Chương 5 : Trẻ nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5 : Trẻ nhỏ .

Công việc của cả nhóm khá suôn sẻ . Nhóm nam của Thái Phong nào là khiêng vác , nào là chẻ củi . Công việc nặng nề như vậy mà họ vẫn hăng hái làm . Trên môi luôn nở nụ cười rất tươi . Để ý lại , 4 người họ ai cũng điển trai . Mỗi người một vẻ , nhìn như hớp hồn người khác .

" Sao cậu không vào dạy mà ngồi đây thảnh thơi vậy ? " - Thái Phong thở hổn hển , mồ hôi nhể nhại .

" À , vẫn chưa tới tiếc của mình ". - Cô trả lời .

" Chưa tới tiếc ? Các cậu dạy môn gì ? "

" 3 môn chính ấy . Tiếng việt , toán ,anh văn . Vì người dân ở đây đều là người Việt Nam chúng ta sang nhập cư nên Khánh Ân dạy tiếc đầu là Tiếng việt . Người Việt Nam thì phải biết tiếng mẹ đẻ của mình chứ ". - Cô trả lời , điệu bộ ngây thơ .

" À ,ra là vậy . Thế cậu dạy môn gì ? "

" Toán , tiết 2 ".

" Ừ , vậy thôi , mình đi làm tiếp đây . Bye ".

Cô chạy vào , lôi ra trong giỏ 4 cái khăn đưa cho Thái Phong .

" Nè , cậu lau mồ hơi đi . Để vậy sẽ bị cảm đó . Cậu đưa 3 cái khăn này cho 3 người kia dùm mình . Các cậu là trụ cột chính , phải giữ sức khỏe đấy ".

" Mình biết rồi , cám ơn cậu ".

" Không có gì ".

********************************

Tiết học của cô khá sôi nồi . Cũng phải , môn Toán mà . Các đứa nhỏ ở đây có vẻ rất thích học . Chúng say sưa nghe cô giảng bài . Lại còn hăng hái giơ tay phát biểu . Cô từ đó mà cũng đỡ mệt phần nào . Nhìn chúng học mà trong lòng cô lại dâng lên một cảm xúc khôn tả . Hạnh phúc chăng ? Trẻ nhỏ như những thiên thần . Chúng suy nghĩ vô tư và ngây thơ lắm . Không phải là mưu toan , tính toán như người lớn . Cô vốn dĩ là người rất thích con nít . Mỗi lần thấy chúng là cô lại nhảy đừng đựng lên , ôm hun đủ kiểu . Nhưng đổi lại , khi thấy những đứa nhỏ ở đây , cô lại lưng chừng nước mắt . Cô cảm thương cho cuộc đời bất hạnh của chúng , Cảm thương cho số phận cơ cực mà chúng phải chịu đựng .

( Cháp này hơi ngắn nhee ! ^^ )



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro