Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tán Đa nhìn con rồng nhỏ trước mặt vừa ấm ức khóc vừa mắng hắn là đồ chó chết, không hiểu sao cơn giận bay biến, thậm chí có chút buồn cười.

Vì sao lại nóng giận với một đứa trẻ chứ?

Hắn không tài nào hiểu nổi, hắn chỉ biết, lúc nghe Lý thừa tướng yêu cầu Lưu Vũ nạp hậu, sự trầm tĩnh thản nhiên dù có đứng trước hàng vạn quân địch vẫn không mảy may dao động mà hắn vốn tự hào, thoắt cái biến mất.

Tán Đa thu hồi cánh tay đang miết trên lệ chí của Lưu Vũ, kéo người nhỏ bé đang oan ức im lặng rơi lệ lên ôm vào lòng, có chút bất lực thở dài: "Sao Bệ hạ lại khóc rồi, người bị mắng là thần kia mà."

Lưu Vũ không thèm đáp lại, trong lòng đang nghĩ tên chó chết này muốn giở trò gì đây?

Đối với sự phớt lờ của người trong ngực, Tán Đa phá lệ không nóng giận, bàn tay dày rộng vì luyện kiếm lâu năm tích đầy vết chai vuốt ve sóng lưng trơn nhẵn có ý trấn an bé rồng con, nhưng xúc cảm khi những vết chai mài trên làn da mềm mại lại khiến y run lên vì tê dại.

Tán Đa cưng nựng hôn lên nốt chu sa giữa mi tâm, nhẹ giọng hỏi: "Đã bình tĩnh chưa?"

Lưu Vũ đã bình tĩnh rồi, bất quá lúc này cảm thấy thập phần xấu hổ không muốn gặp người, chỉ vì nói không lại Nhiếp chính vương mà khóc nhè một trận, mặt mũi nhà rồng mất sạch còn đâu!

Còn chưa để y sắp xếp lại tâm trạng, Tán Đa đã nhẹ nhàng quẳng ra một mồi lửa: "Nhưng Bệ hạ vẫn phải bị phạt, từ khi nào đã học hư rồi? Là dạo này vi thần không quản nên Bệ hạ cứ tùy tiện vậy sao?"

Lưu Vũ giương mí mắt sưng đỏ nhìn Nhiếp chính vương, lời xin tha theo thói quen đã vọt đến miệng, nhưng chợt nhận ra bản thân còn đang nổi giận nên nhất thời không thốt ra được, chỉ có thể mở to mắt trừng Nhiếp chính vương, nhưng vào đến trong mắt Tán Đa chỉ thấy được một bé con đáng thương nhỏ yếu.

Tán Đa nén nhịn ý cười, một cái liếc mắt đã nhận ra bé rồng con này muốn xin tha, nhưng lại ngại mặt mũi nên chỉ có thể trưng ra dáng vẻ thấy chết không sờn.

Không biết là khi nào, Tán Đa đã từ bên cạnh lấy đến một cái trụ ngọc, Lưu Vũ vừa nhìn kích cỡ của nó đã hốt hoảng sợ hãi, cái này còn to hơn cái lúc nãy hai ba vòng đấy!!!

"Thương tiếc Bệ hạ non nớt, hôm nay vi thần sẽ không đi vào, nhưng Bệ hạ vẫn phải chịu phạt."

Lưu Vũ run rẩy: "Không... không muốn!"

Tán Đa cười khàn, hôn lên mi mắt sưng đỏ, hôn lên chóp mũi nghịch ngợm, mút nhẹ hạt châu trên môi, trán áp trán sủng nịch nhìn vào ánh mắt thơ ngây của người trong ngực: "Vi thần cũng không trưng cầu ý kiến Bệ hạ."

Vừa dứt lời môi lưỡi hắn mạnh mẽ tiến quân thần tốc, quấy cho khoang miệng nhỏ của thánh thượng một trận mưa rền gió giữ.

Trong lúc Lưu Vũ rơi vào mơ màng vì nụ hôn quá mức cuồng dã, Nhiếp chính vương sau khi kiểm tra bên dưới đã tiết đầy nước, không nói hai lời một phát đẩy ngập trụ ngọc vào trong cái miệng đỏ hồng đang mấp máy gọi mời bên dưới.

Nụ hôn kết thúc kéo theo một vệt nước ái muội, Nhiếp chính vương kề sát vành tai tinh xảo mút vài cái, đến khi vành tai hồng thấu mới hài lòng dời đi, cười khàn: "Vì sao lúc vi thần hầu hạ bệ hạ không thở, nếu để ngự y đến chẳng lẽ thần phải nói bởi vì thánh thượng còn chưa có kinh nghiệm, không chịu nổi yêu thương mãnh liệt của thần nên mới ngất xĩu."

Lưu Vũ lúc này đã mềm nhũn vì thiếu dưỡng khí, không có hơi sức phản ứng trước sự vô sỉ vô cùng tận của Nhiếp chính vương, chưa kể thân thể còn run rẩy kịch liệt vì căng trướng, bên dưới tưởng chừng như bị căng đến cực hạn, cảm giác lúc nào cũng có thể bị xé rách.

Cố tình Nhiếp chính vương còn dùng tay đưa đẩy trụ ngọc, cảm giác ngứa ngáy lan tràn toàn thân khiến y vô lực ngã vào lòng Nhiếp chính vương, yếu ớt hít thở từng ngụm.

Tuy là bị dày vò một trận, nhưng cuối cùng vẫn may mắn thoát được một kiếp, chỉ phải ngậm trụ ngọc có kích cỡ lớn hơn đi ngủ mà thôi.

Nhưng đêm nay đã định trước là một đêm đầy sóng gió.

Lưu Vũ khát khô cả cổ giật mình tỉnh dậy, một tay vừa nâng lên dụi mắt lập tức cứng đờ giữa không trung.

Bên ngoài mành che là hai bóng đen đang âm thầm tiếp cận long sàn.

Một người trưởng thành bằng cách bước trên vô số mũi dao, khi đứng trước nguy cơ đã biết học cách bình tĩnh suy nghĩ tìm ra lối thoát, Lưu Văn Đế dứt khoát vung tay, "chát" một tiếng, hai bóng đen bên ngoài bị biến cố bất ngờ làm cho giật thót đứng sững tại chỗ.

Một cái tát vang dội đáp lên má Nhiếp chính vương đang nằm ngủ bên cạnh, trong lòng Lưu Vũ âm thầm rơi lệ, mang tâm tư trả thù nên dốc toàn lực mà tát, ai biết da mặt Nhiếp chính vương còn dày hơn tường thành, đau chết rồng rồi!

Ngoài mặt lại làm ra vẻ mớ ngủ: "Nghịch tặc... nghịch tặc to gan, dám làm càn trước mặt trẫm!"

Nói xong còn chép miệng hai cái, ngoẹo đầu ngủ tiếp.

Nhiếp chính vương mở bừng mắt, trong mắt làm gì có chút say ngủ nào, vô cùng tỉnh táo, vừa nhìn liền biết đã tỉnh từ lâu.

Hắn là ai chứ, ngay từ khi có người tiến vào tẩm cung đã lập tức tỉnh táo.

Bên cạnh còn một tiểu Hoàng đế tay yếu chân mềm, Tán Đa không thể mạo hiểm, chỉ có thể duy trì hô hấp đều đặn giả vờ ngủ say, đang chờ thời cơ một kích tất sát.

Ai ngờ thứ cuối cùng chờ được lại là một cái tát như trời giáng, nhưng đồng thời cũng tạo thời cơ để hắn hành động.

Trước khi Nhiếp chính vương vọt về phía hai bóng đen đang sững sờ bất động, không quên quay đầu âm trầm liếc Lưu rồng con một cái, thành công khiến y chột dạ rụt vào trong chăn gấm lẩn trốn mới hài lòng lao ra.

Bên ngoài đao quang kiếm ảnh, Lưu Vũ trong chăn cắn răng rút ra trụ ngọc, nhanh chóng kéo lại y phục xộc xệch trên người, sau đó co lại trong chăn chăm chú quan sát tình hình trận chiến.

Tán Đa vừa xuất thủ vài chiêu đã biết được hai kẻ trước mặt chính là tử sĩ, thủ pháp ngoan lệ không chừa đường lui, mặc kệ thương tích trên thân chỉ muốn một lòng đâm hắn bị thương.

Hơn nữa, Tán Đa nheo mắt lại, hắn phát hiện trận chiến ngày càng có xu thế đến gần long sàn, mà hai kẻ trước mặt cũng một lòng muốn tránh thoát sự ngăn cản của hắn vọt lên long sàn.

Còn cảm thấy lạ tại sao hai tên sát thủ biết tối nay hắn nghỉ lại tẩm điện của Hoàng đế mà tập kích, tung tích của hắn vốn chỉ thuộc hạ thân cận mới biết được, thì nay đã hoàn toàn sáng tỏ, bọn chúng nào phải đến vì Nhiếp chính vương, mà là vì Đương kim Thánh thượng đang nằm trên long sàn kia.

Không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ kẻ địch một lòng liều chết, những kẻ này chính là dùng cái chết để mở ra một đường sinh cơ, sẵn sàng đánh đổi tính mạng vì chủ nhân hành sự.

Nhiếp chính vương mặt không đổi sắc bắt lấy một thanh kiếm đâm tới trước mặt, lưỡi kiếm bén nhọn vừa tiếp xúc tức khắc cứa đứt da thịt, máu tươi đầm đìa chảy ra, phút chốc tẩm điện nhuốm đầy một mùi tanh tưởi.

Vậy mà Nhiếp chính vương không mảy may dù chỉ là một cái nhíu mày, hắn cường ngạnh dùng lực đổi hướng của thanh kiếm, trực tiếp tay không cầm lưỡi kiếm đâm thủng yết hầu của kẻ đang có ý định tập kích hắn từ phía sau.

Kẻ địch liều mạng, Tán Đa hắn cũng không sợ chết!

Hơn nữa, hắn còn tàn nhẫn với bản thân hơn bất cứ ai!

Nhìn thấy thủ pháp cường ngạnh ngoan độc của Tán Đa, tên tử sĩ còn lại biết hắn không dễ đối phó, nháy mắt từ trong ngực lấy ra một cái còi, không để Tán Đa kịp ngăn cản, một tiếng còi bén nhọn vang vọng khắp tẩm cung.

Vài giây sau, Tán Đa nhạy bén nghe được từ xa truyền đến hơn chục tiếng bước chân, hai mắt hắn đen kịt âm trầm, một cước đá thẳng vào bộ vị trọng yếu của tên sát thủ, bắt lấy thanh kiếm của tên vừa bị đâm thủng yếu hầu, một kiếm vung lên, đầu của tên còn lại bị lưu loát chém đứt.

Lưu Vũ ngồi bên trong mành nhìn một màn này đã sớm run rẩy muốn nôn mửa, Tán Đa xé rách vạt áo quấn sơ bàn tay đã máu thịt nhầy nhụa, lập tức vọt vào long sàn dùng chăn gấm quấn quanh tiểu Hoàng đế, dịu dàng hôn lên trán trấn an bé con đang vô thức phát run.

Lưu Vũ chưa kịp hỏi chuyện gì xảy ra, Tán Đa thoắt cái đã đến trước cửa điện xách Diệp ma ma theo vào, hắn thấp giọng dặn dò: "Theo lối hồ nước nóng đi vào thư phòng, giá sách phía sau án thư là một mật đạo dẫn thẳng vào thành, đưa Bệ hạ an bài ở Vạn Hoa Lâu chờ bản vương đến đón, lập tức đi mau!"

Diệp ma ma nhìn hai xác chết mặc một thân hắc y nằm la liệt trong phòng liền biết có ám sát, cũng không dám thắc mắc thêm gì, chỉ liên tục gật đầu bảo đảm: "Lão nô nhớ kỹ, Nhiếp chính vương yên tâm, lão nô nguyện dùng tính mạng của mình đảm bảo an toàn cho Bệ hạ."

Tán Đa cưng chiều vuốt nhẹ đỉnh đầu của tiểu Hoàng đế, bên tai là tiếng bước chân dồn dập ngày càng gần, hắn nhẹ giọng nói với y: "Đi thôi, ngoan ngoãn ở Vạn Hoa Lâu chờ vi thần đến đón Bệ hạ hồi cung."

Lưu Vũ cũng nghe được trên mái nhà truyền đến vô số tiếng bước chân, trong lòng hốt hoảng không yên níu chặt tay áo Tán Đa, đỏ mắt nhìn hắn: "Vậy còn Nhiếp chính vương thì sao?"

Tán Đa bật cười: "Bệ hạ lo lắng cho thần sao? Có được một lời này vi thần dù chết cũng mỉm cười."

Lưu Vũ hoảng loạn không kiểm soát được hành động, đến lúc nhận ra thì bản thân đã tát Nhiếp chính vương cái thứ hai trong buổi tối ngày hôm nay, y chột dạ cắn môi giương mắt dò xét, thấy Nhiếp chính vương không có vẻ gì là giận mới thở phào quở trách: "Nói bậy, chết cái gì chứ, trẫm còn chưa cho phép ngươi chết đâu!"

Tán Đa hôn lên vành mắt đỏ hoe của tiểu Hoàng đế, nhìn Diệp ma ma cúi đầu đứng bên cạnh ra lệnh: "Đi đi, nhớ kỹ, ở yên trong Vạn Hoa Lâu chờ ta!"

Diệp ma ma túm lấy tay tiểu Hoàng Đế, cung kính: "Lão nô tuân mệnh."

Bóng dáng hai người vừa khuất sau cánh cửa dẫn vào hồ nước nóng, Tán Đa cười gằn liếm lên răng nanh, hai mắt phút chốc ngập tràn sát khí, tư thái ưu nhã nháy mắt cởi bỏ, chỉ còn lại một sát thần khát máu đang siết chặt thanh kiếm trong tay, nhếch môi nghênh đón con mồi lao đầu vào lưới.

...

Lúc Cơ Ngọc chạy đến tẩm điện của Hoàng đế trời đã hửng sáng, xác người lấy tẩm điện làm trung tâm rải rác ra khắp nơi, bước vào tẩm điện càng là khung cảnh ác liệt ghê người, đầu rơi máu chảy, hơn chục thi thể nằm la liệt bên trong, máu tươi nhuộm đỏ tẩm điện, cảnh tượng dã man hệt như luyện ngục nhân gian.

Mà Tán Đa ngồi ở cái bàn sạch sẽ duy nhất đặt giữa phòng, từ khi ngồi lên vị trí Nhiếp chính vương luôn bày ra tư thái ưu nhã, lúc này cứ như trở lại hơn một năm trước, Tán đại thiếu gia tàn nhẫn khát máu chặt đầu tướng giặc xách theo trong tay cưỡi ngựa thị chúng.

Cơ Ngọc né trái tránh phải mới không đạp lên tay chân đứt đoạn tiến đến nơi sạch sẽ duy nhất trong phòng, cung kính cúi đầu thuật lại: "Đại nhân đã đoán đúng, tẩm cung ở phía tây ngài nghỉ lại khuya nay có ba toáng người đến ám sát, vừa mới dọn dẹp sạch sẽ."

Cơ Ngọc lại liếc mắt nhìn quang cảnh khủng bố trong điện: "Dựa vào động thái đêm nay bọn chúng chắc chắn không biết ngài nghỉ lại tẩm điện Hoàng đế, vậy đám người này là đến vì Lưu Văn Đế?"

Tán Đa từ tốn nhấp một ngụm trà, thoắt cái từ một hung thần khát máu hoàn hảo khoác lên dáng vẻ đạo mạo ưu nhã, nhướn mày nhìn Cơ Ngọc: "Ngươi cũng đã biết, còn nhiều lời làm gì!"

Tán Đa dằn mạnh tách trà xuống bàn, nước trà nóng bỏng sánh ra ngoài hơn nửa, hai mắt rét lạnh nhìn về hướng đại điện hành cung: "Lý thừa tướng nửa đêm canh ba không ngủ còn đến yết kiến tiểu Hoàng đế, làm một bài văn tế thật dài khích lệ y tiễn ta xuống âm phủ tắm suối vàng, lão già này hẳn là cảm thấy mình sống đủ lâu rồi."

Cơ Ngọc chẳng cần nghĩ cũng biết chuyện phát sinh phía sau.

Nhiếp chính vương ở bên cạnh, có cho thêm mười lá gan tiểu Hoàng đế cũng không dám đồng ý, vậy thì chính là cự tuyệt Lý thừa tướng.

Mà ám sát Nhiếp chính vương tối nay nếu thất bại, tiểu Hoàng đế còn sống một ngày chính là sự uy hiếp trắng trợn đối với lão ta, nên chi bằng một lưới tóm gọn, diệt cỏ tận gốc.

Nhiếp chính vương uống cạn tách trà, đứng dậy bước đi, Cơ Ngọc theo sát phía sau bẩm báo: "Lý thừa tướng cùng phe cánh của ông ta đã được trói lại áp giải đến đại điện."

Nhiếp chính vương thong dong bước đi, chậm rãi cảm thán: "Đám sâu mọt này cũng gặm nhấm đủ lâu rồi!"

Đúng vậy, lần này đến hành cung nghỉ ngơi chỉ là một cái cớ.

Mục đích thật sự của Nhiếp chính vương là đào ra đám sâu mọt đã đục ruỗng của cải triều đình, âm thầm cấu kết với nước địch, lén lút thả ra tin tức trọng yếu.

Bề ngoài Nhiếp chính vương ra vẻ lần này chỉ là một chuyến nghỉ ngơi du ngoạn, cận vệ bên người cũng chỉ mang theo Cơ Ngọc, trong tối lại âm thầm phái ám vệ theo sát không rời.

Tán Đa chính là cố tình để người có tâm thấy được hắn đang lơi lỏng cảnh giác, thời cơ này trong mắt bọn chúng chính là ngàn năm có một, nếu như không ra tay, vậy còn đợi đến ngày tháng năm nào!

Đêm cuối cùng này hắn đã bày trận giăng lưới sẵn sàng bắt trọn một mẻ, nhưng lại lo chúng quá hèn nhát, giữa chừng đổi ý không dám xuống tay. Thế cho nên mới có sự xuất hiện của Nhiếp chính vương cùng tiểu Hoàng đế ở dạ yến, khoác lên áo bào thêu rồng để người có tâm thấy được, nếu còn chậm trễ không ra tay, thì chờ xem hắn thượng vị đi.

Hắn, chính là muốn góp thêm cho đám sâu mọt này chút động lực để xuống tay!

Cũng hết cách rồi, đám sâu mọt này đã tồn tại từ tiền triều, thế lực dây mơ rễ má quấn chặt phức tạp, Nhiếp chính vương cũng chỉ tra được kẻ đó ẩn nấp trong đám cận thần, cuối cùng đành phải tương kế tựu kế để bức bọn chúng lộ mặt.

Nhiếp chính vương cứ nghĩ an bài đã hoàn mỹ vô khuyết, có thể an ổn ôm tiểu Hoàng đế ngủ một giấc.

Nào ngờ trong kế hoạch của bọn chúng từ khi nào đã có thêm tiểu Hoàng đế, dụ dỗ không được liền diệt khẩu, càn rỡ đến mức này phỏng chứng thế lực chống lưng không hề đơn giản.

Chỉ nghĩ như vậy, hành cung này trăm bề nguy nan, mà ám vệ hắn đã an bài hết ở tẩm cung phía tây để bắt trọn một mẻ.

Lúc này Nhiếp chính vương và tiểu Hoàng đế chính là bị vây giữa vô số kẻ địch.

Tán Đa có thể lấy một địch trăm, nhưng đó là khi bản thân không có vướng bận, cuối cùng hắn đành phải để Diệp ma ma mang theo tiểu Hoàng đế tránh xa hành cung nguy cơ trùng trùng này.

Tán Đa nghĩ mà trong lòng run rẩy, nếu không phải từ lúc đến hành cung đêm nào hắn cũng nghỉ lại tẩm điện của tiểu Hoàng đế, vậy thì tối nay Lưu rồng con thật sự lành ít dữ nhiều!

Thế nhưng hắn lại không hề nghĩ tới, lúc ban đầu hắn mới chính là mối nguy hiểm lớn nhất của tiểu Hoàng đế, hoặc giả, nếu không phải hắn ở bên cạnh, tiểu Hoàng đế có khi đã đáp ứng kế sách của Lý thừa tướng, vậy thì chuyện ám sát đêm nay đâu đã xảy ra.

Lại nói, nếu không phải hắn động lòng rồi, vậy thì lần đi đến hành cung này, hắn chắc hẳn sẽ rất sẵn lòng để Lý thừa tướng thành công mưu hại tiểu Hoàng đế, lúc đó chẳng phải một mũi tên trúng hai con nhạn sao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro