Chương mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới rộng lớn bao la là thế, gặp được một người mình yêu vừa hay là lúc người ta cũng yêu mình có lẽ là điều kì diệu nhất mà mỗi chúng ta phải rất may mắn mới có được. Nhưng có thể giữ được phép màu ấy hay không lại là điều chúng ta phải tự quyết định. Mà đôi khi tình yêu cũng cần rất nhiều "dưỡng chất" mới có thể lớn lên và tươi tốt mỗi ngày.

***

Những người có đầu óc vốn dĩ có thể tiết kiệm được vô số thời gian để tìm hiểu và trở nên ưu tú, những người có nhan sắc vốn dĩ có thể tiết kiệm được vô số công sức để khiến người khác có mong muốn giúp đỡ mình. Chỉ có những người vừa không có đầu óc, vừa không có nhan sắc như tôi là vẫn luôn chật vật mỗi ngày để mình không bị tụt lại đằng sau tất cả bạn bè.

Tôi được sinh gia trong một gia đình bình thường, gương mặt bình thường, học lực bình thường nên thật khó để ai đó bị thu hút bởi mình nếu chỉ mới gặp qua vài lần. Thế nhưng với tất cả sự ngang bướng từ khi cha sinh mẹ đẻ, tôi không chấp nhận việc người khác coi thường hay đánh giá thấp bản thân mình. Thế nên cho dù tôi chưa từng đặt được chân lên vị trí xuất sắc nhất cũng luôn cố gắng không để mình thua cuộc.

Năm mười bảy tuổi của tôi là những ngày hè oi ả, vội vã chạy đến mọi lớp học thêm, cố gắng để có thể tiếp thu mọi thứ thầy cô giảng trên bảng. Là cả những ngày đông giữa cái rét của vùng trung du đông bắc bộ vào tối muộn, tôi vội vã phóng xe về nhà ăn bữa cơm tối lấp đầy cái bụng trống của mình. Nhưng một đứa như tôi không thể nào thực sự tập trung ở giữa không gian ồn ào của một lớp học thêm, thầy cô vẫn giảng bài còn học sinh thì làm gì đó, tùy ý mỗi người. Nên hầu hết thời gian ở nhà tôi vẫn dành cho việc ôn và luyện tập lại những gì đã được học trên lớp. Đó là khoảng thời gian tôi thường xuyên bị bóng đè, sợ đến mức không dám nhắm mắt ngủ tiếp nữa.

Nhưng bên cạnh những điều khó khăn, tôi thi thoảng vẫn tìm được cho mình những điều nhỏ bé nhưng vô cùng đáng yêu và quý giá, đó là duy nhất hai người bạn thân của mình. Tôi không thích có nhiều bạn và cũng không phù hợp để kết thân với quá nhiều người. Phần vì đầu óc của bản thân quá phức tạp, nên giữa tôi và những bạn bè cũng tuổi khó tìm thấy điểm chung để duy trì mọi cuộc trò chuyên. Tôi chỉ đơn giản là giữ một mối quan hệ giao tiếp tốt đẹp với bạn học, ngoại trừ lúc họ thích gây chuyện thì tôi cá rằng mình cũng sẽ không còn ngồi yên được nữa.

Và tất cả những điều trên cũng có thể giải thích được cho việc tại sao tôi lại chẳng có mỗi tình học trò nào để nhớ thương như những câu chuyện vẫn thường đọc trên báo mỗi thứ 2 để dành tiền chút tiền ăn sáng dấu mẹ để mua về đọc. Tôi vẫn luôn tự hỏi, liệu bao giờ thần may mắn mới chiếu cố gõ vào cánh cửa cuộc đời mình đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro