Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến khi Yongbok ngoảnh mặt lại, sự bất ngờ đã thảng thốt trên gương mặt nọ. 8 năm dài ròng rã, quanh đi quẩn lại cũng chỉ như cái chớp mắt, trận mưa lớn ngày hạ năm ấy cũng như hiện tại, trận mưa ấy bất ngờ kéo đến phủ kín những tháng năm tươi trẻ, những ngày hạ chí nắng ấm rực rỡ, nó bất ngờ như cái cách mà cậu ấy đi rồi lại xuất hiện. Từng cụm gió lớn rít qua nơi mái đầu đang run lên bỏng rát tựa như cách dòng nước mát nhẹ nhàng đáp lên trái tim đang nóng hổi vì cuồng nhiệt nhớ nhung.

Tám năm trôi qua, tưởng như chẳng thể gặp lại nhau lần nữa, rốt cuộc Yongbok cũng đã có thể gặp Hyunjin - người đã cùng cậu lớn lên nơi quê nhà. Cái người tên Hyunjin nọ từ nhỏ đã cao ráo, đẹp trai vậy mà bây giờ trông cậu ta như bức tượng hoàn hảo được chạm khắc bởi sự vĩ đại của tạo hoá khiến Yongbok chẳng thể kiềm được lòng mà say sưa ngắm nhìn.

- Yongbok..?

Giọng nói ấy bất ngờ cất lên khiến em giật mình, đôi đồng tử xanh luống cuống, ngại ngùng không giám nhìn thẳng vào đôi mi phượng của người nọ. Gã tiến đến, nhẹ nhàng đưa tay lên mái đầu vàng mơ gợn sóng trong gió, từng lọn tóc mềm mại len lỏi qua kẽ tay, mái tóc ấy đã bao lâu rồi mà Hyunjin chưa chạm vào, mái tóc mềm mượt như thác nước đổ, từng chút một đổ vào trái tim người nọ. Hyunjin đã hơn 8 năm chưa gặp người, cái mốc thời gian dài đằng đẵng ấy đã khiến gã phần nào quên đi mối tình đầu đẹp đẽ của mình. Suốt chừng ấy năm, gã cũng vô cùng áy náy và tiếc nuối khi ra đi không lời từ biệt với em. Gã đôi khi vẫn mong ngóng muốn về cái vùng đất quê đong đầy những kỉ niệm đẹp đẽ ấy - nơi mà gã đã cùng em trải qua tuổi hoa niên, trải qua những trận mưa đầu mùa hạ, trải qua những ngày hạ chí nắng ấm, trải qua những năm dài tháng rộng ngọt lịm đầy ắp nắng hạ.

Em vẫn cứ xinh đẹp như ngày nào, vẫn ánh mắt sáng ngời rạng màu xanh biếc của biển khơi ngày hạ, vẫn hồn nhiên, rạng ngời. Đôi gò má ấy vẫn luôn là thứ khiến gã rung rinh khi lướt qua "nó","nó"  là những tinh tuý, là những đốm sao nhỏ nâu màu tràm trà, những ngôi sao ấy lấp ló trên gương mặt thơ ngây khiến những ngấn sóng lớn trong lòng gã thôi ồn ào, thôi cuồng nhiệt, thôi xô bồ, mạnh mẽ mà chỉ còn lại chút gợn sóng lăn tăn, yên ả. Có lẽ bởi em chính là bình yên, là nắng ấm xua tan mọi mệt mỏi, âu lo, nghiệt ngã trong gã, là nơi gã tị nạn.

Đôi mắt xanh trong veo biếc màu lam ráo hoảnh, em ngại ngùng gạt nhẹ tay gã khỏi mái tóc mình.

- C-chào Hyun nhé ! Lâu rồi không gặp

Yongbok chẳng rõ nên ăn nói ra sao, người mà em mong chờ rốt cuộc cũng đã xuất hiện ngay trước mắt nhưng mọi câu từ cứ nghẹn ứ trong cổ họng chẳng thốt nên lời.

- Dạo này cậu ổn chứ ? Lúc trước có chút chuyện nên chẳng thể tạm biệt cậu. Gặp cậu ở đây làm tớ vui lắm

Em nghĩ đi nghĩ lại, Hyunjin năm nào giờ đã trưởng thành, nắm trong tay mọi thứ sao lại còn đến chào em chứ, người như em vốn chẳng khiến người ta bận tâm đến thế chứ nói gì người thành đạt, giỏi giang như gã.

- Suốt ngần ấy năm sao cậu không hồi đáp thư của mình ?

Hyunjin không khỏi bất ngờ, sự ngạc nhiên trên gương mặt kia khiến Yongbok có phần khó hiểu, cái nhíu mày đăm chiêu của gã đã giải đáp được câu hỏi của em. Hyunjin vốn là người ít nói nhưng lại thật thà, hiền lành, có trách nhiệm, từng hành động của họ Hwang nọ đều vô cùng tỉ mỉ, chu đáo, gã luôn đặt ra giới hạn của bản thân mình và chẳng bao giờ để nó chệch khỏi tầm nhìn của gã, gã chính là người cầu toàn như vậy, cũng như trong cách thể hiện tình cảm của mình, gã kiệm lời nhưng hành động lại dịu dàng, nhẹ nhàng  và luôn thể hiện nó theo một cách riêng của gã.

Cái nhíu mày ấy đã khiến em gỡ bỏ nút thắt trong lòng mà nhẹ nhàng ôm chầm lấy gã. Hoá ra Hyunjin chẳng hề thay đổi dù bề ngoài đã có phần chững chạc, trưởng thành hơn nhưng gã vẫn là gã - chàng trai 17 tuổi năm nào của mùa hạ dưới tán mơ vàng lạo xạo trong bầu trời xanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro