Thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yongbok vốn là người ở quê nhưng lại đẹp đẽ, giỏi giang, thông minh chẳng thua kém ai. May mắn thay em được 1 công ty lớn tuyển dụng, đối với yongbok mà nói, nó như một cơ hội đổi đời hiếm có.

Thành phố lớn xa hoa, hiện đại nhưng nó lại quá lạ lẫm với em, mọi thứ đều khiến em choáng ngợp ngay cả chỗ công ty em làm. Nó là một toà ốc cao tầng trông vô cùng hiện đại, em cũng khá bất ngờ khi nhìn thấy nó.

Một tiền bối trong công ty đã dẫn em đến phòng làm việc, Yongbok khá ấn tượng với người này, anh ấy tên là Bangchan, cách anh ấy nói chuyện vô cùng thân thiện mang lại cho người ta cái cảm giác thân quen. Ngay cả với một người lạ như em cũng cảm thấy vui vẻ, thân thuộc. Phòng làm việc của em khá rộng rãi, thoáng đãng, mọi người trong phòng đều trông có vẻ rất bận rộn.

Bangchan là trưởng phòng ở đây, anh ấy giới thiệu sơ qua về em và công việc em cần làm rồi đi luôn. Mọi người trong phòng đều thoải mái và thân thiện nên cũng khiến em bớt phần nào lo lắng, bồn chồn. Một ngày làm việc ở thành phố khác hẳn với nơi quê nhà, công việc chồng chất lên nhau như núi, Yongbok thậm chí suýt ngất với cường độ công việc nặng nề như vậy. Em cứ thế làm việc cho đến khi bầu trời bên ngoài đã tối sầm lại, thậm chí không khí cũng vô cùng nặng nề, những cơn gió thổi mạnh cuốn bay đi những tán lá xào xạc, dường như trời sắp mưa.

Vừa hay lúc Yongbok bước ra ngoài thì những hạt mưa bắt đầu rơi, thời tiết bất thường thật. Yongbok xui xẻo vừa đi làm về lại mắc mưa, mưa bắt đầu trĩu hạt, hạt mưa nặng trĩu nước rơi xuống nền đường vỡ tan thành bong bóng.

Đã qua bao lâu mà mưa vẫn chưa ngớt dần, Yongbok thở dài lặng ngắm cơn mưa, bỗng từ phía sau xuất hiện tiếng mở cửa. Em chẳng biết đó là ai và cũng chẳng quan tâm cho đến khi người đó bắt điện thoại. Giọng nói xa lạ bỗng chốc trở nên quen thuộc, giọng nói ấy gợi nhớ Yongbok đến người xưa, cái người mà dã biệt tích mấy năm trời khiến em ngày đêm thương nhớ, đợi chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro