”

Vậy thì để ta đổ giúp ngươi bát canh này đi cũng được! Để ta đổ hộ cho, thùng rác ngay đây ngươi đừng băn khoăn, đổ đi thoải mái đừng ngại ngùng!!!

Nhưng câu nói này vào tai Lãnh Tỏa Thanh lại như một hồi chuông thức tỉnh, hắn khẽ nhăn mày, bàn tay gầy yếu đỡ lấy bát canh, ánh mắt kiên quyết nói: “Đã đi đến bước đường này rồi, ngươi còn nghĩ ta sẽ hối hận, không muốn uống sao!?”

Thà đau một lần thôi, tuy là lòng sẽ không nỡ, sẽ đau đến tận cùng nhưng sau hôm nay, Lãnh Tỏa Thanh sẽ hoàn toàn được giải thoát.

Bạch Linh: “(⁽⁽ ⁰ ⁾⁾ Д ⁽⁽ ⁰ ⁾⁾)” Hoa Linh Lan, cíu!!! Cíu mạng!!!

Lãnh Tỏa Thanh nhăn mày, trong lòng cũng là sự kiên định mà trước nay chưa từng có. Hắn nhắm chặt mắt lại, ngửa cổ lên chuẩn bị đón nhận dòng nước đắng chát có thể giúp hắn xua tan đi mọi nỗi đau.

Chỉ là, đúng lúc này một âm thanh đầy cầu khẩu đột nhiên vang bên tai Lãnh Tỏa Thanh: “Chờ ta!” Tựa như một loại sức mạnh thần kỳ có công dụng như bùa chú mê hoặc, khiến Lãnh Tỏa Thanh không khỏi sửng sốt ngạc nhiên.

Lãnh Tỏa Thanh sững sờ, hốc mắt không khỏi đỏ bừng đầy thống khổ, âm thanh quen thuộc như thế, làm sao hắn có thể nào quên!?

Chỉ là, âm thanh đó phát ra từ đâu, Lãnh Tỏa Thanh bị phân tâm, hắn tạm thời chưa muốn uống vội canh Mạnh Bà, mà thay vào đó là đặt bát canh lên kệ để đồ, nhìn ngó xung quang khắp nơi, kiếm tìm hình bóng quen thuộc với một chút nhỏ nhoi hi vọng.

Nhưng , dường như sự tuyệt vọng đã đi theo suốt cả cuộc đời Lãnh Tỏa Thanh, bởi hình ảnh hắn mãi luôn tìm kiếm, dường như sẽ mãi mãi chẳng xuất hiện, vì ngoài vẻ mặt đau khổ như sắp khóc của Bạch Linh, Lãnh Tỏa Thanh không còn thấy gì ngoài không gian màu vàng cát đã bị ngưng đọng.

Lãnh Tỏa Thanh xót xa cười một tiếng, quả nhiên là do hắn vẫn luôn nhung nhớ người kia, vẫn luôn luôn yêu người đó. Cho nên thời khắc này, hắn mới sinh ra cảm giác luyến tiếc không đành lòng mà thôi.

“Tỏa Thanh! Tỏa Thanh!”

Nghe xem, Lãnh Tỏa Thanh lại nghe thấy âm thanh người đó gọi mình rồi, cùng với đó là tiếng đập cửa inh ỏi nữa. Đối với hắn, Mạc Vô Huyên quả thực như một lời nguyền vậy, dai dẳng chiếm hữu trái tim hắn.

Nhưng mà...

“Tỏa Thanh! Tỏa Thanh!!!”

Âm thanh kia sao chân thực quá!?

Bạch Linh có chút ngơ ngác, nói: “Lãnh Tỏa Thanh, hình như... có người gọi ngươi...!?”

Lãnh Tỏa Thanh kinh hãi: “Cái gì?”

Trong lòng Bạch Linh ngờ vực, trong không gian ngưng đọng của hắn nếu như không phải là người có thần lực cao hơn Bạch Linh thì tuyệt đối không thể cử động, mà người đang gọi Lãnh Tỏa Thanh...

Trong lòng Bạch Linh như bừng tỉnh, niềm hạnh phúc khi cứu về cái mạng của mình vào phút thứ 90 lập tức trào dâng. Đến rồi!!!     

“Cạch!” âm thanh mở cửa vang lên, trong phút chốc, toàn bộ màu vàng cát bao phủ trong không gian lập tức bị phá vỡ.

Bản tin được lặp đi lặp lại lại phát ra âm thanh, tiếng nước chảy rí rách, tiếng mưa rơi rì rào lại vang vẳng bên tai, tựa như đang nói rằng nỗi đau của Lãnh Tỏa Thanh vẫn chưa thể nào kết thúc.                                                 

Như một loại bản năng, Lãnh Tỏa Thanh lập tức lao ra khỏi phòng tắm nhìn về phía cửa nhà, hắn chết sững...

Lãnh Tỏa Thanh lẩm bẩm gọi một tiếng, âm thanh như vỡ vụn: “Mạc Vô Huyên...”

Bởi vì đứng trước mặt hắn thực sự là Mạc Vô Huyên, là Mạc Vô Huyên của thế giới hắn đang sống, không phải là hình bóng của thế giới tiền kiếp, đây là Mạc Vô Huyên mà kiếp này Lãnh Tỏa Thanh tình nguyện trao trọn yêu thương.

Là Mạc Vô Huyên của hắn!

Mạc Vô Huyên đứng ngược sáng, thân ảnh y cao lớn, cái bóng trải dài vào trong căn phòng bừa bộn đầy rác thải lại tối tăm.

Y sững sờ, trên khuôn mặt anh tuấn mang vẻ phong trần mệt mỏi lúc này chỉ còn lại tràn ngập lo lắng và bất an.

Dường như Mạc Vô Huyên nghĩ đến điều gì đó, y vội vàng hét: “Lãnh Tỏa Thanh! Tỏa Thanh, em ở đâu!? Mau trả lời anh!?”

Lãnh Tỏa Thanh đứng đó mấp máy môi mãi, lời nói đến cổ họng nhưng cuối cùng lại mãi không thốt thành lời.

Vô Huyên! Vô Huyên! Thật sự là anh sao!? Thật sự là anh sao!?

Anh, chưa chết...?

Lãnh Tỏa Thanh lập tức bật khóc, hắn vội vàng chạy lên, hắn muốn ôm Mạc Vô Huyên của hắn, hắn muốn ôm một Mạc Vô Huyên bình an vô sự, hắn muốn ôm một Mạc Vô Huyên đang vì mình mà lo lắng không thôi.

Chỉ là, ngay vào khoảng khắc hai người chạm vào nhau, Lãnh Tỏa Thanh lại sững sờ phát hiện ra, hắn ôm không tới Mạc Vô Huyên, thứ mà vòng tay hắn ôm lấy chỉ là một khoảng không lạnh giá.

Mà Mạc Vô Huyên lại dường như không hề nhìn thấy hắn, y nhanh chóng đi xuyên qua người Lãnh Tỏa Thanh, chạy vào nhà tắm với tốc độ nhanh nhất.

Một âm thanh như xé tâm can vang lên: “Tỏa Thanh!!!”

Lãnh Tỏa Thanh run rẩy ngồi bệt xuống mặt đất, nước mắt rơi lã chã, hắn trừng lớn mắt, trên mặt là sự sự sững sờ và đau xót không thôi.

Lãnh Tỏa Thanh làm sao mà lại quên đi chứ!? Hắn làm sao mà lại quên đi, rằng bản thân đã chết rồi, hiện tại hắn chỉ là một linh hồn mà thôi!

Hắn là tự sát mà chết, là tự sát mà chết!

Nhưng,...

Lãnh Tỏa Thanh ngẩn người, nguyên nhân mà hắn quyết định quyên sinh tất cả là do...

“Vô Huyên, anh đi nhanh quá, em theo không kịp!” Một âm thanh của nữ tử dịu dàng lại lo lắng vang lên.

Chỉ là, lời này vào tai Lãnh Tỏa Thanh lại không khác gì sét đánh ngang trời, trong mắt Lãnh Tỏa Thanh tràn ngập thù hận.

Là do cô ta, là do cô ta... Tất cả là do cô ta!!!  

(16/3/2021)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro