Chương I: Bất chợt gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Nhã. Mẹ tôi vẫn bảo rằng, con nên tập trung vào việc học, khi học hành cho giỏi rồi đều sẽ dễ dàng có được mọi thứ. Tôi vẫn luôn phấn đấu vì điều đó, nhưng nói thật, tôi không tin cho lắm. Vì với một đứa chẳng có gì nổi trội với một làn da ngăm chẳng được chăm sóc thì liệu có ai đó đột nhiên ngỏ lời thích tôi chứ! Bản thân vốn là một đứa nhiều khuyết điểm, sợ đám đông, ngại người lạ lại thiếu tự tin vào ngoại hình nhưng có lẽ sẽ ít ai nhận ra điểm yếu của tôi nếu chỉ tiếp xúc ở bên ngoài. Lý do là vì tôi cố gắng mỗi ngày để xóa bỏ mọi nỗi sợ của mình, dùng đức tin của mình, rằng trở nên ưu tú qua việc học hành là cách tốt nhất để mình trở nên nổi bật, để che giấu mọi điểm yếu.

Một buổi chiều tôi cùng Hòa, cô bạn thân từ hồi cấp hai, đi thăm một người bạn cũ từng quen nhau trong một đợt trau dồi cho học sinh giỏi. Đến phút chót, cả hai chúng tôi đều bị hủy kèo một cách bất ngờ. Giữa cái nắng chang chang của mùa hè rực lửa, chúng tôi trốn mình vào một quán nước ven đường, nghĩ một kế hoạch khác thay thế cho buổi chiều của hai đứa. Cô ấy đột nhiên nghĩ tới một người bạn cũ, học khác trường cấp ba của chúng tôi. Ngày xưa cậu ta cũng từng tham gia vào khóa trau dồi học sinh giỏi, nhưng cậu ấy học lớp toán, Hòa chọn địa lý còn tôi ở lớp vật lý.

Ngay lập tức sau đó chúng tôi có một cuộc hẹn chớp nhoáng với cậu bạn mà tôi mới chỉ nghe qua lời kể của cô bạn thân. Tôi từng không quan tâm lắm đến chàng trai đứng đầu cả huyện trong cuộc thi học sinh giỏi môn toán, thế mà bây giờ vì lỡ hẹn tôi phải chấp nhận cuộc gặp với một người lạ mà mình chưa từng trò chuyện.

Cậu ấy đón tôi và Hòa vào xóm trọ nhỏ phía sau trường cấp ba của cậu ấy. Vì trường có thể xa so với một số khu vực, rất nhiều học sinh phải ở trọ xa nhà từ những năm đầu cấp ba. Chẳng như chúng tôi, chọn một ngôi trường gần nhà, mỗi ngày đều về nhà ăn cơm ba bữa đầy đủ. Vào tới nơi, tôi hơi có chút ngại ngần vì ở đó còn có cô bạn cùng lớp học thêm với tôi môn vật lý hồi cấp hai. Nhờ có quan hệ của mẹ, tôi được học thêm môn vật lý của một thầy rất giỏi trong huyện. Ở lớp học thêm ấy, tôi chẳng quen biết ai, nhưng rồi vẫn phải cố gắng hòa nhập để mỗi buổi đi học thêm với tôi không phải cực hình. Bởi vì tôi sợ người lạ hơn bất kì loài vật đáng sợ nào trên thế giới. Hỏi ra thì mới biết cậu ta và cô bạn tôi quen đang yêu nhau. Tôi nhìn họ, ánh mắt tội lỗi vì có vẻ mình đang là một con kì đà cản mũi hơi kém duyên.

-         Ánh cũng ở đây à, tôi cất tiếng hỏi trước.

-         Ừ vào đây đi Nhã, cô bạn ấy vẫn luôn nhiệt tình như thế.

Trước đây ở lớp học thêm vật lý, Ánh cũng là người mở lời làm quen trước với tôi. Còn tôi thì như khúc gỗ, người ta nói gì thì trả lời nấy. Không biết cách bắt chuyện cũng không biết cách làm thân ra sao. Thật vụng về biết mấy!

Tôi cùng Hòa vào trong. Sau một hồi ngại ngần trò chuyện, tôi bắt đầu có thể ghi lại vài thứ về chàng trai lần đầu tiên tôi gặp trong bộ não cá vàng của mình. Cậu ấy là Đăng, một chàng trai cao ráo với gương mặt ưa nhìn, bằng cách nào đó thật thần kì tôi cảm nhận  được sự xuất sắc qua đôi mắt của cậu ấy, một nét thật sự đã rất khiến người khác vừa nhìn đã có thể cảm mến.

Hôm ấy chúng tôi đã trò chuyện, trêu đùa, làm đủ trò mất mặt nhất mà một đứa con gái không nên làm trước mặt chàng trai mà cô ấy có ấn tượng tốt đến như vậy. Nhưng có sao chứ, dù sao người ta cũng đã có bạn gái rồi mà. Vả lại, bạn gái cậu ấy lại xinh hơn tôi thì liệu tôi có cửa sao.

Trở về nhà, tôi không thể tin được rằng mình đã không thể dừng lại việc cố gắng nhớ lại về bóng dáng của người con trai đó. Một chàng trai ít nói, có chút lạnh lùng nhưng mỗi lời cậu ấy buông ra thật sự có thể làm người ta tâm phục khẩu phục hoặc ít nhất là có thể cảm thấy chút phẫn uất trong lòng nhưng miệng thì chẳng thể cãi lại được. Cậu ta chẳng phải một nam thần thế nhưng vẫn là do đôi mắt của cậu ấy khiến tôi có cảm giác mình muốn biết nhiều hơn về một chàng trai lạnh lùng này.

Kết thúc ngày hôm ấy, mọi thứ chỉ còn lại trong trí nhớ của tôi mà chẳng có bất kì diễn biến nào khác. Mọi thứ vẫn diễn ra trong sự quen thuộc mỗi ngày, chẳng hề có sự xáo trộn nào cho đến một hôm, cậu ấy đột nhiên để lại bình luận vào một bài viết trên facebook của tôi. Thật lòng mà nói, tôi không có ý định làm kẻ thứ ba, đặc biệt là khi người yêu của cậu ấy lại là người bạn tôi quen biết. Nhưng một chút mong muốn làm bạn thì cũng không quá tệ phải không? Có lẽ là vì tôi hâm mộ sự thông mình, tài giỏi của cậu ấy, còn chuyện tình cảm ý hả, tôi nghĩ mình với không nổi đâu.

Từ hôm ấy, thi thoảng chúng tôi vẫn bình luận qua lại với nhau trên facebook. Cho đến một ngày tôi chủ động nhắn tin cho cậu ấy để hỏi thông tin về cô bạn thân cũ từ hồi cấp một. Gia đình cô bạn ấy chuyển nhà đi nơi khác nên chúng tôi cũng đã mất liên lạc khác lâu, cho đến khi tôi biết cậu ấy đang học cùng lớp với cô bạn thân đó của mình. Cũng có thể coi việc đó giống như sự châm ngòi cho một thói quen mới của tôi, đó là trò chuyện với một người lạ mới quen.

Thực ra phải khá lâu sau đó tôi mới được cậu ấy tin tưởng và mở lời. Còn hầu như trước đó giữa chúng tôi chỉ là những tin nhắn hỏi han ngập ngừng, khi thì tôi bận, khi là cậu ấy, có lúc là do cả hai chẳng biết nói thêm gì nữa cả. Đó là khi tôi nhận ra cậu ấy có chuyện gì đó không ổn, tâm trạng có vẻ rối bời và nhiều tâm sự mặc dù cậu ấy vẫn kiệm lời như thế.

Vẫn là những ngày bù đầu bận rộn với việc học, hơn nữa mẹ tôi lại mới tìm được một lớp học thêm của một giáo viên dạy ở trường cậu ấy. Bởi vì trước đây chị tôi đã từng tới học lớp của thầy ấy nên lần này mẹ lại gửi gắm tôi vào đó vớ hy vọng con gái học hành cho tốt để có thể đỗ đạt điểm cao. Thế là những ngày sau đó, sau khi lớp học thêm bắt buộc ở trường kết thúc, hai buổi một tuần, tôi phải chạy chiếc xe Supercup màu xanh của bố mẹ tôi mua từ năm 1995 để đến lớp học thêm của thầy cách trường mình hơn 10 ki lô mét. Có những buổi tối về nhà, bụng tôi đau quặn vì vốn dĩ có tiền sử bị bệnh dạ dày, ăn muộn hoặc căng thẳng quá mức có thể khiến cái bụng hành hạ tôi một cách đau đớn như đang tra tấn tù nhân vậy. Nhưng thi thoảng tôi vẫn tìm thấy niềm vui từ những tin nhắn tâm sự của cậu ấy, có vẻ cậu ấy đang rất khó nghĩ trong chuyện yêu đương thì phải.

