Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cắt đứt mọi suy nghĩ của tôi là sự xuất hiện có báo trước của cô Mộng thị tha con mẹ nó Thu, đùa thôi cô Thu ngoại của bọn tôi. Cô là giáo viên mới ra trường cũng chẳng hơn bọn tôi bao nhiêu tuổi, bạn trai cô chuẩn nam thần, gì chứ có nhà, có xe, muốn có khí chất có khí chất, muốn có vóc dáng có vóc dáng, nói túm lại, có gì không quan trọng quan trọng là cái ông chú đó yêu thương cô của bọn tôi thật lòng thật dạ là được rồi.

" Cả lớp đứng" giọng của thím lớp trưởng, uy vũ vang lên. Cả lớp ngay ngắn đứng chào cô. Cùng đồng thanh " Good morning tí chờ" .
"sit down phờ li" .

Tiết học cứ như vậy qua đi trong yên bình nếu không có một cái tay thừa thãi, hiện đang để vắt vẻo ngay hông tôi. Gì chứ ngủ thì ngủ đi lại còn bỏ tay lung tung, đụng chạm vào tôi eo tôi rồi biết không hả. Cái gì ngủ không biết trời chăng gì nữa. Ngồi xê xê ra một chút lại đụng phải cái tên chân dài, tay dài ,lưng cũng dài bên cạnh, thế là số khổ tôi bị chèn ép.

Lấy 2 ngón tay khiều khiều cái bàn tay không yên vị kia ra ,làm tôi giật mình đó là bàn tay đó vô cùng lạnh, tưởng gặp phải ma. Sau 3s để não bộ kịp phân tích thông tin mới nhận được tôi hốt hoảng hét toáng lên.
" Aaaaaaaaaaaaaaa, này, chuyển trường bị sao vậy" không để ý trong lớp còn có giáo viên tôi vội vàng lại lay lay cái " xác ướp" kia trước vô số con mắt trợn ngược của quần chúng. Bỗng dưng cái " xác ướp" kia mí mắt giật giật, hai hàng lông mày nhíu chặt thành một đường có thể kẹp chết cả một con măn mắt. Trên trán nỗi đầy vạch đen, ngón tay giật giật sau đó xiết thành nắm đấm. Vậy mà tôi người đang lâm vào tình trạng nguy kịch này vẫn không hay biết gì. Đúng là quá ngây thơ đi.

Sống lưng đột nhiên thẳng tắp, đại não truyền lệnh." Nguy hiểm nguy hiểm, cảnh báo nguy hiểm level max ..." Những cảnh báo sau đó tôi khôn còn nghe thấy nữa bởi vì, trước mắt tôi từ cô đến mấy đứa tôi vẫn thường xem là anh, chụy em vào sinh ra tử có phúc cùng hưởng có họa tự chịu đang nhìn tôi với ánh mắt " Hà Đan, chạy".

Không kịp nữa rồi, tay tôi đang để trên vai thằng cha chuyển trường cứ vậy bị một cỗ băng lạnh bao chùm sau đó bàn tay bị hất ra mạnh mẽ ,nơi cổ tay đã thâm tím một khoảng lớn, mọi việc xảy ra chưa đầy 30s ,đợi mọi người phản ứng lại thì cổ tay tôi đã truyền đến cảm giác gãy đôi. Quá đau. Trán tôi toát mồ hôi lạnh, lưng áo cũng ướt đẫm, tôi biết tôi lại không xong rồi. Bởi tôi hình như lại phạm phải đại kị của hắn nữa rồi.

Một lần nữa mi mắt tôi sập xuống tối sầm. Nhưng trước khi mất đi ý thức tôi thấy cái nhếch môi đầy đắc ý của hắn, và đôi giày  Adidas màu trắng bản số lượng của thằng em họ tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro