Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt bốn ngày đường đi đến hành cung phía Nam, Lưu Vũ nằm bẹp dí trên ngự liễn từ chối giao lưu tiếp xúc với mọi thứ bên ngoài.

Mệt chết rồng rồi!

Chiều tối ngày thứ tư rốt cuộc cũng tới được hành cung, Tán Đa nhìn Lưu Văn Đế như mất nửa cái mạng trèo xuống từ ngự liễn mà cau chặt hàng mày, có chút ghét bỏ răn dạy: "Bệ hạ lười biếng không chịu thường xuyên rèn luyện, chỉ mấy ngày đường đã mệt thành cái dạng này, sau khi hồi cung mỗi ngày đều luyện hai bài quyền cho ta!"

Lưu Vũ trợn trắng mắt, rất muốn quay sang cạp chết tên loạn thần tặc tử trước mặt, nhưng thực tế chỉ có thể cắn răng nhịn xuống, tái nhợt nặn ra một nụ cười: "Được, ta nhớ rồi!"

Tán Đa lúc này mới hài lòng xoay lưng tiến vào hành cung, Cơ Ngọc còn đang theo sát báo cáo gì đó với hắn ta, Lưu Vũ nhìn chằm chằm bóng lưng hắn như muốn nhìn ra mấy cái lỗ máu mới thôi.

Diệp ma ma cầm quạt lông ngỗng quạt mát bên cạnh, dịu dàng dỗ dành Bệ hạ đang chôn chân tại chỗ trừng mắt với bóng lưng của Nhiếp chính vương: "Bệ hạ, chúng ta cũng vào trong thôi. Lão nô sẽ chuẩn bị đồ để ngài ngâm mình, nghe nói bên trong hành cung có một hồ nước nóng được dẫn xuống từ trên núi."

Đã bốn ngày không được tắm rửa tử tế, Lưu Vũ còn mắc chứng khiết phích quả thật bị tra tấn sắp phát điên, nghe vậy lập tức dẫn đầu tiến vào hành cung, vẫn không quên sai sử mật thám nằm vùng của Tán Đa: An công công.

"Trẫm muốn một ít ô mai, lê chưng đường phèn, quế hoa tửu, ngươi đi chuẩn bị đi."

An công công cung kính cúi người đáp dạ liền xoay lưng rời đi.

Tẩm điện của Lưu Vũ ở hành cung nằm bên cạnh hồ nước nóng, sau khi Diệp ma ma an bài ổn thỏa liền đưa y vào trong ngâm mình.

Lưu Vũ nhìn quanh một vòng, Diệp ma ma thấy thế liền cười trấn an: "Bệ hạ yên tâm, lão nô đã xem xét cẩn thận, ở đây tuyệt đối an toàn."

Lúc này Lưu Vũ mới thả lỏng cởi ra ngoại bào, Diệp ma ma lập tức tiến lên tiếp nhận, nhịn không được than thở: "Thật may mắn đêm trước khi xuất hành Bệ hạ đã không còn bất tiện, nếu không bốn ngày này thật sự là chịu tội."

Lưu Vũ chun mũi, hai mắt đáng thương: "Cũng không sai biệt lắm, toàn thân đều đau ê ẩm!"

Diệp ma ma đau lòng tiểu Hoàng đế, càng thêm ân cần đỡ y xuống hồ, trước khi ra ngoài không quên dặn dò: "Lão nô ở ngay bên ngoài canh giữ, Bệ hạ cần gì cứ lớn tiếng gọi lão nô."

Lưu Vũ gật gật đầu đáp ứng, lúc này mới thoát hết áo trong chậm rãi xuống nước.

Trong không khí phiêu đãng hương tùng trúc của rừng cây bên cạnh, nước nóng xoa dịu mệt mỏi mấy ngày qua khiến trạng thái tinh thần Lưu Vũ được thả lỏng, chẳng mấy chốc y đã tựa đầu vào một phiến đá bằng phẳng bên thành hồ ngủ mất.

Diệp ma ma không hề biết, trong hành cung còn một căn phòng có thể thông thẳng đến hồ nước nóng, đó chính là thư phòng.

Lưu Đức Đế thích hưởng lạc, thư phòng ngoài dùng để đọc sách hoặc bàn chính sự thì dùng làm chút chuyện phong nguyệt cũng rất kích thích, sau khi xong chuyện lại đến ngâm mình trong hồ nước nóng chính là thiên đường khoái hoạt, một cánh cửa khác vì vậy mà được thông qua.

Tán Đa đẩy vách ngăn tiến vào bên trong, lập tức nhìn thấy một bức mỹ nhân đồ.

Làn da trắng nõn còn vương hơi nước càng thêm trơn bóng mịn màng, tóc đen thật dài phiêu tán trên tấm lưng mảnh mai.

Trong không gian mịt mù hơi nước nhất thời chưa thể nhìn rõ mặt mỹ nhân đang nghiêng người nằm bên hồ, Tán Đa liếm lên hàm răng sắc bén, âm trầm cười tà nhẹ chân đến gần, trong đầu đã có một suy đoán.

Khoảng cách càng gần, tầm mắt càng rõ ràng, chỉ thấy hàng mi thật dày dưới hai mắt đang nhắm nghiền rung động theo từng hơi thở, lệ chí câu đi lòng người, mũi nhỏ cao thẳng, môi đỏ tựa son, quả thật chính là y.

Trong mắt Tán Đa, Lưu Văn Đế là kiểu xinh đẹp non nớt, vậy mà hôm nay ở trong khung cảnh ướt át mịt mờ này ngược lại có sức dụ hoặc trí mạng.

Hai mươi tám năm phòng không gối chiếc, đối với chuyện phong hoa tuyết nguyệt cũng nhàn nhạt tựa sương, chỉ muốn đặt hết tinh lực trên người vào binh pháp, thế mà giờ phút này dục vọng luôn lạnh nhạt dễ dàng bị đốt cháy mãnh liệt.

Tán Đa chỉ mất một cái chớp mắt để đắn đo, hắn bước chân từ tốn xuống nước, chậm rãi đến gần thân thể ngàn vàng khó cầu của người trước mặt, lúc này mới phát hiện có điểm không thích hợp, trên vầng trán thanh cao từ lúc nào điểm thêm một nốt chu sa đỏ rực, chỉ một ánh mắt mà nốt chu sa như rơi vào trong ngực, trở thành chu sa khảm chặt trong tim hắn.

Tán Đa là một con cáo thành tinh, đa nghi tuyệt đối, tâm cơ thâm trầm.

Nốt chu sa này chắc chắn có vấn đề, nếu không Lưu Văn Đế đã chẳng phí công tốn sức ngày ngày che giấu tất cả mọi người.

Mặc dù gương mặt tinh xảo điểm thêm chu sa càng có vẻ mỹ lệ mềm mại, thế nhưng cũng không cần thiết nhất mực che giấu một cách kín kẽ như vậy.

Hai mươi tám năm dạo hết thiên hạ, đã gặp qua bao nhiêu của ngon vật lạ, trong đầu Tán Đa nháy mắt đã có một đáp án hoang đường, hoang đường nhưng khả thi.

Hắn tiến đến thật gần, mũi gần như chạm mũi, ngón tay thô ráp vì cầm kiếm quanh năm nhẹ nhàng miết lên nốt chu sa đỏ rực, rất tốt, thật sự là bẩm sinh đã có, không phải họa lên.

Tán Đa nhếch miệng đầy xấu xa, kéo mạnh người vào trong ngực, thẳng tay thăm dò phía dưới.

Lưu Vũ giật mình tỉnh dậy, nhận ra nơi bí mật giữa hai chân bị người đụng chạm lập tức hoảng hốt hét lên, nhưng còn chưa kịp thốt ra thành tiếng đã bị Tán Đa bịt kín miệng ngăn lại.

Lưu Vũ sợ hãi co người, vô tình nép luôn vào lồng ngực tên nam nhân đang cưỡng ép y, Tán Đa nhìn mỹ nhân trong lòng vì kinh hoảng mà hai mắt ướt sũng, đáng thương đến mức hắn có chút mềm lòng, hắn vuốt nhẹ sóng lưng căng thẳng của y, nhẹ giọng trấn an: "Bệ hạ đừng sợ, ta chỉ muốn kiểm tra một chút."

Cõi lòng Lưu Vũ rét lạnh, không biết nên dùng vẻ mặt nào đối diện với Nhiếp chính vương, bối rối đến mức quên luôn vòng tay đang siết chặt eo mình.

Tán Đa làm sao không biết trong lòng Lưu Văn Đế lúc này đang nghĩ gì, hắn dứt khoát xé nát tầng bí mật này: "Bệ hạ là song nhi!"

Lưu Vũ mở to mắt nhìn chằm chằm Tán Đa, quyết tâm cắn chặt môi không hé nửa lời, như thể y không thừa nhận thì hết thảy đều không phải như hắn nói.

Tán Đa nhìn biểu tình vừa sợ hãi lại quật cường chống đỡ này mà lòng mềm nhũn, hắn nâng ngón cái vuốt nhẹ khóe môi y, lại cúi đầu đặt trên nốt chu sa một cái hôn trấn an: "Đừng sợ, ta sẽ giữ bí mật cho Bệ hạ!"

Lưu Vũ có chút khó tin run rẩy hỏi: "Có thật không?"

Tán Đa gật đầu khẳng định: "Thật!"

Nếu là ngày thường, Lưu Vũ sao có thể dễ dàng tin lời Nhiếp chính vương, chỉ trách lúc này y đang kinh hãi vì bí mật trên người bị bại lộ, nghe được lời khẳng định của hắn liền tin, sau liền ý thức được tư thế của bọn họ không đúng, nhẹ nhàng nói với Tán Đa: "Vậy... ngài buông ta ra."

Cái người vừa dịu dàng nháy mắt biến mất, Nhiếp chính vương tâm cơ thâm trầm lại xuất hiện, Tán Đa càng thêm siết chặt vòng tay, kề môi vào tai Lưu Vũ, từ tốn nói: "Nếu mọi người biết được Bệ hạ chính là song nhi hiếm có kia, liệu có để yên cho một người không có năng lực khai chi tán diệp, vậy mà lại rắp tâm giấu diếm hòng đăng cơ thượng vị không?"

Lưu Vũ đỏ mắt căm giận, muốn tát chết tên gian thần ỷ thế hiếp người trước mặt, nhưng y không dám, tức giận quá mức cũng chỉ có thể nhẹ giọng phản bác, giọng nói run run bất lực bật ra: "Ta không có... là ngươi để ta ngồi lên vị trí này, ta không hề muốn!"

Tán Đa thoải mái tựa lưng vào thành hồ, trong lòng vẫn ôm rịt lấy thân thể trơn mát nõn nà của Lưu Văn Đế, lười biếng nói: "Thì sao chứ, ai sẽ quan tâm đâu là sự thật, lời của kẻ mạnh chính là sự thật. Bệ hạ à, làm sao đây, người thật là ngây thơ!"

"Vậy ngươi muốn ta phải làm sao đây?" Đến lúc này còn không nhận ra Nhiếp chính vương có mưu đồ thì chính là đồ ngu, nhưng y không hiểu, y còn gì để hắn ta có thể lợi dụng được? Giờ đây hắn ta chẳng phải là người quyền lực nhất nước Lưu, muốn gì mà chẳng có, làm gì mà chẳng được.

Tán Đa thẳng người ngồi dậy, hai mắt nóng rực dán chặt vào đôi môi Lưu Văn Đế, cười khàn cất lời: "Xin bệ hạ ban chút ân huệ, giúp thần giải cơn khát này, mở miệng ngọc của người ra nhận lấy thành ý của thần!"

Lưu Vũ trừng muốn rách mắt, sau khi hiểu ra ẩn ý bên trong câu nói y vừa giận vừa sợ cắn chặt môi, ước gì mình có thể trực tiếp tức đến ngất đi.

Tán Đa mất kiên nhẫn: "Bệ hạ định chần chừ đến lúc ta đổi ý không muốn giữ cái bí mật này nữa thì phải!"

Lưu Vũ ủy khuất cắn môi, đồng từ đen láy ướt sũng tự lúc nào, không nơi nương tựa, không ai che chở, bí mật của bản thân bị người nắm trong tay tùy ý uy hiếp, y bất lực thả ra cánh môi bị mình cắn đến hằn lên dấu răng, nhắm mắt nghĩ muốn buông xuôi mặc kệ hết thảy.

Tán Đa vô liêm sỉ còn chưa biết đủ, cười xấu xa nhìn mỹ nhân yếu ớt trong ngực, lại hôn lên nốt chu sa đỏ rực nơi trán, lần này nụ hôn không hề nhẹ nhàng rời đi mà là dừng lại một lúc, dùng môi miết nhẹ nốt chu sa đầy yêu thích, giọng nói thoát ra trầm đến đáng sợ: "Thần ngày đêm thay Bệ hạ phân ưu, phê tấu chương quên cả nghỉ ngơi, vừa rồi chờ đợi cũng đủ mệt mỏi rã rời, mong Bệ hạ rộng lòng khai ân, chủ động há miệng đưa lưỡi vào trong giúp thần một chút."

Hai má Lưu Vũ thoắt cái đỏ bừng, vừa thẹn vừa giận tên phản tặc không có liêm sỉ này, có một cỗ dũng khí muốn đồng quy vu tận cùng nhau.

Cuối cùng sự thanh bạch vẫn là chịu thua trước lòng cầu sinh quá mức mạnh mẽ, Lưu Vũ nhắm nghiền mắt, hai tay nhỏ bé chống trước ngực Nhiếp chính vương, rụt rè rướn người há miệng đưa lưỡi vào trong khoang miệng ẩm ướt của hắn.

Lưỡi nhỏ thơm ngọt vừa vươn vào trong, còn đang trúc trắc không biết phải làm gì, bất chợt bị cái lưỡi lớn hơn liếm nhẹ một cái như trêu đùa, sau đó không hề báo trước, mưa rền gió dữ ập đến, quấn chặt lấy lưỡi y, hung hăng cọ xát mút mát.

Tán Đa phút chốc xoay người đem thân thể dụ hoặc trong ngực áp vào thành hồ, một tay nâng gáy một tay ôm eo y, vục đầu điên cuồng hôn sâu, xâm chiếm không cho phép kháng cự.

Không khí ẩm ướt bên trong hồ nước dễ dàng đốt cao ngọn lửa dục sớm đã cháy âm ỉ trong người Tán Đa, hắn hôn càng thêm cuồng dã bừa bãi, muốn cướp hết ngon ngọt bên trong khoang nhỏ ẩm ướt này.

Trong không gian ngoại trừ tiếng nước róc rách của suối nước đang chảy vào hồ, chính là âm thanh rên rỉ đứt quãng hòa cùng tiếng nước dính nhớp ái muội.

Đến khi Lưu Vũ được thả ra cả người đã mềm nhũn chi chít ô mai, may mắn tên cầm thú vẫn chưa làm tới bước cuối cùng, chỉ ép y dùng tay giúp hắn giải quyết một lần.

Tán Đa khoác hờ áo choàng lên người, ôm thân thể non nớt bọc trong khăn tơ của Lưu Văn Đế đường hoàng bước vào tẩm điện, Diệp ma ma kinh hãi thất thố quên cả hành lễ, chỉ biết trố mắt nhìn Bệ hạ cả người khảm đầy vết tích mờ ám bị bế ra khỏi hồ nước nóng...

Nhiếp chính vương vào từ lúc nào, tại sao bà không hề nhìn thấy, hắn ta đã làm gì Bệ hạ rồi?

Tán Đa biết đây là ma ma đã chăm sóc Lưu Vũ từ thuở bé, nhìn biểu tình này chắc chắn bà ta đã biết bí mật về cơ thể của y, đây là nô tài trung thành thân cận bên người của tiểu hoàng đề, nghĩ vậy hắn cũng không có ý định trách phạt, chỉ phất tay: "Lui xuống đi, không có lệnh thì đừng vào."

Diệp ma ma đè nén sợ hãi, cúi đầu cung kính hành lễ lui xuống: "Lão nô tuân mệnh."

Lưu Vũ mệt mỏi tỉnh dậy đã là một canh giờ sau, y lười nhác rụt người trong chăn không muốn ngồi dậy, tay nhỏ kéo lấy chăn gấm ôm vào trong lòng, còn trẻ con mài mài cọ cọ hai má vào lớp vải mềm mại, y vẫn đang mơ màng, không hề ý thức được trên long sàng còn có người khác.

Giờ phút này Tán Đa đang nằm nghiêng, không chớp mắt nhìn chằm chằm hành động của tiểu hoàng đế, trong lòng không hiểu sao dâng lên từng trận ngứa ngáy rất muốn đè người ra bắt nạt.

Thật sự là ngây thơ đến mức khiến hắn cứng lên!

Nhiếp chính vương là người thuộc trường phái hành động, sống hai mươi mấy năm chưa hề ủy khuất bản thân bao giờ, hắn lập tức áp lên cơ thể nhỏ bé, ngay lúc Lưu Vũ còn chưa kịp phản ứng đã cường thế hôn xuống, môi châu vẫn còn sưng nhẹ sau trận giày vò bên trong hồ nước nóng lại bị người tiếp tục khi dễ.

Vừa tỉnh dậy chưa hết ngơ ngác đã bị người đè ra hôn cuồng nhiệt, Lưu Văn Đế đáng thương nỉ non kháng cự, đôi tay nhỏ bé len lỏi chống lên lồng ngực Tán Đa, muốn đẩy hắn rời khỏi người mình, thoắt cái đã bị túm chặt đặt trên đỉnh đầu, hai chân bên dưới không chịu thua vùng vẫy cũng bị cái chân xấu xa chen vào giữa hai đùi đỉnh nhẹ lên nơi bí mật, dọa cho bất động.

Nhiếp chính vương cứ như vậy đè lên thân thể cửu ngũ chí tôn, áp người trên long sàng rộng lớn tùy ý liếm hôn, mà vị hoàng đế bệ hạ thân thể ngàn vàn lúc này áo gấm xọc xệch, chỉ biết nằm bên dưới nức nở xin tha.

...

Nửa giờ sau được thả ra, Lưu Văn Đế ấm ức vùi đầu trong chăn trốn tránh Nhiếp chính vương, đôi tay nhỏ bé túm chặt góc chăn, mặc kệ người bên ngoài đang luyên thuyên không ngớt.

Sau khi phân phó cho Diệp ma ma chuẩn bị phục sức cho buổi yến tiệc đêm nay xong, Tán Đa đào người từ trong chăn gấm ra ôm vào lòng, có chút yêu thích không muốn buông tay đặt y ngồi trên đùi, không biết đây là lần thứ bao nhiêu miết môi lên nốt chu sa trên vầng trán trắng nõn.

"Giận ta sao?"

Lưu Vũ nhìn đi nơi khác thờ ơ trả lời: "Ta nào dám!"

Tán Đa nâng cái cằm nhỏ, ép y xoay lại nhìn hắn: "Sao lại không dám, Bệ hạ là bậc Đế vương cao cao tại thượng, có gì là không thể!"

Lưu Văn Đế híp mắt nhìn chằm chằm Tán Đa: "Phải không?"

Tán Đa gật đầu: "Thần nói phải, thì chính là phải!"

Lưu Vũ tiếp tục híp mắt: "Vậy trẫm muốn Nhiếp chính vương sau này cách xa trẫm một chút, năm thước, không, là mười thước đi, nhìn thấy trẫm lập tức đi đường vòng, có được không?"

Tán Đa nhướng mắt nhìn y đầy thâm ý, y chưa bao giờ tự xưng "trẫm" với hắn, hôm nay đã ăn gan hùm mật gấu rồi sao, hay là nói giận đến hồ đồ rồi.

Lưu Vũ quan sát thấy Nhiếp chính vương vừa rồi còn cười cười thoắt cái đã trầm mặt, cánh tay đang ôm hờ lúc này như gọng kìm siết chặt vòng eo mảnh khảnh của y, hắn không nói hai lời, cúi đầu mút thật mạnh lên xương quai xanh tinh xảo lộ ra sau cổ áo lỏng lẻo như trừng phạt, một dấu ô mai ghê người xuất hện trên làn da trắng nõn.

Chỉ thấy Nhiếp chính vương tức giận đến gằn giọng: "Những lời này đừng để thần nghe thấy thêm lần nào nữa, nghe một lần trực tiếp làm Bệ hạ một lần!"

Lưu Vũ câm họng, triệt để nín nghẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro