Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau lúc Lưu Vũ tỉnh dậy, đầu đau như có ai dùng chày giã từ bên trong, con rồng nhỏ ôm đầu lăn vài vòng trong chăn, ký ức đêm qua dần dần hiện lên thật sinh động, vậy nhưng phần khóc nháo đổ giấm thì lại quên sạch, chỉ nhớ được quá trình bị Nhiếp chính vương áp trên giường đùa bỡn.

Hai má rồng con thoắt cái đỏ bừng, mắt đen mở to tròn xoe, trong lòng vừa thẹn vừa giận.

Thật sự ngũ vị tạp trần!

Tên nam nhân này đúng là hoang dâm vô độ! Hắn đã sắp có thê thiếp, nghe được hắn đối với nàng ta ân cần dịu dàng có thừa, vậy mà còn tùy tiện dâm ô bừa bãi bên ngoài.

Lưu Vũ cắn môi, nếu như lần sau hắn lại chạm vào mình, vậy thì cứ đạp hỏng mệnh căn của hắn là được.

Lưu rồng con lúc này vẫn chưa nhận ra bản thân vì sao lại tức giận đến mức này, chỉ biết chắc một điều, lần tới gặp nhau, nếu Nhiếp chính vương còn giở trò đồi bại, y sẽ khiến hắn đoạn tử tuyệt tôn, cho dù phải trá giá bằng cái mạng rồng này cũng chẳng tiếc!

Thế nhưng kể từ hôm đó trở đi, Lưu Vũ tiếp tục bị giam lỏng tại Dưỡng Tâm điện, Nhiếp chính vương cũng chưa từng ghé qua, chỉ có một lần nghe nhắc tới tên hắn cũng là vô tình nghe thấy từ miệng vài cung nữ, nghe được Nhiếp chính vương mặc kệ bộ lễ can ngăn hết lời, nhất quyết cử hành hôn lễ với Trưởng công chúa cùng ngày đại hôn của y và Cửu công chúa, đây là đã gấp đến mức không chờ nổi muốn đón người vào phủ, ngang nhiên cử hành hôn lễ cùng ngày đại hôn của Hoàng đế, đúng là việc chỉ có tên gian thần này mới dám làm.

Lưu rồng con kể từ khi nghe được những lời này, trạng thái hừng hực khí thế dần chuyển sang ủ rũ chán nản mà chẳng hiểu vì sao.

Trước đại hôn một ngày.

Lưu Vũ dạo gần đây đang say mê một thứ đồ chơi mới trong vô số món đồ mà Cơ Ngọc được Nhiếp chính vương lệnh mang đến, theo lời Cơ Ngọc thì: "Nhiếp chính vương lo bệ hạ ở tẩm cung nhàm chán, đặc biệt tìm vài thứ dâng lên để bệ hạ giải khuây."

Lưu Vũ ngồi trên chiếc ghế đan bằng dây mây, bên dưới lót một lớp lông thú màu trắng thật dày, ngồi lên cảm giác rất êm ái, bởi vì ghế mây dùng dây treo trên thân cây đại thụ, khi ngồi lên còn có thể đung đưa lắc lư. Nhớ lại ngày đầu nhìn thấy cái ghế treo lơ lửng này con rồng nhỏ có lá gan của loài thỏ còn không dám bén mảng đến gần, sau khi chứng kiến Cơ Ngọc thân dài vai rộng ngồi lên thử độ chắc chắn, thậm chí đu đưa thật cao mà vẫn chẳng hề hấn gì, rồng con mới trèo lên chơi thử một chút, sau đó thì thích đến mức chỉ muốn ăn ngủ luôn trên ghế mây.

Nhiếp chính vương những ngày này có chính sự quấn thân, đã bận đến chân không chạm đất, ngày nào cũng từ tinh mơ đến đêm muộn, vậy nhưng hắn vẫn dành chút thời gian ghé qua tẩm cung, dù chỉ có thể ở trong đêm đen tĩnh lặng ôm ấp rồng con một chút đã phải mau chóng rời đi.

May cho hắn lúc đó Lưu rồng con đã ngủ say, nếu không hẳn sẽ có một hồi gió tanh mưa máu mà hệ luỵ kéo theo có khi là thân dưới tàn phế.

Đại hôn cận kề ngay trước mắt, mọi chuyện đều thu xếp gần như ổn thỏa, bấy giờ hắn mới có thời gian đến xem bé rồng con vào ban ngày, hắn nâng tay ngăn lại An công công vừa định lên tiếng thông truyền, chỉ lẳng lặng đứng nhìn từ xa.

Hồi cung đã gần hai tháng, từ ngày đầu tiên quay lại, hắn đặc biệt hỏi qua Trương thái y về tình trạng đặc thù của rồng con, từ đó dựa theo phương thức của Trương thái y đưa ra, dùng dược kết hợp với những món ăn hằng ngày, song nhi vốn yếu ớt, chưa kể Lưu Vũ vì sinh non mà hư nhược từ bé, chuyện hoan ái nếu muốn tận hứng, trước tiên hắn phải dưỡng cho thân thể rồng con tốt một chút, hắn cũng không muốn sau mỗi lần hoan ái, bé yếu ớt lại ngã bệnh mười ngày nửa tháng.

Hôm nay nhìn thấy, quả thật là dưỡng đến rất tốt, má đào đầy đặn ửng hồng, bởi vì ham chơi mà giày và tất đều vứt cho cung nữ đứng ở một bên, lấp ló bên dưới tầng tầng lớp lớp tơ lụa là chân nhỏ trắng nõn tròn trịa đung đưa theo chuyển động của chiếc ghế mây, lúc chơi đến cao hứng sẽ cong mắt cười khúc khích bảo tên thái giám phía sau đẩy cao thêm chút nữa, thanh y theo gió tung bay, tiếng cười lanh lảnh quẩn quanh trong không gian, xinh đẹp không giống thực.

Nhiếp chính vương đứng ở một bên ngắm vật nhỏ nhà mình, yêu thích đầy ấp quả tim khiến hắn bất giác cười khẽ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Lưu Vũ đã dịu dàng đến mức có thể nhỏ ra mật, có một khoảnh khắc vô tình tầm mắt hắn rơi vào tên thái giám đứng phía sau, bắt gặp yêu thích cuồng nhiệt không kịp che giấu trong mắt tên thái giám, nụ cười thoắt cái tắt ngúm, hắn âm trầm hạ lệnh cho An công công vẫn luôn im lặng đứng bên cạnh: "Kéo xuống đi, từ hôm nay thay hết người trong Dưỡng Tâm điện thành cung nữ, nhớ kỹ, tuổi phải lớn một chút."

An công công rất có tâm nhãn, luôn dõi theo nhất cử nhất động của Nhiếp chính vương, làm sao không biết vừa rồi vị sát thần này nhìn phải cái gì mà mất hứng, hắn âm thầm lau mồ hôi lạnh thay cho tên thái giám vô tri kia, lại nói thế này cũng quá nhanh rồi, vừa mới còn xuân về hoa nở, chớp mắt một cái đã mùa đông rét buốt, đúng là không dễ chọc vào.

An công công không dám chậm trễ, cúi người lĩnh mệnh liền lập tức rời đi.

Quả không hổ là tay sai đắc lực của Nhiếp chính vương, chỉ trong vài cái chớp mắt An công công đã biết phải giải quyết như thế nào, hắn nhanh chóng gọi theo một cung nữ có sức lực lớn, âm thầm đi đến phía sau tiểu Hoàng đế, cho người kéo tên thái giám vẫn chưa biết đại họa ập xuống đầu, lúc này còn đang ngây ngẩn ngắm nhìn báu vật trong tay vị sát thần kia.

An công công thay mận đổi đào chỉ trong thoáng chốc, tuyệt không kinh động đến tiểu Hoàng đế đang chơi đến cao hứng, vì vậy Lưu Vũ chẳng hề hay biết phía sau đang diễn ra chuyện gì.

Tán Đa nhìn người đã được kéo xuống, hàng mày luôn cau chặt mới dần dần dãn ra, hắn đứng ở góc hành lang nhìn tiểu Hoàng đế thêm một lúc, sau mới quay người không tiếng động rời đi.

Hừng đông ngày hôm sau, ngoài trời vẫn còn u ám, bên trong Dưỡng Tâm điện đèn đuốc thắp sáng tự bao giờ, cung nhân nối đuôi nhau ra ra vào vào, Lưu Vũ bị Diệp ma ma cưỡng chế rời giường đang đứng tại chỗ để đám cung nữ hầu hạ mặc hôn phục, hôn phục rườm rà nhiều lớp, mũ miện tinh xảo khảm đầy châu ngọc, đến lúc mặc xong tất cả, Lưu Vũ một bước cũng khó đi, nặng nề đến mức chỉ muốn nằm ngay ra đất, nơi nào cũng không đi nữa.

Nghĩ đến phải trèo lên lễ đài với bộ hôn phục này, Lưu Vũ cảm thấy mình có thể băng hà luôn được rồi, Nhiếp chính vương chẳng cần hao tâm tổn sức động tay động chân.

Cho đến khi đứng dưới bậc thang, nhìn thấy Nhiếp chính vương ở đầu hàng ngũ đại thần đang mỉm cười với mình, Lưu Vũ liền nhớ đến hôm nay cũng là ngày hắn đón Trưởng công chúa vào phủ, lập tức giận đến trợn tròn hai mắt, cảm thấy nụ cười này thật xấu xí khó nhìn, còn trừng lại hắn một cái, sau đó chẳng biết lấy đâu ra khí lực, xách theo hôn phục lộng lẫy bao lấy cơ thể nhỏ bé hùng hổ trèo lên lễ đài.

Được, ta và ngươi, tốt nhất nên là như vậy!

Tán Đa đứng bên dưới nhìn theo bóng dáng nhỏ bé chậm chạp leo lên từng bậc thang, cảm thấy trên đầu con rồng nhỏ tựa như có một ngọn lửa vô hình đang cháy âm ỉ, hắn khẽ bật cười nói thầm: "Tiểu khả ái."

Buổi lễ kéo dài lê thê, thứ duy nhất đọng lại trong đầu Lưu Vũ là khuôn mặt e lệ xinh đẹp của Cửu công chúa, còn có... chiều cao vượt trội của nàng ta, thật khiến Lưu Vũ lau mắt mà nhìn.

Chưa hết, Lưu rồng con còn trộm ganh tỵ một chút, vì lẽ gì, ông trời thật bất công, sao bản thân lại thấp bé hơn cả một nữ tử!

Xuyên suốt quá trình thực hiện nghi lễ, mỗi lần ánh mắt vô tình giao nhau, Lưu Vũ đều chột dạ lảng tránh, nghĩ tới bản thân không thể cho Cửu công chúa được một phu quân chân chính, không thể cùng nàng ngày đêm ân ái như những cặp đế hậu khác, y liền hạ quyết tâm sau này sẽ tận lực chiều chuộng bao dung nàng, chỉ mong có thể bù đắp phần nào.

Hiển nhiên Lưu rồng con lúc này vì mệt mỏi khiến đầu óc mụ mị, đã quên mất một điều, hoàng cung này nào đã đến phiên y định đoạt, huống chi y muốn chiều chuộng bao dung người khác, còn phải xem Nhiếp chính vương có rộng lòng hay không.

Vì đại hôn và Đại điển Phong hậu tiến hành đồng thời, lễ chế rườm rà theo thứ tự lần lượt được thực hiện, cho đến khi bầu trời đã nhuộm đỏ bởi ánh hoàng hôn Lưu Vũ mới được thả về Dưỡng Tâm điện.

Vừa bước vào tẩm cung, Lưu Vũ đã nhanh tay thoát bớt hôn phục, mũ miện nạm trân châu vô giá cứ thế bị vứt bừa bãi dưới chân, từng sợi tóc tơ đen nhánh theo đó nhu thuận rũ xuống sau lưng.

Lúc vào đến bên trong, trên người Lưu Vũ chỉ còn lớp áo lót bằng sa đỏ rực.

Bởi vì đứng cả ngày vừa nóng vừa khát, Lưu Vũ hướng thẳng cái bàn bày đầy điểm tâm giữa phòng xông đến, cũng mặc kệ trong chén là thứ gì, sau khi nhấc lên lập tức uống cạn, không kịp cảm nhận hương vị đã tiếp tục nâng bình lên trực tiếp rót thẳng vào miệng, chất lỏng trong suốt tràn cả ra ngoài, từ đôi môi ẩm ướt trượt xuống cần cổ trắng nõn, sau đó mất hút bên trong tơ lụa đỏ rực.

Khi đã làm dịu đi cơn khát, con rồng nhỏ mới nhận ra có gì đó không đúng, dường như lúc nãy dư quang lướt qua, y thoáng thấy có một thân ảnh đang ngồi trên long sàng.

Đầu nhỏ chậm rãi quay lại, long sàng hôm nay được thay hết từ rèm che đến chăn gối thành màu đỏ, mà hiện giờ, thân ảnh đang ngồi trên long sàng cũng mặc một thân hôn phục đỏ rực chói mắt, bên trên còn đội khăn hỉ.

Lưu Vũ hoang mang không biết phải làm gì, sao không có ai nói với y, sau khi sắc phong kết thúc, Hoàng hậu sẽ được đưa thẳng vào tẩm cung của mình chứ?!

Khi Diệp ma ma nhặt hết y phục đuổi theo vào đến bên trong, con rồng vàng đã hóa đá được một lúc.

Theo hướng nhìn của Lưu Vũ, sau khi thấy người đang ngồi bên giường, trong mắt Diệp ma ma ánh lên chút không nỡ, nhưng cuối cùng vẫn quy củ bước đến bên cạnh, nâng gậy hỉ đưa đến tay tiểu Hoàng đế, nhắc nhở một câu: "Bệ hạ, lúc này nên vén khăn hỉ lên."

Lưu Vũ đáng thương nhìn Diệp ma ma: "Không phải sáng nay ta đã mở khăn rồi sao, lúc này còn phải làm thêm một lần nữa?"

Diệp ma ma gật đầu: "Trước khi động phòng phải vén khăn hỉ và uống rượu giao bôi."

Lưu Vũ nghe đến động phòng liền thấy cái gậy mình đang giữ nóng bỏng tay, Diệp ma ma cười trấn an: "Bệ hạ, chỉ đơn giản là hoàn thành nghi thức cần làm thôi."

Được Diệp ma ma nhắc nhở, Lưu rồng con đang hoảng hốt nghĩ rằng đêm nay sẽ đồng sàng cộng chẩm cùng Cửu công chúa mới tỉnh táo lại, hẳn rồi, lí do nàng ta xuất hiện ở đây lúc này chính là để hoàn thành nghi thức cần có, sau khi làm xong y có thể gọi người đưa nàng quay về Phượng Nghi cung.

Nghĩ như vậy, Lưu rồng con mới có can đảm cầm gậy hỉ bước qua, chậm rãi vén lên một góc khăn trùm đầu, nhưng y lại không có can đảm đối mặt với Hoàng hậu của mình, khăn trùm đầu chỉ vừa vén đến ngực y đã quay mặt sang hướng khác, vì vậy mà sau đó đã bỏ lỡ nụ cười gian trá hiện ra bên dưới lớp khăn hỉ.

Đến khi khăn trùm đầu được gậy hỉ vén lên hoàn toàn, lộ ra ngũ quan góc cạnh sắc bén, dưới hàng mày kiếm là ánh mắt sáng rực đang nhìn chằm chằm một bên sườn mặt nõn nà của tiểu Hoàng đế, còn có thể là ai ngoài Nhiếp chính vương!

Kiên nhẫn của Nhiếp chính vương đến lúc này xem như dùng sạch, hắn đưa tay kéo người đang xoay mặt đi vào lòng, môi mỏng chuẩn xác ngậm lấy vành tai tinh xảo mút nhẹ từng cái một như đang nhấm nháp mỹ thực.

Lưu Vũ bị kéo ngã còn chưa kịp thắc mắc vì sao sức lực của Cửu công chúa lại lớn như vậy, đã bị hành động tiếp theo của đối phương làm cho sợ đến thất hồn lạc phách, y lập tức quay đầu lại, muốn dùng tay đẩy đối phương ra, nhưng đến khi thật sự nhìn rõ người phía sau mình là ai, trực tiếp kinh ngạc đến nói năng hỗn loạn: "Ngươi... ta... tại sao, Cửu công chúa đang ở đâu?"

Vốn muốn tạo cho con rồng nhỏ này một chút kinh hỉ, vậy mà vừa nhìn thấy hắn, lúc này còn đang ngồi trong lòng hắn lại dám nhắc đến người khác, Tán Đa nguy hiểm nheo mắt hỏi: "Để làm gì?"

Lưu Vũ nghiêng người ra sau, muốn kéo giãn khoảng cách giữa cả hai, giơ vuốt nhỏ cào lên bên tai vừa bị người mút mát để giảm bớt cơn tê dại đang lan tràn khắp cơ thể, đáp lại hắn một cách hùng hồn lý lẽ: "Hôm nay là đại hôn của ta và nàng ấy, lúc này không thấy người đâu, nghi thức còn chưa hoàn tất, ta không thể hỏi sao?"

Khoảng cách vất vả lắm mới kéo giãn, lại chỉ trong chớp mắt bị Nhiếp chính vương dễ dàng thu hẹp, hắn siết chặt vòng tay, quấn lấy eo thon của tiểu Hoàng đế, ép người ngã vào ngực hắn một lần nữa, Lưu rồng con làm sao có thể kháng cứ lại sức mạnh của Nhiếp chính vương, chỉ biết dùng hai tay chống trước ngực hắn, nỗ lực duy trì một chút khoảng cách ít ỏi.

Nhiếp chính vương nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của tiểu Hoàng đế, rõ ràng rành mạch từng chữ: "Nghi thức còn lại, là ta đến hoàn tất."

Tiểu Hoàng đế ngơ ngác nhìn hắn, chưa kịp phản ứng đã bị Nhiếp chính vương ôm đến cái bàn đặt ở giữa phòng, hắn cầm lấy bình muốn rót rượu ra chén, sau khi nâng lên mới phát hiện bình rượu vậy mà không còn một giọt, hắn có chút đau đầu, cúi xuống hỏi người trong lòng: "Bánh Trôi đã uống hết rượu trong bình?"

Đầu óc Lưu rồng con vẫn chưa kịp hiểu tình trạng hiện tại là như thế nào, nghe thấy câu hỏi liền vô thức gật đầu: "Vì nóng nên ta khát."

Tán Đa đặt bình rượu xuống, đưa tay đỡ trán, hắn thương tiếc đêm đầu tiên của rồng con, cho nên trong rượu đã cho thêm dược trợ hứng, muốn để bé con này trong lúc hoan ái được dễ chịu hơn, Trương thái y còn đặc biệt dặn dò chỉ có thể cho y uống nửa chén rượu, vì thể chất song nhi mẫn cảm, một chút dược trợ hứng đã bị bức đến động tình không chịu được.

Nhưng con rồng nhỏ của hắn thì hay rồi, một bình uống cạn.

Không biết Nhiếp chính vương đang phát sầu, Lưu Vũ lúc này mải dán mắt vào thứ mình vừa khám phá ra, hôn phục Nhiếp chính vương mặc trên người hệt như hôn phục mà y mặc ngày hôm nay, lại nghĩ đến câu vừa rồi của hắn, y lập tức vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay to lớn đang siết chặt lấy mình: "Thả ta ra, ta sẽ không để ngươi thích làm gì thì làm nữa, đừng nghĩ ta không biết ngươi muốn làm gì, ngươi muốn một chân đạp hai thuyền, rõ ràng hôm nay người đã đón Trưởng công chúa kia vào phủ, vậy mà còn muốn thành thân với ta, ngươi nằm mơ!"

Nhiếp chính vương chẳng cần tốn sức đã khóa người lại trong ngực, lưu manh cười mấy tiếng, cố ý kề môi sát vành tai tiểu Hoàng đế hỏi nhỏ: "Bánh Trôi ghen ư?"

Tiểu Hoàng đế đối với chuyện phong nguyệt hoàn toàn mù tịt, đây là lần đầu tiên nghe thấy từ này, theo bản năng lắc đầu phủ định: "Ghen? Là cảm giác gì chứ? Vì sao ta phải ghen?"

Nhiếp chính vương ôm bảo bối nhỏ trong lòng, dùng chóp mũi cọ lên bầu má núng nính của rồng con, chậm rãi chỉ dạy đứa trẻ ngây thơ của mình: "Bánh Trôi đã từng nghĩ qua chưa, nếu như ta thật sự thú Trưởng công chúa, vậy thì mỗi ngày ta đều ở bên cạnh nàng ta, sẽ ôm lấy nàng ta như hiện tại ta đang ôm Bánh Trôi." Nhiếp chính vương dừng một chút, cúi đầu mút nhẹ cánh môi mềm mại của rồng con, sau đó mới tiếp tục: "Sẽ hôn nàng ta như vậy, à không, sẽ không chỉ như vậy, mà còn trằn trọc rất lâu." Tiếp theo hắn lại chỉ lên long sàng: "Đêm đêm sẽ làm những chuyện thân mật mà ta và Bánh Trôi đã từng làm trên cái-"

Nhiếp chính vương còn chưa nói hết câu đã bị bàn tay nhỏ nhắn bịt kín miệng, Lưu rồng con chẳng biết đã khóc từ bao giờ, lúc này không kiềm nén được nữa liền òa lên nức nở, đáng thương nấc lên từng tiếng, hai cánh tay mềm mại thoắt cái trèo lên trên cổ hắn, ôm rịt lấy hắn như ôm thứ trân bảo vô cùng quý giá của mình "Không thích! Ta không cho phép! Ngươi là của ta, ngươi chỉ có thể bái đường thành thân cùng ta, những chuyện khác cũng chỉ được làm cùng ta!"

Đạt được mục đích, Nhiếp chính vương không tiếng động giương cao khóe môi, lúc này mới kéo rồng con đang dùng cả tứ chi quấn chặt hắn ra, lấy khăn lụa lau sạch mặt mũi bé đáng thương một lượt, rồi mới dịu giọng dỗ dành: "Không khóc nữa, ta chỉ đặt ra giả thuyết, thật sự bái đường thành thân chỉ có Bánh Trôi, ôm hôn cũng chỉ có Bánh Trôi." Đoạn, hắn thoáng dừng lại, cười khẽ một tiếng nhìn lên long sàn, âm giọng cũng trầm khàn hẳn đi: "Yêu, cũng muốn yêu một mình Bánh Trôi!"

Lưu rồng con nào biết bản thân vừa rồi ghen đến hỏng đầu đã tự đào hố chôn mình, lúc này nghe Nhiếp chính vương hứa hẹn còn khờ dại cười cong cả mắt, hai dấu ngoặc bên khóe môi cũng hiện cả ra, ngọt ngào khả ái đến mức Nhiếp chính vương cứng rắn phát đau!

Hắn nhìn thoáng qua bầu má ửng đỏ bất thường của bé rồng nhỏ, xem ra dược tính đã bắt đầu phát huy tác dụng, hắn vươn cái lưỡi dài liếm lên răng nanh sắc nhọn, ánh mắt u ám đi thấy rõ, cao giọng gọi An công công đứng túc trực bên ngoài: "An công công, đem vào một bình rượu, ngươi tốt nhất nên chạy đi!"

Nghe tiếng An công công nhận mệnh nhanh chóng rời đi, hắn mới hài lòng cúi xuống nhìn bảo bối trong ngực đã bắt đầu mơ màng cọ xát lung tung, tuy vậy vẫn còn một tia lí trí để mè nheo với hắn: "Vì sao lại mang thêm rượu vào? Ta sẽ không uống đâu, ưm... khó chịu, còn rất nóng..."

Nhiếp chính vương vén tóc mai vì dính mồ hôi mà dán lên một bên má con rồng nhỏ, thuần thục dụ dỗ: "Bảo bối ngoan, chỉ uống nửa chén, đây là rượu giao bôi, uống xong mới có thể hoàn tất nghi thức, sau đó chúng ta liền nghỉ ngơi, rất nhanh sẽ thoải mái."

Dược có tác dụng chậm, nhưng thế tới không thể nghi ngờ mãnh liệt vô cùng, sau vài câu nói mà đầu óc tiểu Hoàng đế đã rơi vào trạng thái mông lung, chỉ biết vụng về bám lấy vạt áo Nhiếp chính vương, mềm mại đáp ứng hắn: "Ưm... chỉ nửa chén thôi~"

Nhiếp chính vương liếc nhìn cánh cửa tẩm cung bị người đẩy ra từ bên ngoài, không ngoài dự đoán, An công công xuất hiện phía sau cánh cửa, lẹ tay lẹ chân mang một bình rượu đi vào, đồng tử hắn co lại tựa như hùng sư hưng phấn khi sắp tóm được con mồi ngon miệng, giọng nói vẫn như trước nhẹ nhàng dỗ dành người trong ngực: "Ừm, chỉ nửa chén thôi, sau đó sẽ mang Bánh Trôi lên giường, có được không?"

Lưu Vũ dụi bầu má nóng bừng vào da thịt mát lạnh lộ ra nơi cổ hôn phục của Nhiếp chính vương, thoải mái đến thở dài một cái, ngoan ngoãn trả lời: "Được nha~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro