Chương 7 : Vỹ Thiên ( p2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Anh nằm trên giường , tay cầm điện thoại bấm bấm . Cô đang nhắn tin với Tú Hà , đi xa như vậy khiến cô nhớ người bạn thân của mình rất nhiều . 

" Lam Anh , chưa ngủ à ?"- Khánh Ân đi tới ngồi bên giường .

" Mình đang nhắn tin với bạn ."- Vừa nói , cô vừa huơ huơ cái điện thoại .

" Ohhh , nghe nói hồi chiều cậu tìm Vỹ Thiên ? Có chuyện gì vậy ?" 

" Minh Nhật nói với cậu à ? Sao tên đó nhiều chuyện vậy ?" - Cô bĩu môi .

" Ừm , mà cậu tìm Vỹ Thiên để làm gì ? "

" Không làm gì cả , chỉ là dạo này ít gặp anh ấy , thấy lạ nên hỏi thôi ."

" À , vậy mà mình cứ tưởng ... "

" Tưởng gì ?"- Cô trố mắt nhìn .

" Tưởng cậu thích anh ấy . Haha ."- Khánh Ân nhảy xuống khỏi giường , cười lớn .

" Ơ hay cậu này , dám trêu mình à ? "- Cô quăng điện thoại sang một bên , nhảy xuống đùa với Khánh Ân mà quên mất việc nhắn tin với Tú Hà .

" Ôi trời , im giùm cái coi , tối rồi mà còn ồn ào . Tôi cần chút yên tĩnh để đắp mặt nạ đấy ."- Cẩm Vân nằm trên giường kế bên la lớn .

" Ủa , đắp mặt nạ mà cũng cần yên tĩnh nữa huh ?"- Khánh Ân hồn nhiên hỏi .

" Chứ gì nữa , cần phải yên tĩnh thì mới dưỡng da được , phải có không gian êm dịu thì làn da mới có thể mềm mại ."

" Ờ , vậy cô cẩn thận nha , coi chừng da mặt ' mềm mại ' của cô nuốt luôn cái mặt nạ đấy ." - Nói rồi , Lam Anh và Khánh Ân lại tiếp tục đùa giỡn như 2 đứa con nít để lại Cẩm Vân tức đến đỏ mặt .

*******************
Sáng hôm sau , vẫn như mọi ngày , nhóm tình nguyện tiếp tục công việc của mình . Riêng Lam Anh lại trang thủ giờ rãnh rỗi đi rình mò thứ gì đó . Phải rồi , Vỹ Thiên , cô đang tìm Vỹ Thiên . Chẳng biết vì lý do gì mà cô lại thắc mắc về con người này như vậy . Đi được một đoạn không xa , cô thấy dáng người của một chàng trai đang xách nước . Đó là Vỹ Thiên , chỉ một thoáng nhìn nhẹ mà cô đã nhận ra anh ta . Cô cười mỉm .
" E hèm " - Cô đi tới , hừ nhẹ một tiếng . Vỹ Thiên quay lại :

" Oh , là Lam Anh , vậy mà tôi cứ tưởng là ma ."

" Này " - Mặt cô tối sầm lại .

" Làm gì ngoài này ? Không dạy à ?"

" Chưa tới giờ của em ."

" Ừm , mà nghe nói mấy ngày nay em tìm tôi . Có chuyện gì không ?"

" À , không có gì đâu . Mà mấy bữa nay anh đi đâu vậy ?"

" Tôi đi làm chút việc của tôi ."

" À à ."

" Rồi tính đứng đây mãi à ? Vào dạy đi chứ ."

"Ahihi , dạ . Bái bai ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro