Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa ra khỏi mật thất xuống đến chân núi, đứng trước hai lối đi, một lối dẫn vào thành, một lối là đường mòn vòng ra sau ngọn núi, Lưu Vũ quay đầu nhìn về phía hành cung nằm lưng chừng giữa núi non trùng điệp, một mảnh tối đen, không biết lúc này bên trong đã loạn thành cái dạng gì.

Cũng không biết Nhiếp chính vương có thể an toàn thoát thân hay không.

Nhưng tại sao y lại lo lắng chứ, Nhiếp chính vương vang danh lấy một địch trăm, không có y kéo chân khẳng định hắn có thể dễ dàng giải quyết đám sát thủ này.

"Bánh Trôi à..."

Lưu Vũ đang mải mê suy nghĩ, vừa nghe cái tên này lập tức xoay đầu nhìn chằm chằm Diệp ma ma, Diệp ma ma nắm lấy tay y, cười dịu dàng: "Chúng ta đi thôi!"

...

Sáng nay Vạn Hoa Lâu một phen gà bay chó sủa, không biết vị Đại nhân nào để lạc mất người, ra lệnh phong tỏa Vạn Hoa Lâu lục soát đã gần một canh giờ.

Cơ Ngọc cúi đầu im thin thít trước núi băng di động bên cạnh, Nhiếp chính vương âm trầm ngồi giữa đại sảnh, vết thương máu thịt nhầy nhụa vì trận tàn sát tối qua vừa được băng bó, bởi vì chủ nhân của nó bóp nát chung trà mà lần nữa rách ra, máu tươi nhuộm đỏ vải trắng, nhất thời mùi tanh tưởi lan tỏa khắp đại sảnh, bầu không khí càng thêm khủng bố.

Cơ Ngọc nhận được ánh mắt của một ám vệ, âm thầm cắn răng tiến lên khuyên nhủ: "Vẫn không thấy người, tiểu nhân thiết nghĩ đại nhân nên quay lại hành cung truy theo con đường mòn kia."

Tán Đa không nói một lời đi thẳng ra ngoài nhảy lên hắc mã phóng về hướng hành cung.

Cơ Ngọc ảo não lắc đầu, cũng vội vàng lên ngựa đuổi theo.

Cơ Ngọc gấp rút theo sát, vừa đặt chân xuống đất đã nghe Nhiếp chính vương ra lệnh.

"Dẫn người truy theo con đường mòn, có phát hiện lập tức bẩm báo, rõ chưa?"

Cơ Ngọc lập tức nhận mệnh: "Tiểu nhân đã rõ!"

Tán Đa nhanh chóng xoay người đi về hướng nhà lao nằm ở phía Bắc hành cung, vọt thẳng vào buồng giam trong cùng.

Lý thừa tướng đang mệt mỏi ngủ gật bỗng cảm thấy nghẹt thở thiếu dưỡng khí, ông ta choàng tỉnh, há miệng muốn hớp lấy một chút không khí vào phổi. Bất quá vừa mở mắt đã nhìn thấy Nhiếp chính vương sắc mặt đen kịt tàn ác siết lấy cổ mình, thiếu chút nỡ sợ vỡ mật.

Tán Đa nhướng mày, hai đầm băng lạnh lẽo nơi đáy mắt u ám tối đen, âm giọng thoát ra nặng nề nện thẳng vào lòng người: "Người đâu?"

Lý thừa tướng chẳng hiểu ra sao, ngơ ngác hỏi ngược lại: "Người... ặc... nào?"

Tán Đa cười lạnh hai tiếng, tăng thêm lực ở tay: "Đừng nghĩ bản vương không biết ngươi cấu kết với quân chủ nước Nhạc làm những gì."

Lý thừa tướng nghẹt thở đỏ bừng mặt mũi, đứng trước vị Nhiếp chính vương nổi danh tàn nhẫn bất chấp thủ đoạn, sự mưu mẹo của ông ta đều là thứ vô dụng, chỉ có thể ngoan ngoãn xin tha: "Hạ quan... thừa nhận, hạ quan thừa... nhận, cầu xin ngài... đừng siết nữa, cái gì hạ quan... cũng nhận!"

Tán Đa hừ lạnh rút tay về, đôi mắt nheo lại nguy hiểm như loài thú đi săn, dõi theo nhất cử nhất động của Lý thừa tướng.

"Nói, Bệ hạ đang ở đâu?"

Lý thừa tướng ho khan kịch liệt, vừa nghe câu hỏi cơ hồ chưa kịp suy nghĩ đã buột miệng đáp lại: "Bệ hạ... Nói vậy tối qua ám sát thất bại sao?"

Tán Đa dùng chân nghiền mạnh bàn tay đang bám trên nền đất bẩn thỉu của Lý thừa tướng, gằn giọng: "Đừng hòng qua mặt bản vương, các ngươi đem người đi đâu rồi? Hay là nói, quân chủ nước Nhạc đem quân chủ nước Lưu giấu ở đâu?"

"Áaaa... Đau quá..."

"Cầu xin ngài, hạ quan thật sự không biết, đêm qua đám tử sĩ do quân chủ nước Nhạc phái tới theo chỉ dẫn của hạ quan đến tẩm điện ám sát Bệ hạ, mọi chuyện sau đó hạ quan thật sự không nắm được, hạ quan còn chưa đợi được kết quả đã bị Cơ Ngọc trói đến đại điện, Nhiếp chính vương, xin hãy tin hạ quan."

Quan sát cử chỉ thái độ của Lý thừa tướng không giống đang giả vờ, trong lòng Tán Đa trầm xuống, hắn chỉ nghĩ được hai khả năng.

Một, quân chủ nước Nhạc bắt giữ tiểu Hoàng đế, âm mưu muốn chiếm lợi từ nước Lưu.

Hai, tiểu Hoàng đế đã trong lúc hắn không chút phòng bị, cắp mông chạy mất!

Khả năng đầu tiên gần như bị bác bỏ, Lý thừa tướng đã nói ra kế hoạch, bọn họ muốn giết chết tiểu Hoàng đế, không phải là bắt sống.

Huống chi, chỉ cần có tâm nhãn ai chẳng biết tiểu Hoàng đế ngồi trên ngai vàng đang đóng vai bù nhìn, chỉ chờ ngày Nhiếp chính vương nhướn mày một cái liền nhận mệnh băng hà.

Người nào sẽ ngu ngốc cho rằng dùng tiểu Hoàng đế uy hiếp liền có thể đưa ra yêu sách với Nhiếp chính vương chứ? Nói không chừng Nhiếp chính vương còn cảm tạ vì ngươi đã giúp hắn loại bỏ một mối phiền toái.

Cho nên, ý tưởng dùng tiểu Hoàng đế làm con tin này, không có một chút giá trị!

Bởi vì, Hoàng đế chân chính sau màn đang ngồi tại đây, là cái vị mà quân chủ nước Nhạc đã phái ba toáng tử sĩ đông nghịt ghé thăm tẩm điện vào khuya đêm qua, thế thì bắt sống một tên bù nhìn có ích lợi gì!

Còn một khả năng duy nhất, khó tin nhưng không phải không thể.

Nhiếp chính vương cứ ngỡ đây là tiểu kinh hỉ của đời mình, ngờ đâu y toàn mang đến cho hắn những lần kinh hãi không thôi.

Chỉ cần nghĩ tới khả năng là con rồng nhỏ tự chủ trương bỏ trốn, Nhiếp chính vương nghiến răng nghiến lợi, đầm nước âm lãnh thoắt cái dấy lên hai ngọn tam muội chân hỏa có thể thiêu người ra tro.

Có là bé rồng con chưa mọc sừng thì vẫn là rồng, vẫn ương ngạnh, ngang tàn và liều mạng như thế.

...

Cơ Ngọc nhìn người đang kéo áp suất cả phòng xuống thấp ở phía sau án thư, đắn đo nhiều lần vẫn quyết định mở lời: "Kỳ thật, đây chẳng phải là thời cơ tốt đại nhân vẫn đang chờ sao? Nhân cơ hội này tuyên cáo thiên hạ, Lý thừa tướng cấu kết với nước địch ám sát thành công Lưu Văn Đế, đất nước không thể một ngày không có vua, hoàng tộc Lưu thị đến đây đã là đoạn tử tuyệt tôn, đại nhân lúc này chính là đường hoàng đăng cơ thượng vị, như vậy hoàn toàn có thể khiến thần dân phục chúng."

Tán Đa ngồi sau án thư đang chăm chú họa một bức chân dung, chỉ một thoáng nhìn vào đôi mắt đen láy tròn xoe bên trên nền giấy tuyên thành, cơ hồ đã bị đôi mắt trong trẻo thuần khiết ấy hút chặt không thể rời đi.

Vị trí giữa mi tâm còn có một nốt chu sa đỏ rực, mỹ nhân trong tranh càng thêm yêu kiều mềm mại.

Tán Đa gác bút lông lên nghiên mực, nâng mắt liếc Cơ Ngọc một cái.

Không sai, hắn vẫn luôn chờ đợi một thời cơ.

Tán Đa hồi tưởng lại hơn nửa năm trước, sau khi diệt trừ tất cả mầm móng tiền triều, duy chỉ giữ lại một mình Lưu Vũ, hoàng tử nhỏ nhất của Lưu Đức Đế, hắn đã đưa y lên ngôi.

Nhiếp chính vương đã trải xong con đường hắn sẽ đi, dù sao một tên bạo quân dùng tàn sát để thượng vị không thể nào khiến con dân và thần tử phục chúng, chưa kể hắn còn thẳng tay chém chết vài tên tham quan nịnh thần, không thể phủ nhận bọn chúng có tội, nhưng xử trí một cách dã man không tuân theo luật lệ là hắn đã sai, hiền tài sẽ không muốn phụng sự cho một bạo quân có thể tùy thời nâng kiếm chém đứt đầu mình.

Nhưng nếu ngược lại, hắn không làm quá mức tuyệt tình thì sao?

Vì dân chúng đói khổ mới hạ bệ Hoàng đế hoang dâm vô độ, sau cùng vẫn giữ lại huyết nhục nhỏ nhất của tiên hoàng một lòng phò tá đưa y lên ngôi, nắm tay dẫn y đi từng bước, dạy dỗ y trưởng thành từng ngày.

Nhiếp chính vương tận lực biểu hiện ra một người hiểu trước biết sau, hữu tình hữu lễ, một lòng vì nước nhà như vậy, chưa kể từ khi ngồi lên chức vị này hắn cố ý phô bày khả năng chấp chưởng chính sự, trị quốc an dân không chê vào đâu được, đây có thể không phục chúng sao!

Còn chuyện về sau tiểu Hoàng đế yếu ớt từ nhỏ có lỡ bệnh chết trong một ngày nào đó, Lưu thị rơi vào cảnh đoạn tử tuyệt tôn, Nhiếp chính vương đường hoàng đăng cơ liệu mấy ai sẽ để tâm.

Dù sao họ đã có cho mình một vị minh chủ sát phạt quyết đoán có thể lèo lái quốc sự, ai còn muốn phí tâm tư lên người tiểu Hoàng đế vô năng bạc nhược.

Nhưng lúc này đây, đứng trước thời cơ ngàn năm có một, Nhiếp chính vương lại nhíu mày trầm tư.

Tán Đa chưa từng nghĩ, hắn thế mà cũng có ngày phải đứng giữa giang sơn và mỹ nhân.

Thời gian đắn đo chỉ bằng một cái chớp mắt, Tán Đa bình thản phân phó: "Truyền lệnh, Lý thừa tướng cùng bè lũ tham quan cấu kết nước địch mưu toan ám hại Hoàng đế, sau khi giải về kinh lập tức xử tử, riêng Lý thừa tướng giữ lại hành cung, lão ta đã biết Bệ hạ mất tích, bản vương sẽ đích thân xử trí, cứ truyền ra bên ngoài Lý thừa tướng ám sát không thành trong quá trình giằng co chạy trốn vô tình bị đâm chết. Gia quyến thân tộc đều biếm thành thứ dân đày đến biên ải lao động khổ sai lấy công chuộc tội. Hoàng đế bị kinh hách ngã bệnh, nhất thời chưa thể hồi cung, trước nghĩ ngơi tại hành cung thêm một thời gian."

Cơ Ngọc có chút nóng nảy: "Đại nhân, ngài..."

Tán Đa không nói gì, chỉ nheo mắt lại nhìn Cơ Ngọc.

Cơ Ngọc trực tiếp câm mệng.

Tán Đa đưa bức họa trên tay cho Cơ Ngọc, phân phó: "Tìm vài họa sư họa lại, đem phân phát cho ám vệ mỗi người một bức, trước cổng mỗi một thành trấn bố trí một nhóm ám vệ quan sát kỹ lưỡng những người ra vào cổng thành, nhớ kỹ đặc điểm tìm người cho bản vương, nam hài, cao khoảng năm thước, dáng người mảnh mai, da trắng, mắt to, giữa mi tâm có một nốt chu sa, đuôi mắt trái có lệ chí, bên cạnh luôn có một lão phụ nhân theo cùng. Khó tránh khỏi trường hợp y sẽ cải trang, nên phàm là nam hài có một trong những đặc điểm này lập tức âm thầm bám theo tra xét. Tìm được người cấp tốc bẩm báo, bản vương sẽ trọng thưởng. Xuất hết toàn lực tìm kiếm, bản vương muốn nội trong nửa tháng phải tìm thấy người!"

Cơ Ngọc cầm bức họa trên tay, có chút khó tin: "Đây là Bệ hạ sao, từ khi nào trên trán Bệ hạ có nốt chu sao này?"

Tán Đa không muốn nói nhiều, chỉ gật đầu phất tay: "Đi nhanh đi."

Cơ Ngọc thấy hắn không muốn nhiều lời liền cung kính cúi người nhận mệnh, nhưng còn chưa ra đến ngưỡng cửa đã vòng ngược lại, có chút khó xử lên tiếng: "Bệ hạ có thể nghỉ lại hành cung, nhưng đại nhân nên hồi cung rồi, phía kinh đô đã đứng ngồi không yên hối thúc đại nhân quay lại chấp chưởng chính sự."

Tán Đa cười lạnh nhìn chồng tấu chương chất cao trên án thư: "Hửm, thế đây là gì? Rác rưởi?"

Cơ Ngọc âm thầm đau khổ, tại sao lúc nào mình cũng bị kẹp giữa, chịu sự tra tấn từ hai phía thế này, nhưng bên ngoài ngược lại bày ra một bộ bình tĩnh, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim: "Dù sao đại nhân cũng đã trì hoãn hồi kinh bốn ngày, Đô ngự sử Liễu Minh truyền lời tới đại nhân: Một nước không thể không có vua, một ngày không thể không thượng triều, Bệ hạ ngã bệnh càng phải nhanh chóng hồi cung, có thái y viện Hàn Lâm điều dưỡng thân thể chúng thần tử mới an tâm."

Tán Đa xoa hai bên ấn đường đau nhức, bốn ngày mất ngủ khiến hai mắt hắn giăng đầy tơ máu.

"Lão già lắm lời khỏi bệnh rồi sao?"

Cơ Ngọc tiến lên thay Nhiếp chính vương châm đầy chén trà đã cạn, thuật lại tình hình của Đô ngự sử Liễu Minh: "Sau khi đại nhân lên đường đến hành cung hai ngày Đô ngự sử đã xuống giường đi lại được rồi."

"Ha, tóm lại lão ta chỉ sợ bản vương thủ tiêu Đương kim Thánh thượng để thượng vị, hẳn là muốn bản vương mang người hồi cung để xác nhận." Tán Đa nhếch môi nhưng ý cười tuyệt không lan tới đáy mắt: "Tiếc thay, bản vương cũng như lão, đang rất muốn biết Thánh thượng đã hạ gót ngọc của mình đến địa phương chim không thèm ị nào rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro