Mắt buồn rũ xuống lệ ngàn hàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lách tách...
Mưa...
Lạnh...
Hạ Điền Điền lạnh...
Điền Điền nép vào góc hiên nhà bỏ hoang, ôm chặt túi đồ...
Có gì trong đó đâu chứ, chỉ có di vật và tro cốt của mẹ...
"Mẹ... Điền Điền lạnh lắm... Mẹ... Sao lại bỏ Điền Điền?..."
Khóc...
Điền Điền khóc rồi...
Tay chân cậu đã tê cứng, đến nỗi không cảm thấy từng cơn gió lạnh buốt đang quật trên cơ thể cậu...
Tiếng khóc cứ nhỏ dần, nhỏ dần...
Tắt...
***
Ấm quá...
Hạ Điền Điền mở mắt. Căn phòng này lạ quá. Không phải nhà cậu. Không, phải nói là đẹp hơn nhà cậu, sang trọng hơn nhà cậu...
Két~~~
Cửa chợt mở...
Một người đàn ông trông bằng tuổi ba cậu bước vào. Điền Điền khẽ kêu a~ một tiếng. Người đàn ông khẽ mỉm cười, Điền Điền thầm cảm thán "A~ thật hiền"
Ngồi xuống, khẽ xoa đầu cậu:
"Cậu bé, con tên gì? Bao nhiêu tuổi?"
Mắt khẽ chớp:
"Hạ Điền Điền. 10 tuổi"
"Tên đẹp lắm, vậy là kém con trai ta 2 tuổi. Ba mẹ con đâu?"
Ba mẹ con đâu?
Ba mẹ...
Điền Điền lại khóc rồi...
"Mẹ con đi mất rồi... Ba cũng không cần con nữa..."
Ấm quá...
Cậu thấy ấm quá...
Người đàn ông kia đang ôm cậu vào lòng, khẽ vỗ về...
"Con trai, đừng khóc. Từ giờ con là người nhà họ Cố..."
***
P/s: Ý là con dâu họ Cố ấy mà 😌😌😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đlg