Chương 6: Cậu cố ý. Đúng không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này những chuyện đen đủi cẩu huyết liên tiếp nối nhau ghé thăm tôi, đúng là số con dệp.

Chợt mùi thuốc xát trùng sộc vào mũi làm tôi bừng tỉnh, chưa kịp thích ứng với ánh sáng trong phòng ,tôi nheo mắt lại để dần thích nghi với ánh sáng . Mọi thứ đang mơ hồ dần trở nên rõ ràng. Xung quanh một màu trắng toát, bức tường trước mặt trắng, bức tường bên cạnh trắng, bức tường đằng sau cũng trắng nốt, đến cái giường tôi đang nằm này cũng trắng nốt. Rồi xác định đây không phải nhà tôi càng không phải phòng tôi,ngó nghiêng quanh cái ổ vô cùng đơn giản này, tôi chợt nhớ rằng mình mới bị ngất, không nói đến thì thôi nói đến là lại thấy nơi cổ tay đau buốt, nhìn xuống cánh tay đang lửng lơ trên drap giường kia tôi suýt chút giật bắn mình ngã xuống đất. What? .Cái tay nhỏ nhắn mềm mềm trắng trắng của tôi đột biến gen trở thành tay voi, một lớp vải trắng dày được quấn lên nhìn vô cùng lố.

Tôi thầm oán trách sao dạo này số quá dệp rồi. Về nhà nhất định phải đi giải hạn.

Cửa phòng chợt bật mở, khuôn mặt đen như đít nồi của ông anh quý hóa làm tôi thành công hoàn thành việc khi nãy đang dang dở đó là ôm đất mẹ thắm thiết yêu thương. Ôi cha. Đau chết mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro