Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiến Nguyên năm thứ mười tám, toàn dân lầm than sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng.

Lưu Đức Đế tại vị mười tám năm, bằng ấy thời gian đều trầm mê vào xa hoa mỹ tửu, cải cách không ban, hiền tài không trọng, nghe theo nịnh thần làm loạn bốn phương...

Còn mong đợi điều gì ở một hoàng đế bất tài thượng vị nhờ mưu tính sau màn của mẫu thân.

Trên làm loạn, dưới tất theo, tham quan như nấm mọc sau mưa, bốc lột từ tầng cao nhất trải dài xuống dưới, đến cuối cùng dân chúng thấp cổ bé họng là tầng lớp nhận hết thiệt thòi.

Một nước Lưu vốn hùng mạnh giàu có dần bị sâu mọt gặm nhấm, thế chân vạc hình thành giữa ba nước Lưu, Sở, Nhạc, bắt đầu lung lay sắp đổ.

Nước Nhạc chỉ cách nước Lưu một sa mạc không lớn, nắm bắt thời cơ nước Lưu lung lạc liền đem quân sang thôn tính.

Lưu Đức Đế kinh hãi nhảy dựng triệu đến quần thần tìm cách chống đỡ, nhìn khắp một lượt chính điện vậy mà không tìm ra ai có đủ bản lĩnh mang quân.

Trên cũng như dưới, một đám vô dụng ngồi ăn chờ chết.

Lúc này, Vũ Dã đại tướng quân vì bất đồng đạo trị quốc nên cáo lão hồi hương bất ngờ xin tiến cung, nguyện ý mang theo con trai trưởng ra trận chống giặc.

Lưu Đức Đế là một con rùa rụt cổ, chỉ muốn yên ổn rút trong cái mai của mình, có người thay ông ta chu toàn mọi việc còn cầu không được.

Dưới yêu cầu của Vũ Dã đại tướng quân, Lưu Đức Đế đem quân đội ủy quyền hoàn toàn theo ông ra trận.

Chiến sự kéo dài ròng rã sáu tháng, con trai của Vũ Dã đại tướng quân thành công chém đầu tướng giặc, đuổi quân Nhạc chạy ngược về nước.

Nhạc An Đế hay tin hất đổ án thư, từ đâu lại mọc ra một Vũ Dã Tán Đa, không phải Vũ Dã đại tướng quân triệt để thất vọng với Lưu Thái Hòa nên mang theo gia đình cáo lão hồi hương không màng thế sự rồi sao?

Lưu Đức Đế vui như mở cờ trong bụng, hạ lệnh mở rộng cổng thành nghênh đón đại quân khải hoàn trở về.

Cung điện nguy nga tráng lệ ngợp trong vàng son, âm thanh nói cười vui mừng.

Chỉ một khắc sau, mọi thứ nghiêng trời lệch đất, tiếng khóc thảm thiết vang vọng khắp mọi ngóc ngách, cung nhân hỗn loạn chạy trốn, âm thanh bén nhọt khi hung khí đâm vào da thịt vang lên không ngớt, cung điện nguy nga giờ phút này như luyện ngục trần gian.

Máu trên chính điện tích tụ thành vũng, mùi tanh xông đến người người choáng đầu hoa mắt.

Vũ Dã Tán Đa thân khoác chiến bào đen nhánh, tóc dài được kim quan cố định, tay phải cầm theo thanh kiếm đã chém không biết bao nhiêu nịnh thần tặc tử đạp trên thảm máu bước lên ngai vàng, thản nhiên ngồi xuống.

Hắn bắt chéo hai chân, cánh tay chống lên tay vịn đỡ cằm nhìn xuống, phía dưới hắn là hoàng tộc Lưu thị đang quỳ mọp cuối đầu đứt quãng khóc nấc.

Lưu Đức Đế không màng chiến sự nào biết Vũ Dã Tán Đa mới là kẻ chân chính ra trận, Vũ Dã đại tướng quân chỉ là bức bình phong che mắt vua tôi đương triều.

Lưu Đức Đế khóc rống kinh hãi, nếu biết được mình mở cổng thành rước lấy một tên phản tặc, ông đã ôm theo vàng bạc châu báu cao chạy xa bay.

Tất cả cũng tại bản thân đã chủ quan, cho đến giờ phút này Lưu Đức Đế vẫn không tài nào ngờ được, người trung quân ái quốc như Vũ Dã đại tướng quân lại nuôi ra một nhi tử rắp tâm mưu đồ soán vị.

Giờ phút này có tiếc hận cũng đã muộn, cái đầu chứa toàn cao lương mỹ nhân của Lưu Đức Đế vẫn còn chỗ để nhận biết lợi và hại, binh quyền không còn trong tay, thứ mà người đang ngồi trên ngai kia nói mới là lẽ phải.

Tán Đa nhìn sang Cơ Ngọc thờ ơ hỏi: "Đều ở đây?"

Cơ Ngọc cung kính cúi đầu đáp: "Đại thiếu gia, cả tộc Lưu thị đều áp giải hết vào trong điện này."

Tán Đa thong dong đứng dậy, chân bước xuống từng bậc thang, mỗi bước chân của hắn đều khiến hơn trăm người quỳ bên dưới giật thót hốt hoảng.

Hắn dừng trước hoàng đế đương triều đang quỳ mọp dưới đất, dùng mũi chân nâng cái cằm tròn trịa lên, nhìn thẳng vào hai mắt ông ta, cười lạnh hỏi: "Cẩu hoàng đế, có lời gì trăn trối?"

Lưu Đức Đế hèn nhát run rẩy, lắp bắp cầu xin: "Đừng giết trẫm, không, không, đừng giết ta, ngươi không phải muốn ngai vàng sao, ta, ta cho ngươi, ta đem ngai vàng cho ngươi."

Vũ Dã Tán Da nhướn mày: "Ta còn cần ngươi cho sao!"

Một câu này vừa dứt, hắn trực tiếp cứa đứt cổ họng Lưu Đức Đế, máu tươi phun ra tưới ướt thanh kiếm, thân thể to béo vô lực ngã thẳng xuống đất, máu đọng bên dưới văng lên tung tóe.

Một kiếm kết liễu một đời xa hoa dâm dật ban phát tai ương của ông ta hãy còn nhẹ.

Tán Đa liếm máu vương trên khóe miệng, cười khàn, "Ta ghét nhất, là kẻ tự cho mình thông minh!"

Hắn từ tốn dạo quanh đại điện như chốn không người, ở một góc khuất bắt được thân ảnh an tĩnh cuối đầu trầm mặc, tuy không thấy rõ mặt mũi đối phương nhưng hắn nhạy bén nhìn ra trạng thái khác thường của người nọ, không khóc, không nháo, vô cùng an tĩnh ngoan ngoãn, hay nên nói quật cường không sợ chết...

Có chút thú vị!

Tán Đa chỉa cằm về phía góc khuất, ý tứ rất rõ ràng muốn biết đây là ai.

Cơ Ngọc như đã thuộc lòng lý lịch của cả dòng dõi Lưu thị, vừa được hỏi liền nhanh chóng đáp: "Đây là con trai thứ mười một, đứa con nhỏ nhất của Lưu Thái Hòa, Lưu Vũ, năm nay y mười sáu tuổi. Mẫu thân y là một cung nữ, sau khi sinh y không lâu liền ốm đau qua đời."

Tán Đa cười khẽ, âm giọng trầm thấp khiến lòng người run sợ: "Rất thích hợp, không có thế lực chống lưng, đơn thân độc mã, là y đi."

Nói xong lập tức quay lưng rời khỏi đại điện, lúc sắp bước qua ngưỡng cửa chính điện, hắn như vừa nhớ ra gì đó mà bất chợt dừng bước, hơi xoay đầu lộ ra sườn mặt góc cạnh, nhẹ như lông hồng hạ lệnh: "Trừ y, đều giết."

Cơ Ngọc chắp hai tay cúi người nhận mệnh: "Đại thiếu gia đi thong thả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro