Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày thứ mười bốn nghỉ lại hành cung, Lưu Vũ có chút tiếc hận thời gian trôi quá chậm, chỉ mong trời có thể mau sáng để nhanh chóng khởi hành hồi cung.

Đối với người khác có lẽ mười bốn ngày này như một cái chớp mắt, trôi qua quá nhanh. Nhưng còn với y, mười bốn ngày này dài đằng đẵng tựa như đã mười bốn năm rồi.

Lưu Vũ mặc một thân sa y mỏng manh mát mẻ, ôm cục bông Bánh Bánh trong lòng nằm trên ghế quý phi, một rồng một mèo ngơ ngác ngắm hoa tử đằng nở rộ trên đỉnh đầu.

Từ xa nhìn lại, chính là hai cục bông trắng muốt bị vây trong biển hoa tử đằng bay múa theo gió, thập phần xinh đẹp.

Cơn gió mùa hạ nhẹ nhàng lướt qua, cuốn theo vài cánh tử đằng phiêu đãng rơi xuống, Bánh Bánh nghịch ngợm vươn móng vuốt muốn bắt lấy, thế nhưng nó quá mập, trực tiếp mất đà nhào thẳng vào lòng Lưu Vũ.

Tiếng cười lanh lảnh vang lên, Lưu Vũ mắng yêu: "Đồ ngốc, còn không tự biết lượng sức mình, từ nay phải cắt giảm khẩu phần ăn của mày thôi!"

Bánh Bánh cứ như nghe hiểu, dùng hai mắt đáng thương nhìn y, còn liên tục dụi đầu lên má y làm nũng.

Nhón lấy một khối điểm tâm cho vào miệng, Lưu Vũ thẫn thờ lẩm bẩm: "Thật muốn chớp mắt một cái trời đã sáng a~"

"Để làm gì?"

Một gương mặt bỗng nhiên phóng đại xuất hiện trước mắt, Lưu Vũ đang nằm ăn điểm tâm trực tiếp bị dọa đến mắc nghẹn, lập tức bật dậy che miệng ho sặc sụa.

Tán Đa cảm thấy có lỗi, dù sao cũng do hắn đột ngột xuất hiện dọa tiểu Hoàng đế nhát gan giật mình.

Tán Đa dứt khoát túm con mèo đặt sang ổ nhỏ bên cạnh, ngồi xuống đem người nâng lên ôm vào lòng, giúp y vuốt lưng thuận khí, một tay hầu hạ đút từng ngụm nước trà.

Mãi mới dằn được cơn ho xuống, hai mắt Lưu Vũ ngập nước, má đào đỏ bừng vì ho quá mức kịch liệt, y có chút ai oán nhìn Tán Đa, ý trách cứ viết rõ trên mặt.

Tán Đa hiếm thấy nói tiếng người: "Ta xin lỗi, thật không cố ý!"

Lưu Vũ quyết định không nhìn tới cái người khiến mình phiền lòng cực kỳ, y ủ rũ tựa vào lồng ngực rộng lớn phía sau nhắm mắt dưỡng thần, trận ho vừa nãy hao hết khí lực của y rồi.

Tán Đa bất chợt lặp lại câu hỏi lúc nãy: "Vì sao muốn trời mau sáng? Bệ hạ muốn làm gì?

Lưu Vũ trong lòng thầm đáp: Vì muốn trốn ngươi!

Ai bảo mười bốn ngày này y bị khi dễ quá ác, ngoại trừ bước cuối cùng không làm, thì những gì có thể làm đều đã làm hết rồi.

Ban ngày còn không sao, đây là thời gian Tán Đa giải quyết tấu chương khẩn cấp gửi tới từ kinh thành, Lưu Vũ được thả tự do, nhưng chỉ cần mặt trời vừa lặn, y sẽ bị tên dã man này tha về tẩm cung giày vò đến khuya.

Huống chi Lưu Vũ thân thể mang đặc thù, đối với chuyện thân mật còn chưa được ma ma nội cung giáo dưỡng làm sao chịu được trêu đùa của Nhiếp chính vương, đêm nào cũng bị trêu đến ướt đẫm đệm giường mới ngừng, ngày đầu bé con ngơ ngác không biết còn tưởng mình đã tiểu ra giường, ôm chăn không nói một lời ủy khuất rơi nước mắt, không hề ồn ào náo loạn, chỉ im lặng mặc cho từng giọt uất ức rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, người nhìn liền thương.

Nhiếp chính vương cũng cảm thấy bản thân có chút quá đáng, chân thành dỗ dành: "Bệ hạ đừng cảm thấy mất mặt, Bệ hạ còn nhỏ hiển nhiên không hiểu biết về loại chuyện hoan ái này, đây là xuân thủy, chỉ khi cực kỳ động tình mới tiết ra nhiều như vậy, có lẽ là lần đầu nên thân thể Bệ hạ quá mức nhạy cảm, sau này làm nhiều hơn sẽ quen, đừng khóc nữa."

Lưu Vũ trừng to đôi mắt ướt đẫm nhìn cái đức hạnh vô lại của Nhiếp chính vương, bàng hoàng đến độ ngừng khóc.

...

Trước khi xuất phát đến hành cung y đã mắng chửi Nhiếp chính vương chỉ biết trầm mê tửu sắc, nào ngờ đâu cuối cùng thứ mà hắn trầm mê lại là chính mình.

Thật sự không nên mắng chửi người, sẽ gặp báo ứng!

Sau đêm đó, Lưu Vũ cơ hồ suy nghĩ nát óc tìm cách trốn tránh, nhưng kế hoạch lẩn trốn chỉ mới thực hiện được ba ngày đã chấm dứt hoàn toàn.

Ngày đầu tiên, Lưu Vũ nhân lúc không ai chú ý chui luôn vào phòng của Bánh Bánh, ngang nhiên chiếm giường của nó, quyết tâm trốn ở ổ mèo không quay về tẩm điện.

Màn đêm vừa kéo đến, Lưu Vũ lo nghĩ không yên cứ sợ Tán Đa sẽ bất ngờ tông cửa mà vào, ai ngờ hắn thật sự không có tới.

Lưu Vũ yên tâm ôm Bánh Bánh ngủ ngon lành.

Ai biết đến nửa đêm bỗng cảm thấy cả nguời tê dại mới từ trong mộng tỉnh lại, vừa mở mắt đã thấy Nhiếp chính vương cao cao tại thượng vùi đầu vào giữa hai chân của y mặc sức làm càn, Lưu Vũ bị khoái cảm tra tấn đến run rẩy nhũn người, khóc nấc xin tha cũng chẳng ích gì, đêm đó bị làm cho sảng đến ngất xĩu.

Ngày thứ hai, Lưu Văn Đế thừa biết bản thân có trốn cũng vô dụng, đây là địa bàn của Nhiếp chính vương, mật thám hắn cài cắm trong bóng tối âm thầm quan sát nhất cử nhất động của y có khi hơn chục người, một ngày y thở bao nhiêu nhịp phỏng chừng Nhiếp chính vương cũng biết đấy!

Dù sao vò đã mẻ không sợ sứt, tối đó y nằm trên long sàng, cả người bày ra bộ dáng không chút khí lực, Tán Đa vén chăn nằm vào, hai tay vừa vươn đến nút thắt vạt áo muốn kéo ra, Lưu Vũ dùng đôi mắt chân thành nhìn hắn: "Trẫm tới ngày!"

Tán Đa cười cười nhìn y: "Ngày gì?"

Lưu Vũ thầm nghĩ thà mất mặt còn hơn bị khi dễ, gian nan nhả ra từng chữ: "Quỳ thủy, Nhiếp chính vương biết không?"

Tán Đa kề sát mũi lại gần, sau khi hít ngửi toàn thân một lượt, thành công khiến Lưu Vũ dùng ánh mắt nhìn con chó nhìn hắn, hắn cười tà ghé sát tai y: "Vậy sao trên người bệ hạ lại không có mùi máu, còn nhớ hôm thượng triều trước khi khởi giá đi hành cung, nếu ta đoán không sai, quỳ thủy của Bệ hạ chính là tới vào lúc đó. Ngày đó rơi vào đầu tháng, mà bây giờ mới đến hành cung được sáu ngày, Bệ hạ một tháng đến hai cái quỳ thủy?"

Quả thật Nhiếp chính vương dù làm chó cũng không thể tầm thường, hắn chính là Hạo Thiên Khuyển của Nhị lang thần! Vậy mà cũng đoán được, ngày tháng còn tính rất chi tiết...

Đêm thứ hai vùng vẫy đổi lại một trận ác liệt trêu đùa, hắn nắm lấy dục vọng của y mà chi phối, chỉ cần thấy y có dấu hiệu cao trào lập tức ngừng lại, cười cười trêu tức.

Đêm thứ ba, Lưu Vũ trực tiếp ôm bình quế hoa tửu uống đến say mềm, lật ngang ngủ thẳng một giấc đến mặt trời mọc.

Một đêm vô sự!

Còn chưa kịp mừng rỡ kế hoạch thành công, cả ngày hôm đó Nhiếp chính vương quẳng hết sự vụ, cùng y đối tửu đến đêm khuya thanh vắng mới chịu buông tha, Lưu Văn Đế nghĩ đối tửu cũng chẳng sao, chỉ cần đừng làm chuyện không hài hòa kia, nhưng Lưu Văn Đế ngây thơ làm sao biết được đối tửu trong miệng Nhiếp chính vương lại là cả người không mảnh vải che thân, miệng đối miệng thưởng tửu ở trên giường chứ!

Nhiếp chính vương ngày thường đã cường ngạnh bức người, sau khi uống rượu vào như ngựa hoang thoát cương, mài đến đùi non của Lưu Văn Đế trầy da tụ máu, khóc lóc giãy dụa liền bị làm tàn nhẫn hơn, cuối cùng cũng không dám phản kháng nữa, chỉ có thể nỉ non đón nhận khoái cảm mãnh liệt mà hắn mang tới.

Tán Đa nhìn người trong ngực lại mất hồn, khẽ cắn môi y trừng phạt: "Bệ hạ, có nghe thần nói gì không?"

Lưu Vũ hồi thần, tùy tiện lấy một cái cớ: "Ở đây chán rồi, ta muốn hồi cung."

Tán Đa liếm lên dấu răng vừa bị mình cắn ra trên bờ môi căng mọng, nhẹ giọng dỗ dành: "Tối nay có buổi dạ yến trước khi khởi giá hồi kinh, nếu chán thì theo ta tham dự đi."

Thật ra cũng chỉ là một cái cớ, nếu trừ bỏ lúc bị Nhiếp chính vương khi dễ thì ngày tháng ở hành cung thật sự thư sướng, có thể thoải mái rúc trong tẩm điện làm ổ cùng Bánh Bánh, không phải đau đầu vì những buổi thượng triều bay đầy trời là từng hồi đối đáp ẩn toàn đao quang kiếm ảnh của văn võ bá quan. Yến tiệc cũng vậy, quá nhiều quy củ, đủ ánh mắt săm soi tìm tòi, nhưng nghĩ tới nếu như không đồng ý có khi tối nay hắn cũng ở lại tẩm điện cùng mình không đi nữa, điều này còn đáng sợ hơn.

Nghĩ thế, Lưu Vũ thức thời vui vẻ đáp ứng.

Tán Đa cứ thế ôm người nằm dưới góc tử đằng, câu được câu chăng trêu chọc tiểu hoàng đế trong ngực, nói được vài câu cơn mệt mỏi ồ ạt kéo đến, hắn ngủ mất lúc nào không hay.

Hoàng đế không thể một ngày không lâm triều không phải là nói quá, trị vì một đất nước không hề dễ dàng, để có được thời gian ở lại hành cung nghỉ ngơi Tán Đa đã phải ngày ngày phê duyệt tấu chương đều đặn gửi từ kinh thành, thậm chí vì không có mặt ở kinh đô mà nhiều vấn đề quần thần không thể hỏi trực tiếp đều viết thư thỉnh hắn giải đáp.

Bận đến tối tăm mặt mày, đây nào giống đi nghỉ ngơi chứ, người thật sự nghỉ ngơi chỉ có tiểu Hoàng đế vô tâm vô phế suốt ngày ôm mèo trốn trong tẩm cung, còn nhiếp chính vương thì nai lưng ra ngồi ở một xó đọc tấu chương đến mất ăn mất ngủ.

Lưu Vũ ngước mắt nhìn cái đệm người của mình đã thiếp đi từ lúc nào, thầm hỏi những ngày này hắn đang làm gì mà khiến bản thân mệt mỏi quá độ đến mức này, sau đó như nhớ ra cái gì, y đen mặt xoay đầu sang hướng khác không thèm nghĩ nữa.

Hắn còn làm gì, là làm ta! Đêm nào cũng đến tận khuya bảo sao hai quầng thâm dưới mắt đậm đến vậy.

...

Thời điểm Lưu Văn Đế khoát tay nhiếp chính vương tiến vào yến tiệc, toàn trường nhất thời lâm vào tĩnh lặng.

Nếu bỏ qua áo bào đen tuyền thêu rồng năm vuốt trên người nhiếp chính vương, thì hình ảnh này thật sự là quân thần hòa ái cùng chung nỗi lo nước nhà.

Vài vị cận thần nhìn thấy cảnh tượng này trong đầu trực tiếp nhảy ra một câu: Hoàng đế bệ hạ xem ra sắp băng hà!

Rồng năm vuốt là đại diện cho đấng cửu ngũ chí tôn, nay lại đường hoàng khoác trên người nhiếp chính vương, hoàng cung này ai chẳng biết thiên hạ đã sớm nằm trong tay nhiếp chính vương, chỉ cần hắn muốn lấy, lúc nào cũng có thể!

Xem động tĩnh hôm nay, ngày đó đã đến.

Nhìn tiểu hoàng đế xem, tái xanh mặt mày kia kìa. Làm sao không kinh hãi cho được, ý tứ uy hiếp quá rõ ràng.

Đáng buồn thay, con rồng cao quý cuối cùng của hoàng tộc Lưu thị không thể dấy nổi một chút sóng gió, dáng vẻ nhỏ bé yếu ớt đi bên cạnh nhiếp chính vương, vừa nhìn đã thấy thua đến thảm hại, một quyền của nhiếp chính vương có khi trực tiếp chấn bay tiểu hoàng đế vào trong lăng tẩm nằm hưởng nhan khói cùng tổ tiên cho qua ngày đoạn tháng.

Chẳng trách đám đại thần nghĩ như thế, nếu không phải Lưu Vũ biết thời gian này nhiếp chính vương có hứng thú với mình, hôm nay nhìn thấy hắn mặc thành như vậy thì không cần xem hoàng lịch cũng biết ngày mai là một ngày đẹp để lên đường!

Nhiếp chính vương quan tâm săn sóc đưa người đến tận nơi, an bài ổn thỏa cho tiểu hoàng đế rồi mới đi đến chiếc ghế đặt ngay bên cạnh an vị, Lưu Văn Đế lười dong dài lập tức hạ lệnh: "Lên món!"

Ngồi bên dưới chính là tầng lớp quan lại quý tộc quyền cao chức trọng từ thời tiền triều, từng hành vi cử chỉ đều đúng mực giữ lễ, Lưu Vũ mở miệng gọi hai tiếng, trực tiếp khiến toàn trường sững sờ, cách hành xử tùy tiện này, đây là đang ở khách điếm gọi tiểu nhị chăng?

Tán Đa ngồi bên cạnh, nếu là trước đây chắc chắn sẽ lườm nguýt răn dạy một phen bệ hạ thật không có lễ độ, nhưng sau vài ngày được ban ân mưa móc từ thánh thượng, ngược lại trong mắt hắn y làm gì cũng đều khiến người yêu thích, bộ dáng tùy hứng lúc này trong mắt hắn đáng yêu đến mức muốn hôn hôn cái miệng nhỏ vừa mới cất lời kia.

Lưu Vũ chính là đang ngấm ngầm cố ý, vài ngày nay y nhận ra được bản thân dù có nháo loạn uốn éo thế nào vị đại nhân này cũng rộng lượng bỏ qua, giận lắm thì bị hôn mấy cái, xem như bị chó cắn là xong.

Thế cho nên Lưu Văn Đế vốn luôn rụt rè sợ sệt như chim cút trước nhiếp chính vương giờ khắc này lại bừa bãi làm càn, đám đại thần phía dưới nhìn mà không khỏi hít một hơi khí lạnh, đây là bị bức ép nên muốn vùng dậy rồi sao?

Bọn họ không hẹn cùng đưa mắt nhìn sang nhiếp chính vương, chờ đợi răn dạy thường ngày vang lên, nhưng thứ bọn họ chờ được lại là: "Mau dâng ngự thiện, bệ hạ đã đói rồi."

Quan lại ngồi phía dưới hai mặt nhìn nhau, nhất thời có chút khó tin, cứ tưởng bản thân nghe lầm, lại sợ hung danh "một lời không hợp liền chém" của nhiếp chính vương, chỉ có thể đè nén tò mò, nhất thời trong điện lại lâm vào một mảnh tĩnh mịch quỷ dị, mọi người phía dưới đang trao đổi ánh mắt đến tẩu hỏa nhập ma, phải đến khi nhiếp chính vương lên tiếng mới dứt ra ngẩng đầu lén lút quan sát bên trên.

"Món này có tính hàn, thân thể bệ hạ không tốt vẫn là đừng ăn thì hơn, cẩn thận kẻo ngã bệnh không dậy nổi, lúc đó việc triều chính lại trì hoãn!"

Quan lại ngồi bên dưới tức thì cho nhau ánh mắt như thể ngộ ra tất cả, vừa rồi không răn dạy thì đã sao, lúc này chẳng phải mỉa mai càng ác liệt hơn à, đây chẳng phải đang muốn nói tiểu hoàng đế thân thể ốm yếu, ăn uống còn không xong thì thượng vị cái gì, nói không chừng còn ngầm rủa tiểu Hoàng đế là con ma bệnh sắp vào trong quan an giấc ngàn thu.

Bên dưới máu chó đầy đầu tưởng tượng hàng loạt âm mưu cung đấu, trên này nhiếp chính vương thật sự lo lắng.

Chiều hôm nay hắn ôm tiểu hoàng đế ngủ bên ngoài gần một canh giờ, sau khi hồi tẩm cung chuẩn bị phục sức để dự yến, Tán Đa nhìn bé con cứ yếu ớt ủ rũ nên triệu thái y đến xem qua, lúc này mới biết thân thể bé con có dấu hiệu nhiễm phong hàn.

Cố tình yến tiệc đêm nay không thể vắng mặt, hắn đành dỗ tiểu hoàng đế chỉ cần đến ăn vài miếng liền rời đi mới dỗ được người ra khỏi giường.

Lưu Vũ đặt đũa xuống miếng gác bằng ngọc, cả người có chút lạnh lẽo khiến y muốn uống một chén rượu để ấm người, nghĩ là làm, y nghiêng người phân phó An công công: "Lấy đến cho trẫm một bình đào hoa tửu."

An công công cung kính vâng dạ, tuy nhiên chân vẫn chôn chặt tại chỗ, chỉ khi nhận được cái gật đầu của nhiếp chính vương mới xoay người đi phân phó.

Người bên cạnh ai chẳng biết tiểu hoàng đế đang không khỏe, gần đây nhiếp chính vương còn sủng ái tiểu hoàng đế như vậy, lúc này chỉ cần sơ ý một chút hại đến thân thể của tiểu hoàng đế thì thật sự gánh không nổi hậu quả.

Lưu Vũ hai tay chống cằm nhàm chán chờ đợi, tay áo thêu tường vân màu xám ánh bạc trôi xuống để lộ cổ tay mảnh khảnh khảm đầy dấu hôn, nhiếp chính vương luôn đặt tầm mắt trên người y lập tức trầm giọng nhắc nhở: "Bệ hạ, ngồi nghiêm chỉnh lại!"

Quần thần bên dưới tức khắc cho nhau một ánh mắt, nhìn thấy rồi chứ, lại giáo huấn trước mặt văn võ bá quan, không chừa chút mặt mũi nào, tiểu hoàng đế thân cô thế cô thật sự đáng thương.

Bản năng nghe lời của động vật ăn cỏ hằn sâu trong xương, dù thời gian này thân mật gần gũi, Lưu Vũ đối với vị nhiếp chính vương bên cạnh sợ hãi vẫn luôn khắc ghi trong đầu, y chưa bao giờ quên ngày đó hắn ta tay xách theo kiếm, vừa thấy người không nói một lời liền chém đứt yếu hầu, máu tươi phụt ra văng tung tóe khắp nơi, cố tình hắn ta từ đầu tới cuối vẫn mang vẻ mặt bình tĩnh rợn người.

Lưu Vũ hai tay đặt trên gối, thẳng lưng, chân cũng khép chặt, dáng vẻ ngoan ngoãn tập mãi thành quen này chỉ cần nhiếp chính vương cao giọng răn dạy liền trôi chảy bày ra.

Tán Đa nhìn phản xạ vô thức của rồng con, có chút buồn cười nhưng nhiều hơn là đau lòng, sợ hắn đến vậy sao, có lẽ ngày thường đã quá nghiêm khắc rồi, nhưng ngay từ đầu hắn làm sao biết được bản thân sẽ bị con rồng nhỏ này nắm thóp, sự thật là trước đó hắn đã an bài xong tất thảy, nếu không phải hắn động lòng hạ miệng ăn vào thì lần đi hành cung này chính là thời khắc thích hợp để tiểu hoàng đế băng hà.

An công công đúng lúc mang theo đào hoa tửu trở lại, Lưu Vũ vừa thấy rượu hai mắt liền sáng rực, thoắt cái quăng luôn lời răn dạy ra sau đầu, lắc lư tay nhỏ phân phó: "Rót đầy chén đi, trẫm muốn uống."

An công công lại nhìn sang nhiếp chính vương, nhận được cái gật đầu mới an tâm rót rượu.

Rượu làm ấm người, lúc này rất thích hợp để tiểu hoàng đế uống vào xua đi khí lạnh bên trong cơ thể.

Chẳng mấy chốc đã uống đến chén thứ ba, Tán Đa thấy thời gian không sai biệt lắm liền lấy cớ đưa bệ hạ đã say rượu đi nghỉ ngơi để rút lui.

Sau khi ra khỏi đại điện, Tán Đa dứt khoát bế bé mèo nhỏ có chút chếnh choáng cùng ngồi vào ngự liễn, hạ lệnh quay về tẩm cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro