Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thập nhất Hoàng tử là kết quả của một đêm say rượu loạn tính, không ngoa khi nói cái thai này khiến mẫu phi của y bỗng chốc từ chim sẻ hóa thân thành phượng hoàng.

Ngày đó nàng vừa độ tuổi xuân xanh, nhan sắc mỹ miều ngọt ngào, Lưu Đức Đế sau một đêm điên loan đảo phượng tỉnh lại liền mê chết mỹ nhân trong lòng, phá lệ phong cho nàng danh hào quý nhân, từ một cung nữ thấp kém trực tiếp bỏ qua ba bậc thăng lên quý nhân, lại còn được ban thưởng cung điện riêng biệt mà chỉ chúng phi mới có, đừng hỏi có biết bao người người ngấm ngầm ghen tỵ.

Thời gian ân ái bên nhau chưa lâu, ba tháng sau nàng được chẩn đoán có hỉ mạch, nếu tính thời gian chính là từ đêm say rượu loạn tính kia.

Lưu Đức Đế kinh hỉ không thôi, khóe mắt đuôi mày đều là ý cười, quyết định phong phi mặc kệ sự can ngăn của hoàng hậu cùng hai vị hoàng phi.

Một cung nữ mà thôi, chỉ dùng ba tháng đã được phong hàm phi tử, nàng chính thức trở thành cái gai trong mắt toàn bộ hậu cung.

Nàng cứ nghĩ tương lai sẽ ngập tràn hạnh phúc ngọt ngào, mãi cho đến ngày bị Hoàng quý phi hãm hại sinh non, thập nhất hoàng tử vừa chào đời đã mất đi mẫu phi.

Hoàng quý phi lòng dạ ác độc ám hại huyết nhục hoàng thất, biếm vào lãnh cung ăn năn hối lỗi!

Trùng hợp làm sao, cái chết của mẫu phi y đổi lấy phe cánh Hoàng quý phi bị nhổ sạch tận gốc, thế lực hậu cung vốn nghiêng về một phía bỗng chốc cân bằng...

Đây chẳng qua chỉ là một hồi âm mưu, mà mẫu phi của y lại chính là con tốt thí đã định trước phải chết!

Những tưởng đây là chân tâm hiếm hoi của bậc Đế vương, nào ngờ đâu chỉ là một hồi hư tình giả ý. Đương nhiên đứa con út này, Lưu Đức Đế cũng chẳng hề để tâm.

Mẫu phi đã mất, phụ hoàng không thương, bởi vì sự sủng ái đặc cách trước đó khiến người người đỏ mắt, cuối cùng cũng chờ được ngày đối phương ngã ngựa nhưng còn chưa kịp dằn vặt thì người đã bỏ mạng, cơn tức này nuốt làm sao trôi, cuối cùng mọi oán hận căm ghét đều trút hết lên đầu Thập nhất Hoàng tử, nhẹ thì trêu đùa ác ý cắt xén chi tiêu, nặng là trực tiếp uy hiếp đến tánh mạng.

Thập nhất Hoàng tử bởi vì sinh non thân thể yếu ớt dễ mắc bệnh vặt, cơ thể trông nhỏ bé mảnh mai vô cùng. Nếu không phải bên cạnh có Diệp ma ma chiếu cố, thân thể đơn bạc này không biết đã bị đùa chết từ bao giờ...

Thập nhất Hoàng tử ngày bé là một bé con mềm mại ngọt ngào, sau vì bị chèn ép tàn nhẫn phải bức bản thân học cách trưởng thành, học cách nhẫn nhịn, dần dần tự thu mình vào vỏ ốc trú ẩn, mỗi ngày cố trôi qua thật lặng lẽ và an tĩnh, chôn chân trong tẩm cung tránh xa mọi phiền toái, cũng thầm cầu mong phiền toái không tìm đến mình.

Thế nhưng giờ đây thời thế thay đổi, những người từng khinh khi sỉ nhục y đều bỏ mạng dưới lưỡi kiếm bén nhọn, còn bản thân y...

"Bệ hạ!"

Mạch suy nghĩ bỗng chốc đứt đoạn, Thập nhất Hoàng tử lúc này đã là Lưu Văn Đế, vì giật mình mà mở to mắt, bất chợt đối diện với đồng tử đen kịt nguy hiểm, hai vai rụt lại, cả người nháy mắt vùi trong chiếc long bào quá cỡ co lại trên ghế rồng, bộ dáng bị dọa sợ hệt như mèo nhỏ, y ngập ngừng lên tiếng: "Chuyện gì?"

"Nên bãi triều!" Tán Đa mặt lạnh như tiền nhìn chằm chằm viên bột co tròn trên ngai vàng.

"Bãi triều!"

Lưu Văn Đế vừa dứt lời phía dưới đồng thanh hô to: "Nhiếp chính vương đi thong thả, Bệ hạ đi thong thả."

Xem đi, trên Bệ hạ còn có một Nhiếp chính vương, nhưng dường như Lưu Văn Đế đã nghe quen, không hề có chút phản ứng.

Không sai, y chính là một tên hoàng đế bù nhìn.

Ngày đó sau khi toàn bộ Lưu thị bị xử tử, y là huyết mạch duy nhất còn sót lại, y không biết trong đầu vị Nhiếp chính vương này đang đánh nước cờ gì, tại sao không trực tiếp đăng cơ đế vị mà lại đưa y ngồi lên cái ngai vàng này?

Nhưng Lưu Văn Đế không quá để tâm, ngay từ bé y đã có lòng cầu sinh cực mạnh, vị Nhiếp chính vương này lại còn tàn nhẫn khát máu nắng mưa thất thường, vẫn là đừng chọc tới thì hơn, cứ xem thời thế mà làm!

"Lưu Vũ, vì sao ngài còn đứng đây?"

Lưu Vũ giật mình phát hiện bản thân vừa mất tập trung, đối với việc Nhiếp chính vương ăn nói vô lễ gọi thẳng tên húy của y, vị vua bù nhìn là y không có quyền cũng không dám tức giận, thậm chí tập mãi thành quen, lúc này y chỉ chớp mắt nhìn đại điện đã trống rỗng tự lúc nào, rụt rè đáp lại: "Vậy... Vậy ta hồi cung đây. Nhiếp chính vương đi thong thả."

"Đứng lại." Tán Đa bước tới chắn ngang đường đi, cúi đầu nhìn gương mặt tinh xảo thấp thoáng bên dưới những dải ngọc thượng hạng trông càng thêm trắng nõn trơn bóng.

Lưu Vũ ngoan ngoãn đứng lại, cẩn thận dò hỏi: "Còn chuyện gì sao?"

Tán Đa dạo một vòng quanh Lưu Vũ, hai mắt sắc bén săm soi từng tấc da thịt, Lưu Vũ bỗng có cảm giác hắn đang xuyên qua vải vóc nhìn thấu da thịt của mình, y căng thẳng siết chặt ngón tay, giả vờ trấn định tùy hắn quan sát.

"Sáng nay Bệ hạ đã làm gì?"

Còn tưởng là chuyện gì, Lưu Vũ thở phào nhẹ nhõm, đơn giản trả lời: "Tỉnh dậy, dùng thiện, thượng triều a."

"Không còn gì khác?" Tán Đa đứng đối diện nhìn thẳng vào đôi mắt hắc bạch phân minh của Lưu Vũ hỏi.

Lưu Vũ chắc chắn gật đầu: "Không còn gì khác!"

Tán Đa hơi cúi đầu, để tầm mắt ngang với Lưu Vũ, nheo lại nhìn y: "Ta ngửi thấy trên người Bệ hạ có một mùi tanh nồng... Mùi này ta rất quen thuộc, là máu!"

Không phải chứ, mũi hắn ta còn thính hơn mũi chó! Lưu Vũ trợn to hai mắt, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại như thường, tuy nhiên một khắc này vẫn bị Tán Đa bắt được, hắn nhếch môi cười lạnh: "Bệ hạ đáng kính, ngài bị thương ở đâu? Vì sao bị thương? Đừng để thần phải hỏi thêm lần nữa."

Lưu Vũ cắn môi, tên Nhiếp chính vương này ngày thường ăn nói hỗn xược, nhưng một khi nói năng lễ độ xưng hô cung kính chính là dấu hiệu đang bị chọc giận.

Hai tay đang chắp sau lưng khẽ động, bàn tay giấu dưới long bào to rộng tàn nhẫn dùng sức cào rách da trên cánh tay còn lại, dù đã cắn chặt răng nín nhịn nhưng Lưu Vũ thật sự rất sợ đau, hai mắt y tức khắc ẩm ướt, lén lút hít một hơi thật sâu hòng muốn giảm bớt đau đớn, sau đó chậm rãi vòng tay ra phía trước, từ tốn vén lên long bào, lộ ra bên trong là cánh tay vắt ngang một vết thương đang rỉ máu, vết thương sưng tấy nằm trên cánh tay nhỏ nhắn trắng nõn phá lệ chói mắt.

"Sáng nay không cẩn thận bị Bánh Bánh cào trúng."

Tán Đa nhìn y: "Vì sao không băng bó?"

Lưu Vũ chân thành nhìn lại: "Sợ chậm trễ thời gian thượng triều."

Tán Đa cười giễu cợt: "Ha, Bệ hạ nói cứ như người hễ thượng triều không ngủ gật thì chính là ngây ngốc ngẩn người không phải mình vậy."

Gương mặt điềm tĩnh nháy mắt nứt toạt, hai má Lưu Vũ vì quẫn bách mà đỏ bừng, yếu ớt phản bác: "Nói bậy... Ta, ta không có!"

Tán Đa cảm thấy dáng vẻ chột dạ của nhóc con này rất vui mắt, cố ý hạ giọng hỏi: "Ta nói bậy ư?"

Quả nhiên, chỉ nghe hắn trầm giọng y liền bị dọa sợ, lập tức rụt người biến thành bộ dáng ngoan ngoãn hỏi gì đáp nấy: "Không, ngài nói đúng, là ta sai rồi. Ta có thể hồi cung được chưa?"

Tán Đa chắp tay sau lưng đứng thẳng người dậy, từ trên cao nhìn xuống vị Hoàng đế nhỏ bé trước mặt: "Cũng đã muộn rồi, Bệ hạ nên hồi cung dùng bữa đi thôi."

Lưu Vũ phối hợp quan tâm: "Nhiếp chính vương cũng vậy."

Vừa dứt lời liền phất tay áo đi nhanh, nhưng còn chưa ra khỏi đại điện lại bị điểm danh: "Súc sinh ấy mà, nếu không nghe lời nên giết chết. Thân thể Bệ hạ ngàn vàng khó cầu, ta không muốn chuyện tương tự xảy ra lần thứ hai, sau này bị thương dù lớn hay nhỏ phải lập tức báo cho ta, Bệ hạ rõ chưa?"

Lưu Vũ đứng xoay lưng đối diện Tán Đa, ở nơi hắn ta không thấy âm thầm nghiến răng mắng chửi, dám bảo Bánh Bánh của y là súc sinh, y âm thầm cắn răng, trong lòng nguyền rủa một trăm lần Nhiếp chính vương mỗi lần ra đường đều bị chó cắn.

Ngoài mặt, Lưu Vũ cười nhẹ đáp ứng: "Ta đã biết!"

Tán Đa chậm rãi bước xuống từng bậc thang, trầm giọng dặn dò: "An công công, hồi cung lập tức triệu Trương thái y đến băng bó vết thương cho bệ hạ."

An công công vẫn luôn cúi đầu theo sát Lưu Vũ cung kính vâng lời: "Nô tài nhớ kỹ."

Lưu Vũ lễ phép gật đầu: "Đa tạ Nhiếp chính vương quan tâm, vậy ta đi trước, Nhiếp chính vương thong thả, không tiễn."

Lưu Vũ vào đến nội điện lập tức cởi ra long bào vừa dày vừa nặng quăng bừa trên đất, cơ thể nhỏ nhắn chỉ khoác áo lót tơ lụa trắng tinh nằm vùi trên long sàng rộng lớn, y cực kỳ ghét bỏ cái long bào này, vừa nhìn liền biết đo đạc theo tỷ lệ cơ thể của Nhiếp chính vương, khoác trên người y không khác gì đồ đi mượn, có khi nào hắn ta đang ngầm thị uy với y cái ngai vàng bản thân đang ngồi cũng là đồ vay mượn, đến ngày nào đó sẽ phải trả lại...

"Rõ ràng long bào cũng đã làm xong, vậy mà cuối cùng lại đưa ta đăng cơ..."

Diệp ma ma nhặt lên long bào bằng gấm, đầy yêu thương nhìn thân ảnh lười biếng vùi trên chăn đệm màu vàng: "Bệ hạ, nên dùng bữa rồi."

Lưu Vũ vừa nghe tiếng đã đáng thương chìa cánh tay rỉ máu ra trước mặt, tố cáo với Diệp ma ma: "Hắn ta ngửi thấy mùi máu, ta không còn cách nào khác chỉ có thể tự cào chảy máu."

Diệp ma ma nhìn vết thương sưng đỏ trên cánh tay, đau lòng không thôi: "Vậy Bệ hạ cũng không cần mạnh tay như thế, có đau lắm không, để lão nô triệu thái y tới."

Lưu Vũ bĩu môi: "Không cần, tay sai của hắn ta đã cho triệu Trương thái y rồi."

Vừa dứt lời ngoài cửa truyền đến tiếng An công công thông báo: "Bệ hạ, Trương thái y tới."

Lưu Vũ nháy mắt với Diệp ma ma: "Thật là nhanh!"

Diệp ma ma hướng ngoài cửa cao giọng: "Cho truyền."

Giằng co một khắc cuối cùng cũng hoàn tất băng bó, Trương thái y đưa cho Diệp ma ma vài lọ dược bôi da tránh để lại sẹo xong liền lui xuống.

Diệp ma ma tiễn Trương thái y ra đến cửa, liếc An công công đang đứng canh bên ngoài phân phó: "Truyền ngự thiện phòng Bệ hạ muốn dùng bữa."

Quay vào tẩm điện lại đối diện với bóng lưng mảnh mai, Diệp ma ma lo lắng đến gần: "Cơ thể Bệ hạ thế nào, đã bớt khó chịu chưa, có muốn uống chút nước ấm không?"

Lưu Vũ lười nhác phất tay: "Không cần, ta chỉ không có sức lực."

Diệp ma ma đứng ngồi không yên than vãn: "Ngày mai xuất phát đi hành cung, thân thể Bệ hạ lúc này làm sao chịu được đường xa xốc nảy đây..."

Lưu Vũ vừa nghe hai chữ hành cung liền yếu ớt mắng chửi: "Khốn kiếp, rõ ràng là hắn ta muốn hưởng lạc, vì sao còn bắt ta theo hầu chứ!"

Nhiếp chính vương xét thấy thời tiết ngày một nóng bức, vì lo nghĩ cho thân thể Bệ hạ đã đưa ra đề xuất đến hành cung ở phía Nam tương đối mát mẻ nghỉ ngơi an dưỡng, còn quan tâm đến tâm trạng của Bệ hạ, sợ người buồn chán không vui nên hạ lệnh vài vị cận thần có thể mang theo gia quyến cùng nhau xuất hành, sau khi đến hành cung sẽ tổ chức yến tiệc vui chơi.

Lưu Vũ khịt mũi mệt mỏi: "Cái ngai này ngồi thật không dễ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro