Xa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Chẳng phải Hyunjin thích Felix à ?

- Không, chỉ có mình thôi...

Tiết trời cuối hạ đầy những cơn mưa, mưa nhẹ nhàng, mưa lách tách, mưa lộp độp và có cả những trận mưa lớn cuốn trôi đi những tháng năm đầy nhiệt huyết của tình bạn tuổi hoa niên. Tình bạn họ đẹp tựa như khúc ca của những ngày hạ chí ấm áp, rực rỡ như vầng dương, khúc ca viết bởi những dư vị ngọt ngào của tình bạn tuổi trẻ, khúc ca mà chỉ dành cho hai ta.

Đầu hạ nắng chói chang, nắng xuyên qua thủng cả những tán lá xanh dọi thẳng xuống mái tóc vàng rực của cậu thiếu niên xinh đẹp.

- Hyunjin ! Đi nào

Người từ trong nhà bước ra, nụ cười ngay lập tức nở rộ trên miệng

- Yongbok, đợi tớ 1 chút

Đôi mắt em xanh biếc trong trẻo chứa đầy những ngôi sao lấp lánh và cả bầu trời xanh thẳm cao vun vút nơi đáy mắt, đôi mắt ấy đẹp đến hút hồn người và cũng là thứ khiến người si mê em đến đắm đuối.

Hyunjin lạc lối trong đôi mắt trong veo ấy, gã như say trong sự đẹp đẽ của tạo hoá ưu ái dành tặng cho em

Felix thấp thỏm đợi chờ người, nắng gắt gỏng sẽ thiêu cháy đầu em mất

- Cho Bokie nè

Con gấu bông hiện ngay trước mắt em, gấu trắng muốt nằm gọn trong lòng bàn tay nhỏ xinh xắn. Người kia cười tươi rói trong chốc lát trái tim em cũng nằm trong lòng bàn tay gã.

1 món hời, chỉ vì 1 con gấu bông mà thành công có được cả trái tim người đẹp.

Những tưởng bầu trời trong xanh ấy cứ thế dịu êm, đẹp đẽ, trong veo, yên bình nhưng bầu trời càng lúc càng đen, để rồi chỉ còn lại 1 màu xám xịt, u buồn, trời mưa, mưa to lại thêm to, đến khi bão lũ, sấm sét lần lượt kéo tới dập nát trái tim thiếu niên vừa tròn 17.

Nhìn về phía xa xăm, nơi đất trời xa tít tắp chẳng thấy điểm đích, nơi người sẽ sinh sống. Cũng phải, nơi nghèo nàn này chẳng hợp với cậu ấy, cậu ấy từ khi chào đời vốn dĩ đã là 1 công tử đâu thể sống mãi nơi làng quê hẻo lánh. Cậu ấy đi chẳng để lại lời từ biệt, cũng chẳng có lấy lá thư viết cho em, dù cho có gửi trăm bức đáp lại em cũng chỉ là tiếng gió.

Yongbok luôn hi vọng rằng Hyunjin sẽ nhất định lấy 1 lần về thăm quê nhà nhưng rồi 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm, 5 năm, 8 năm, thời gian trôi qua nhanh đến độ như thể cậu ấy chỉ vừa mới rời đi hôm qua. Yongbok từ cậu thiếu niên 17 còn ngây thơ, non nớt đã trở thành chàng trai đẹp đẽ mà bao người theo đuổi, mến mộ.

Yongbok lên thành phố làm việc, rời xa khỏi quê hương, rời xa khỏi ngôi nhà thân thương, rời xa khỏi những kỷ niệm xưa cũ.

Trên thành phố khác hẳn với miền quê heo hút, nơi đây bạn đêm sáng rực, ánh đèn chiếu sáng cả dãy phố, những toà nhà cao ốc to lớn đến ngỡ ngàng, hàng quán nhiều đến mức lác mắt, nơi đâu cũng chỉ thấy người và người, xe cộ nườm nượp thi nhau bon bon trên con đường dải nhựa thẳng tắp, không chút sỏi đá. Felix chỉ đành tìm một quán trọ nhỏ để nghỉ ngơi dưỡng sức cho cả ngày mệt mỏi.

Thả mình xuống chiếc giường êm ái, em thoải mái mà rít lên 1 hơi, cái cảm giác thỏa mãn nhanh chóng xâm chiếm toàn bộ tâm trí, chỉ trong chốc lát, em đã chìm vào giấc ngủ.

Trong giấc mơ mà em say ngủ, em thấy cậu ấy, cậu thiếu niên ngày nào giờ đã trưởng thành, cậu nhìn em rồi mỉm cười rồi biến mất.

Yongbok tỉnh dậy, khoé mắt ướt đẫm, thấm qua vỏ gối. Cớ sao người không đáp trả lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro