cuộc sống thực sao?tôi ghét nó!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi chơi,mọi người ai cũng vui vẻ. Aoko đề nghị sẽ có mọt người đưa tôi về nhà vì sợ tôi lạc. Họ chơi bốc thăm,Kuroba bị bốc trúng que đỏ và phải đi cùng tôi. Gần về nhà,Kaito kabedon tôi,nói-cậu không phải người ở đây,cậu từ đâu tới?

 -tớ không biết,cậu đoán xem? Sao? Cậu lo tớ sẽ làm gì à? tớ không làm gì đâu. Một học sinh bình thường thôi mà? Sao cậu lại thắc mắc thế? _ tôi cố nói chuyện bình thường trong tâm trạng bối rối. 

-ayzo Y/n à? tớ mới hỏi xã giao cậu từ đâu tới thôi. Cậu đâu cần nói kĩ vậy? Chẳng nhẽ thực sự có chuyện hở?_anh ta ghé sát mặt tôi và tra hỏi 

- hỏi thôi mà? Cần gì kabedon tớ thế? Hẳn là có chuyện,tớ chỉ muốn xóa bỏ khoảng cách thôi._tôi đáp 

-được rồi,tới đây tớ có thể về rồi. Cậu về đi_tôi đẩy Kaito ra,chạy đi rồi ngoái lại vẫy tay chào. -ơ..thôi kệ_Kid nói rồi quay đầu đi về. Anh ta bất giác nở nụ cười mỉm rồi lẩm bẩm nói cô thật khó hiểu.


Y/n đã về tới nơi an toàn. Nhưng đồng hồ đã điểm 8:00,bác tiến sĩ rất lo cho cô và hỏi đủ kiểu

-cháu có làm sao khôngg?? Ai-chan thì đọc tạp chí cũng chẳng mấy để ý. Tất nhiên con bé vẫn chào Y/n và nhắc cô sau đừng về muộn nữa-con không sao mà_tôi trả lời (ở quê t là kiểu thay vì gọi cháu-cô chú/ông bà,... thì thay bằng từ con hết. ví dụ cháu chào bà thành con chào bà,...)Tôi vào phòng mình,đặt cặp sách vào bàn,lấy quần áo rồi đi tắm. Tôi thầm nghĩ "có lẽ mọi thứ sẽ ổn thôi,chúng thật dễ dàng nhỉ"Bất giác,tôi mỉm cười.Tôi muốn như vậy mãi,thực sự nó rất yên bình. Tôi không bị guộc bỏ,bị phán xét,bị so sánh. Những áp lực của kiếp trước hoàn toàn không có ở đây. Gì cũng được chứ đừng cho tôi gặp lại chúng một lần nữa. Tôi chẳng muốn sống như con chuột hèn nhác,sợ con người như thế đâu.Tắm xong,tâm trạng tôi tốt hơn rất nhiều. Tôi ngả lưng vào chiếc giường mềm mại của mình,ngân nga bài ca yêu thích và rồi lại thiếp đi. Quen không? Đúng rồi,lúc đầu tôi cũng thế và vào đây. Thế quái nào?mở mắt ra chào đón tôi không phải là Ai-chan,bác tiến sĩ hay cái trần nhà bác? Gì thế này? Cái giường của tôi và một đống sách vở . tôi ngoái đầu nhìn giờ, 6h hơn rồi. Tôi nhanh chóng thay đồ,soạn sách vở và đi học. Họ sẽ g i e t tôi nếu tôi nghỉ,phải rồi,bố mẹ tôi,những người coi mặt mũi là hàng đầu.Tôi nghĩ bụng "học đã rồi tính sau" Trên đường tôi cứ suy nghĩ mãi về chuyện này. Tại sao vậy chứ? Tại sao không cho tôi ở lại đó...?? Oh đến trường tôi rồi kìa. Như một thói quen, tôi đảo mắt tìm người ấy. A đây rồi,anh ấy đi cùng crush anh ấy. À Kenji là người tôi thích. Tôi đơn phương được một năm rồi. Bỗng tôi va phải ai đấy

.-đcm m à y m ù à? sao đ thấy t a o? à hóa ra là m à y à Y/n? mấy ngày nay m à y đi đâu?m à y có biết t a o bị mắng rất nhiều vì đống bài tập n g u xuẩn mà m à y không làm cho t a o không?_ả ra là Linuci ,người hay bắt nạt tôi.

 -tớ xin lỗi,mấy nay tớ mệt,không đi học được_tôi cười trừ đáp lời ả Ả cho người ôm một đống bài tập rồi hất vào tôi.

 -của m à y tất,mai phải đủ

 Sao vậy?tôi không chống lại ả được. Sao tôi có thể xử lí tốt việc trong Conan,nhanh chóng ứng biến. Vậy sao với Linuci lại khó vậy..?? tôi ôm đống bài tập vào lớp. Chả ai quan tâm tôi đâu, chẳng một lời hỏi thăm hay gì hết. Tôi quen rồi... tôi nhớ lúc ấy thật. Nói rồi tôi ngủ gục trên chiếc bàn của tôi sau khi đã làm xong hết đống bài tập của ả đưa cho.(y/n học giỏi,ngay từ đầu t đã đưa việc đó vào truyện rồi thế nên việc mà Y/n làm xong đống bài tập trước khi trống vào học là không lạ) Chưa kịp chợp mắt,tiếng trống đã vang lên báo hiệu vào tiết học. Tôi tiếp tục tiếp thu bài một cách uể oải. Thật ra thì bài này đi học thêm tôi đã học kĩ rồi nên có thể ngủ trong giờ mà không sợ sau này không biết làm. Nhưng tôi sợ ả giáo viên đó nói với bố mẹ tôi về việc tôi ngủ gục. Vì thế tôi không thể ngủ. Từ tiết này qua tiết khác, chúng liên tục dồn kiến thức vào đầu tôi. "Tùng Tùng...Tùng Tùng..." may quá,tan học rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dnconan