-         Dạo này cậu với Ánh thế nào, có chuyện gì không ổn à? Tôi gặng hỏi trước.

-         Tôi nghĩ thế, tôi thấy như mình không thực sự yêu Ánh thì phải. Biểu tượng tin nhắn đang soạn cứ nhảy lên rồi lại biến mất, một lúc sau cậu ấy nói tiếp, mặc dù cô ấy rất tốt với tôi, nhưng khi ở bên cạnh nhau tôi thực sự không có nhiều cảm giác yêu đương với cô ấy.

Tôi đã thực sự rất ngạc nhiên khi nghe cậu ấy nói vậy. Chẳng lẽ mối tình của cậu ấy bắt đầu vốn dĩ đã là chuyện gì đó rất gượng ép hay sao.

-         Thế sao trước đây cậu và cô ấy lại bắt đầu? Tôi đặt câu hỏi trong tâm trạng có chút bối rối vì vấn đề của cậu ấy.

-         Trước đây, cô ấy chính là người đã chủ động bày tỏ tình cảm với tôi. Có thể vì Ánh thực sự rất nhiệt tình tấn công nên tôi đã mủn lòng bởi điều đó. Nhưng dường như sự mủn lòng không đi cùng với tình yêu. Chuyện này càng tiếp diễn, tôi càng cảm thấy có lỗi với cô ấy.

Biết nói gì đây, tôi nên khuyên cậu ấy nói rõ ràng mọi chuyện, hay là bảo cậu ấy thử tìm hiểu Ánh nhiều hơn nữa để hai người có thể nảy sinh tình cảm thật sự với nhau. Người ta bảo, một trong những chuyện dại dột nhất không nên làm chính là cho người khác lời khuyên về chuyện tình yêu. Nếu mọi chuyện tốt đẹp thì không sao, ngược lại bạn bỗng chốc trở thành kẻ phá đám, thậm chí còn có thể bị mang tiếng xấu nữa.

-         Cậu hãy cho cô ấy thêm thời gian, tôi nói, biết đâu khi hiểu rõ nhau hơn và dành nhiều thời gian cho nhau cậu sẽ có thể đón nhận được tình cảm của cô ấy một cách tự nhiên nhất.

-         Có thể thì hãy dành thời gian chăm sóc và bên cạnh cô ấy, cậu sẽ tìm được điểm chung của cả hai người thôi. Tôi nói thêm như cố gắng để cậu ý hiểu mình không có ý chia rẽ hai người họ.

Cuộc trò chuyện dần được chuyển hướng, tôi đoán là cậu ấy thực sự chưa có đáp án cho chính bản thân mình, nên có lẽ Đăng cần thời gian để suy nghĩ thêm.

***

Lớp mười hai là khoảng thời gian mà sáng nào tới lớp tôi cũng ngủ gà ngủ gật vì tối hôm trước thức quá khua để làm bài tập một cách cật lực. Cũng do thói kém tập trung nơi ồn ào mà tôi mất khá nhiều thời gian cho việc ôn tập lại những gì đã học trên lớp. Sáng nào dậy muộn do tối hôm trước đi ngủ muộn quá tôi sẽ phóng đến trường luôn, mặc kệ bữa sáng sang một bên. Tuy cũng hơi đói nhưng bỏ bữa sáng bỗng thành thói quen mất rồi.

Cũng vì cái tật hay ngủ gật, tôi thường rất lo lắng về việc giáo viên nào thích đi lại trong lớp giữa giờ. Tuy nhiên do không thể chống lại cơn buồn ngủ đang kéo sụp hai cái mí mắt của mình xuống nên tôi vẫn đánh liều gục mặt xuống bàn, nấp sau lưng những bạn bàn trên để ngủ. Và một điều quan trọng nữa đó là không thể thiếu một "chú lính chì" tốt bụng như cậu bạn thân cùng bạn của tôi. Nhờ có cậu ấy mà tôi luôn thoát chết khỏi sự nguy hiểm đến từ những giáo viên khó tính nhất. Hiếu luôn luôn là người đánh thức tôi mỗi khi giáo viên tiến lại gần cũng như bất chợt thầy cô muốn gọi học sinh lên bảng làm bài giữa tiết học.

Nói về Hiếu, có lẽ đó là người bạn kì lạ nhất của tôi. Thật ra chúng tôi chẳng bao giờ tâm sự với nhau về mấy chuyện tình cảm riêng tư. Nhưng đó là người đã cùng tôi đi về suốt những ngày tháng cấp ba dù trời nắng hay mưa. Cậu ấy là chàng trai luôn phải chịu đựng mỗi khi cái tính điên khùng của tôi nổi lên và bắt đầu làm mấy trò con bò mà Hòa thì chẳng ưa tí nào. Ba chúng tôi ngồi cùng bàn, cùng nhau làm bài tập, cùng nhau ôn thi, cùng nhau trêu đùa suốt những tháng ngày ấy.

Tôi cứ nghĩ Hiếu giống như một vị cứu tinh của mình vậy. Cậu ấy cẩn thận và chu đáo, hơn nữa lại còn học hành rất chăm chỉ. Mỗi khi tôi tỏ ra chán nán và lười biếng đều là cậu ấy nhắc nhở, bảo ban tôi học hành. Nhưng đáng tiếc giữa chúng tôi lại chẳng hề có câu chuyện thanh xuân vườn trường nào như trong phim ngôn tình cả. Vì với tôi cậu ấy mãi là cậu bạn thân đáng quý nhất, tuyệt nhiên không có cảm giác muốn tiến tới yêu đương. Có phải vì càng trân trọng ai đó, người ta càng muốn giữ họ làm bạn bên mình lâu hơn thay vì lựa chọn yêu đương? Tôi cũng chẳng biết nữa, nhưng giữa tôi với cậu ấy là như vậy, rất đơn thuần nhưng cũng âm thầm sâu sắc.

Tối hôm trước gia đình mới có chuyện căng thẳng, tôi đã khóc cả tối chỉ vì cảm thấy có chút uất ức trong lòng nên sáng hôm sau tâm trạng không được tốt cho lắm. Đến lớp, tôi cứ cúi gằm mặt xuống bàn chẳng nói với ai câu nào. Trong đầu tôi bây giờ vẫn là cảm giác khó chịu tối qua, chúng làm tâm trạng của tôi chẳng thể nào tốt lên được để tập trung vào việc học cả. Cả buổi thấy tôi lặng thing, đột nhiên trước khi ra về, Hiếu hỏi tôi:

-         Hôm nay có chuyện gì buồn hay sao thế?

-         Không có gì cả đâu, tôi chối.

-         Nhìn mặt thế kia mà bảo không có gì, vừa nói cậu ấy vừa chủ động thu dọn sách vở giúp tôi.

Thật ra trong lòng tôi lúc này là một sự cảm kích vô cùng lớn. Rõ ràng là một đứa con gái nhạy cảm nhưng tôi lại không có nhiều bạn, nên đôi khi những cảm xúc của mình tôi phải vứt xó chúng, mặc kệ cho đến khi nó tự trôi vào vùng kí ức xấu xí. Thế nhưng chính xác là ngày hôm nay, đã có một người chủ động mở lời bận tâm đến cảm xúc của tôi. Điều đó khiến tôi muốn nuôi dưỡng tình bạn này thật lâu, vì tôi biết dù cậu ấy ít nói, ít bày tỏ, nhưng vẫn luôn để ý tới tôi của mỗi ngày khác nhau. Trên đời này, có mấy ai làm được như vậy với bạn chứ. Họ nếu gặp bạn mỗi ngày đều thấy bạn quá giống ngày hôm qua quen thuộc chứ chẳng nhiều người dành đủ sự quan tâm để nhận ra hôm nay bạn có gì khác biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro