Chương 4: Hữu Phong đi học.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngậm nguyên một bụng tức tôi hâm hực bước vào chỗ ngồi. Tia ánh mắt giết người về một đống háo sắc đang cười như được mùa kia. Mà thật ra ánh mắt tôi cho dù có bắn ra dao găm cũng chẳng có tác dụng gì. Tôi biết mà. Hazzzzz.
Tôi đang ủ dội tôi nằm dạp ra bàn, nhắm mắt điều chỉnh cảm xúc. " Rầm" bàn đột nhiên run chuyển mạnh mẽ, có gì đó vừa che hết ánh sáng của tôi, mùi hổ phách nhàn nhạt vờn đùa trong không khí. Tôi biết cái mùi đặc biệt này đến từ đâu và, cả trường này chỉ duy một người có mùi hổ phách nhàn nhạt lôi cuốn này, đó không ai khác chính là.....

Hữu Phong .

Trong đầu tôi bật ra được cái tên này, như một phản xạ có điều kiện tôi vùng dậy ,đảo mắt xung quanh, quả nhiên lớp học yên lặng như tờ, ánh mắt của tất cả đám mọt sách lẫn háo sắc tập trung mạnh mẽ về cái con người đang đứng bên cạnh bàn tôi đây. Khoác trên dáng người mảnh khảnh là bộ đồ Das bản số lượng đầy cuốn hút gương mặt nhìn nghiêng đẹp, hoàn hảo đến từng milimét hấp dẫn từ vầng trán sắc nét đến chiếc cằm gọn những đường nét hoàn hảo khiến mọi ánh nhìn trở nên mơ hồ, không biết là người thật hay nhân vật trong truyện ngôn tình. Vâng đó là Hữu Phong, học sinh cá biệt.

Nhưng những điều đó không nói lên được điều gì bởi vì có một lí do khiến mọi người chú ý hơn cả. Đó là vì sao con người này lại đi xuất hiện ở đây, không phải cậu mới di cư qua sống với bố mẹ bên Mĩ hay sao? Một loạt dấu chấm hỏi đan lơ lửng trên đầu không cách nào lí giải, ngay lúc này giọng nói khàn khàn, âm vực lạnh âm đến mấy chục độ vang lên.

"Này, dẹp ra" biết rồi, xì, lên mặt với ai chứ, tôi còn là chị họ của chú đấy.

À quên chưa nói nữa, cái thằng đực rựa mà mọi người bảo là lạnh lụng xoang choảnh này á hả, thật ra cũng giống ông anh nhà tôi thôi, toàn bật chế độ lạnh lùng thả thính thôi, cả họ có mỗi ba đứa tầm tuổi ngang nhau, và hay chơi với nhau, dính nhau như sam đó là tôi, ông anh tôi, và thằng con nhà cô tôi. Trịnh Hoàng Hữu Phong.

Bố mẹ nó định cư làm ăn bên nước ngoài vậy nên giao luôn nó cho bố mẹ tôi chăm sóc, nó bằng tuổi tôi,ở cùng nhà với tôi, học cùng lớp với tôi, ngồi cùng bàn với tôi, và ngủ cùng giường với ông anh tôi.

Xem ra mấy đứa được cái mã đi đâu cũng thu hút không ít ánh nhìn của bàn dân thiên hạ nhỉ.

Thôi thôi quay về vấn đề chính nào.

Chớp chớp mắt tôi nhìn thằng oắt con đang đứng trước mặt này, trong mắt tràn ngập nghi hoặc, nhưng mà có tò mò thì cũng để lát nữa hỏi vậy, bởi cứ đứng nhìn nhau như thế này thì mỏi chân chết mất. Trao cho nó một ánh mắt" yêu thương" tôi đứng lên bước ra ngoài cho nó vào. Vô tình quay xuống tôi bắt gặp ánh mắt khó hiểu của thằng chả mới tới.( Bạn í bị bệnh không nhớ tên của tất cả những ai không thân quen, không ấn tượng).

Trong một khoanh khắc đó tôi chợt thấy thất kinh. Lần đầu tiên kể từ khi sinh ra, mở mắt nhìn đời cũng được 17 năm vậy mà chưa bao giờ tôi thấy được có người có  mắt màu xám tro lạnh lùng vài vệt sáng mỏng lướt qua đánh mắt đầy mê hoặc, mà chủ nhân có đôi mắt như thế ắt hẳn phải là người có bộ óc giàu chất xám và nội tâm sâu lắng mới có thể chiếu ra tia nhìn hời hợt nhưng thấu hiểu tất cả mọi việc như thế. Tôi thấy không lạnh mà rùng mình. Đây là loại người có khí chất, vẻ lạnh lùng không phải bật lên mới có thể sử dụng như ông anh tôi và tên em họ đáng ghét kia, vẻ lạnh lùng này là tự nhiên, luôn luôn thường trực không bao giờ biến mất .Đây là loại người mà bạn không bao giờ biết được họ nghĩ gì muốn gì. Bởi lớp vỏ bọc kia quá đỗi hoàn hảo và chắc chắn.

Nhận ra mình nhìn chằm chằm người ta như háo sắc tôi vội vàng cụp mi mắt, bước vào chỗ ngồi. Liếc ánh mắt khó hiểu sang đứa đang nhe nhở kia, tôi dùng ánh mắt hỏi " Sao mày lại ở đây" quá rõ tính tôi, nó chỉ cười cười viết vào mảnh giấy truyền sang cho tôi.

" Bên kia phá quá, ông bà chịu không nỗi đuổi về, ahihi". Đọc xong mà tôi muốn độn thổ, cái này nó không phải cố tình thì tôi đi chết luôn. Thế là ngày tháng tăm tối nhất của lớp tôi sắp đến nữa rồi.

( Chương này ngắn quá nhỉ m. n ,mình bù chương sau nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro