Chương 6 : Vỹ Thiên ( p1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6 : Vỹ Thiên ( p1 ) .

Từ lúc nói chuyện với nhau ở hành lang khách sạn , cô và Vỹ Thiên chẳng hé một lời nào với nhau . Nói thật , những lúc như vậy cô lại cảm thấy bồn chồn , khó chịu .
" Minh Nhật nè , dạo này Vỹ Thiên có nói chuyện với cậu không ?" - Cô khều khều hỏi Minh Nhật với vẻ mặt gượng gạo .

" Không ! Mình với anh ấy dạo này còn hiếm gặp mặt nhau thì nói gì đến việc nói chuyện . Ủa mà Lam Anh hỏi có có gì không ? 

" À , không ! Nhưng ở cùng phòng cũng không gặp à ?

" Ừm , sáng anh ấy đi sớm , lúc đó thì mình còn ngủ . Tối anh ấy về trễ , khi đó thì mình ngủ rồi . Nghe Thái Phong nói vậy .

" Nghĩa là Thái Phong có gặp anh ấy ? "

" Ờ , mình với anh ấy chỉ gặp nhau khi làm việc . Nhưng lúc đó thì ai cũng bận làm , lấy thời gian đâu mà nói chuyện ". - Minh Nhật vừa nói vừa cười .

" Nhưng anh ấy làm gì ở đây mà đi sớm về trễ vậy nhỉ ? "

" Lam Anh à , cậu thắc mắc về ai cũng được , nhưng đừng tò mò về Vỹ Thiên , không hay đâu ". - Cứ như bị nói trúng tim đen , mặt Minh Nhật tối sầm vậy .

" Ờ ... ừm ! Cám ơn cậu ". - Cô quay đi , trong đầu dấy lên một nghi ngờ kì lạ . 

*******************************

Đi một vòng quanh khu sinh hoạt của nhóm , cô chợt nhớ ra , là Thái Phong , phải rồi khi nãy Minh Nhật có nói Thái Phong cũng có gặp Vỹ Thiên . Chã biết đồng lực nào , cô tức tốc ba chân bốn cẳng đi tìm Thái Phong . Không xa nơi đó , Thái Phong đang đứng chặt củi . Cậu ta làm việc đó thay cho một người dân bị đau chân .

" Hello . Thái Phong , chào cậu ." - Cô cười nhẹ , đưa tay vẫy vẫy .

" Oh , chào người đẹp . Đi đâu ra ngoài này vậy ? "

" Ừm ... Đi tìm cậu ."

" Tìm mình ? Có việc gì ? "

" Chuyện là ... Dạo này mình không gặp Vỹ Thiên . Cậu có biết anh ấy ở đâu không ? "

" Sao lại không gặp ? Không phải trong giờ dạy cũng thấy nhau à ? "

" Không , mình không hề ấy anh ấy trong suốt 1 tuần qua đấy ." - Cô nhướn mày .

" Vậy thì mình không biết . Mà cậu tìm anh ấy có việc gì không ? "

" À ... à ... kh ... không . Không có chuyện gì hết . Chỉ là dạo này không gặp anh í nên thấy lạ thôi ." - Cô cười trừ .

" Hm ... Không có chuyện gì thì thôi , cậu về đi , mình còn phải chặt hết đống củi này đã rồi mới về được ."

" Ờ ... ờ . Vậy mình về trước , cậu mau chặt lẹ rồi về ha . Bye ."

" Bye . " 

*************************

~ Nếu đó gọi là tình yêu , vậy sao không ai hé lời nào với nhau ? Để rồi , một ngày nào đó thời gian xóa mờ đi tất cả . Thứ gọi là tình yêu đó cũng sẽ chóng phai tàn . ~

Cô sải bước thật đều trên nền đường . Bây giờ thì trời cũng sập tối rồi , gió lạnh thổi qua từng lọn tóc khiến cô phải rùng mình . 

" Hey , đi đâu vậy em gái ? " - Là Hoàng Vũ .

" TRời ạ , anh làm em giật cả mình ." - Cô thở dài 1 tiếng .

" Sao không về ăn mà còn lang thang ở ngoài này đây ?"

" Hm ... Em chưa đói , vã lại đang có vài chuyện em cần suy nghĩ ."

" Trong số cái vài chuyện đó của em , có cái nào dành cho Vỹ Thiên không vậy ?" - Hoàng Vũ đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn cô .

" Sao ... sao anh biết ?"

" Minh Nhật nói với anh rồi , em tìm Vỹ Thiên để làm gì ?"

" Chẳng làm gì cả . Chỉ là , mấy bữa nay em không thấy anh ấy nên hỏi vậy thôi ."

" Chắc không ?"

" Anh hỏi vậy là ý gì ?"

" Không có ý gì đâu , nhưng mà Lam Anh này , em đừng dành thời gian suy nghĩ về thằng đó làm gì . Chẳng có ích đâu ."

" Em biết , nhưng chỉ là ... Em cảm thấy hành tung của anh ấy kì lạ quá nên hỏi vậy thôi ."

" Hazzz ... Anh đây là bạn thân của nó mà còn không biết thì làm sao em biết được ."

" Nhưng em cảm thấy anh ấy sao sao í . Khi thế này , khi thế kia . Lần trước thì nói chuyện rất vui vẻ với em , còn bây giờ ... nội việc thấy mặt nhau còn không thể ." - Cô nhăn mặt .

" Nó làm như vậy cũng chỉ vì mốn tốt cho môi người thôi . Nó có lý do riêng của nó . Em đừng bận tâm . Thôi , về ăn cơm , đứng đây xí nữa trúng gió đấy ."

" Vâng ."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro