Chỉ là ngủ thôi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thói quen kì lạ của tôi đó là lên sân thượng sau khi học. Cơn gió lạnh đầu mùa phả vào mặt tôi. Chúng kéo đi hết một đống muộn phiền của tôi. Tạo cho tôi cảm giác của mùa thu mát mẻ,thời tiết không mưa,se lạnh thật tuyệt. Y/n thầm nghĩ "ước gì mình mãi mãi ở trong thế giới kia nhỉ " (lí do mà Y/n không biết về bộ truyện này là bởi vì cô học quá nhiều,thời gian nghỉ còn chẳng có thì lấy đâu ra thời gian đọc truyện hay xem anime để giải trí. Điều đó khiến Y/n sau khi vào DC sẽ phải tự chống chọi,mọi thứ đều mới không biết rõ cốt truyện hay gì hết) 

*tiếp tục diễn biến câu chuyện*

-Ha,dù gì ở đây cũng chẳng có ai cần mình. Chi bằng đi luôn. 2 lần trước là mình ngủ nên mới ra/vào 2 thế giới vậy giờ mình chỉ cần ngủ là xong đúng không? nhưng như thế,khi mình ở bên kia thế giới vẫn sẽ quay lại nơi này nếu ngủ. Khoan đã...? lúc mình chợp mắt ở đó,mình không hề về lại nơi đây nhưng lúc nằm xuống giường-ngân nga bài ca yêu thích-ngủ thiếp đi thì khác. 

Nói xong,Y/n chạy về nhà,vào bếp lấy 1 con dao rồi đến phòng ngủ. Cô mở bài hát yêu thích của mình lên,miệng lẩm bẩm nhẩm theo. Cho đến lúc sắp ngủ,Y/n lấy hết can đảm đâm con dao vào eo và rút ra ngay lập tức. Như bạn đã biết hoặc chưa,khi bị đâm,con dao sẽ tạm thời là thứ cầm máu cho mình,khi rút ra sẽ mất nhiều máu và nhanh chóng ra đi

Như mong muốn,cô đã vào được bộ truyện tranh nổi tiếng này. Vẫn là dưới mưa,Y/n lang thang trên con đường phố. Cô ấy căn bản không phải là không có nơi nào để về mà là chẳng biết đường về nhà bác Agasa.

Bỗng,tôi va phải ai đó. Sợ bị giống như khi ở cạnh Linuci nên tôi nhanh chóng cúi đầu xin lỗi. Anh ta thậm chí không đánh tôi mà đưa tôi về một quán coffee.

-này,em không sao chứ?học sinh trung học sao lại lang thang khi trời tối thế này? nhà em ở đâu? 

Anh ấy như hỏi cung tôi vậy:)) nhưng tôi khá vui vì đã về tới con đường duy nhất tôi quen=) quán cà phê này ngay cạnh nhà Ran mà tôi thì biết đường từ nhà cậu ấy tới nhà bác tiến sĩ.

-em không sao,chỉ là em lạc thôi ạ. Anh tên gì thế? để em biết mà xưng hô ạ?

-anh là Amuro,chủ quán cà phê này,à mà nhà em ở đâu để anh đưa về

-cảm ơn anh,nhưng đến đoạn đường này là em quen rồi,nhà em ở gần đây thôi ạ. Cảm ơn anh một lần nữa vì đã giúp em. em về đây ạ, bye anh

Tôi vẫy tay chào anh ấy sau khi ra khỏi cửa rồi nhanh chóng chạy về nhà bác Agasa. anh ấy đẹp trai thật đấy=) chạy về mà đầu óc toàn anh ta không à:))

"bingg....bongg"

tôi bấm chuông cửa. Mái tóc nâu hạt dẻ quen  thuộc bước ra. 

-Ai đó?

-Haibara...

tôi vui mừng khi thấy em ấy.

-là chị sao? chị đi đâu cả 2 ngày nay vậy?

-đã 2 ngày rồi sao..?

-ý chị là sao? 2 ngày rồi đấy!!

-ah ha vào nhà trước được không??

*vào trong*

-ah ha Y/n,cháu đi đâu 2 ngày nay vậy..???

bác tiến sĩ reo lên khi thấy tôi

-rồi chị trả lời đi? 2 ngày nay chị đi đâu thế?

-ah ha chị ở nhà bạn,cậu ấy rủ chị ở đó mở tiệc 2 ngày. chị định báo cho mng nhưng điện thoại vỡ màn hình rồi.

tôi lấy đại lí do rồi giơ cái điện thoại bị hỏng của mình ra

-được rồi,sau có đi đâu thì nói mng 1 tiếng, mng lo cho chị lắm đấy. Giờ đi tắm đi, ướt hết rồi

-được

chuyện là quần áo mượn tạm của Ran từ mấy hôm đầu tiên xuyên vào đây rồi nhé:))

Tôi tự hỏi,liệu đã yên ổn chưa?liệu tôi có còn bị quay về không?tôi mệt rồi,tắm xong ngủ luôn đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dnconan