Chương 4 : Ngày đầu tình nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4 : Ngày đầu tình nguyện.
Nơi mà cả nhóm được đưa đến tình nguyện là khu nhà ổ chuột nằm ngoài thành phố . Chỉ có một cụm từ có thể diễn tả nơi này : tồi tàn . Thật sự rất tồi tàn . Sau vẻ đẹp hào nhoáng của những khu thành thị chính là cuộc sống đáng thương của những người dân nhập cư mà hiếm ai biết . Con nít ở đây không được đi học vì chẳng một ngôi trường hay lớp học nào ở đây cả . Mà nếu có thì chắc gì cha mẹ chúng đã có tiền cho con mình đi học .
" Hành trình tình nguyện của chúng ta chính là nơi này . Cách đây một khoảng sẽ là nơi chúng ta ở . Trong vòng một thadnh , cuộc sống của mọi người sẽ bị thay đổi . Nơi ở sẽ không phải là những căn căn mhà rộng lớn hay khách sạn . Nhưng đổi lại , cảnh sắc thiên nhiên ở đây rất tuyệt .
Những lúc rảnh rỗi , mọi người có thể đi tham quan . Bây giờ chúng ta tới chổ ở nhé ".
Thái Phong giới thiệu sơ qua cho mọi người biết về nơi này . Cách cậu ấy giới thiệu khiến cô rất thích thú .
****************
Có vẻ như lời Thái Phong nói là đúng . Nơi cả nhóm ở cò tệ hơn ngôi nhà sập xệ của cô và Tú Hà . Nhưng ít nhất , nó cũng có phòng ngủ riêng biệt cho nam và nư . Nhà vệ sinh chung , bếp núc cũng chung .
" Đây là nơi ở của chúng ta , moi người thấy sao ? " - Thái Phong kéo vali vào nhà rồi hỏi .
" Ôi trời ! Đây mà gọi là nhà à ? Một nơi như thế này mà làm sao tôi ở được chứ ? " - Cẩm Vân nhăn nhó . Đối với một tiểu thư như cô ta thì đây là cơ hội tốt để cô ta thích nghi với cuộc sống của người dân bình thường .
" Thế cô muốn ở ngôi nhà như thế nào ? " - Minh Nhật lên tiếng .
" Đương nhiên phải là một nơi lộng lẫy như cung điện mới phù hợp với tiểu thư như tôi chứ ". - Cẩm Vân cao giọng . Loại tiểu thư giàu có như cô ta thật khiến cô ớn phát chết mà .
" Nếu vậy sao không ở nhà mà hưởng thụ đi , đến đây làm gì ? Cô bé , cô nên nhớ là chúng ta đang đi tình nguyện đấy . Thế nên cô hãy quên cái thân phận tiểu thư cành váng lá ngọc của cô đi . Cố gắng hoàn thành trách nhiệm của mình là dạy học đấy . Biết chưa ! " - Im lặng một hồi , bây giờ Hoàng Vũ mới lên tiếng khiến Cẩm Vân sợ đến xanh mặt .
*****************
Những đứa nhỏ ở đây đáng thương thật . Từ nhỏ đến lớn chỏ biết dốc sức làm việc . Nhìn chúng mà tôi lại rưng rưng nước mắt . Nhớ lại tuổi thơ của mình , ngày đó tôi cũng không khác gì chúng . Nhưng ít nhiều , tôi vẫn được đến trường lớp đàng hoàng . Còn chúng thì không có được sự may mắn đó .
" Hôm nay là ngày đầu chúng ta thực hiện hành trình tình nguyện . Mọi người cứ từ từ làm quen với người dân ở đây . Phía bên kia là nơi các bạn nữ dạy học ".
" Vậy con trai các cậu làm gì ? " - Khánh Ân hỏi .
" Bọn mình sẽ giúp người dân ở dây làm việc chân tay . Việc mà đàn ông con trai cần làm . Còn câu hỏi nào nữa không ? "
"..."
" Nếu không thì chúng ta bắt đầu thôi ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro