Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ vừa chạy đến ngưỡng cửa đã va vào một lồng ngực vững chắc, bị đập đau đến ứa nước mắt, y ôm trán ngẩng đầu nhìn, là Nhiếp chính vương đã quay lại.

Lập tức cơn đau như bay biến, Lưu Vũ túm lấy ống tay áo Nhiếp chính vương nói: "Nhạc Minh Viễn đang ở Tô Châu."

Tán Đa dường như chẳng mấy quan tâm, hắn kéo cánh tay y đang ôm trán thay bằng bàn tay dày rộng của mình, dịu dàng xoa nhẹ vùng da đỏ bừng đáng thương, từ tốn cúi đầu nhìn vào đôi mắt ướt nhẹp của tiểu Hoàng đế: "Làm sao Bệ hạ biết?"

Lưu Vũ vội vàng đem chuyện ngày hôm đó ở thương cảng kể lại chi tiết cho Tán Đa, vị Nhiếp chính vương hỉ nộ vô thường sau khi nghe xong mặt mày âm trầm, lạnh giọng hỏi một câu chẳng hề liên quan: "Con súc sinh đó là tên họ Chu tặng cho Bệ hạ?"

Lưu Vũ ngơ ngác, nghệch mặt nhìn Nhiếp chính vương: "Sao cơ?"

Tán Đa tiến thêm một bước thu hẹp khoảng cách, im lặng không nói mà chỉ cúi người nhìn thẳng vào hai mắt Lưu Vũ.

Lúc này, bản năng động vật ăn cỏ khi đứng trước hung thú khát máu trỗi dậy mãnh liệt, Lưu rồng con bất giác lùi về phía sau một bước, cụp mắt né tránh ánh mắt nóng rực của người trước mặt, ấp úng nói: "À, ý Nhiếp chính vương là Điềm Điềm sao... Ừm, là ta tự mua về, Chu Tử Hiên chỉ dẫn đường giúp ta mà thôi."

Vừa dứt lời, Lưu Vũ lại lập tức nài nỉ: "Đừng bắt nó đi, cho ta nuôi nó có được không..."

Nhiếp chính vương cảm thấy con rồng này chắc chắn cố ý lảng sang chuyện khác, hắn cười gằn: "Bệ hạ thấy tên họ Chu đó thế nào, có vừa mắt không?"

Lưu Vũ không hiểu tại sao câu chuyện lại đi xa như vậy, không phải đang nói đến mèo hả, y len lén giương mắt nhìn Nhiếp chính vương một cái, muốn đoán biết suy nghĩ của hắn: "Ngài có ý gì?"

Nhiếp chính vương không đáp, rồng con đây là thật không hiểu hay cố ý không hiểu, hắn nhìn chằm chằm con rồng nhỏ một lúc lâu, cuối cùng hừ lạnh phất tay áo rời đi, trước khi đi còn không quên căn dặn Diệp ma ma hầu hạ y nghỉ ngơi.

Hắn ghen tuông đố kỵ đến phát điên, cố tình tiểu Hoàng đế lại chẳng hiểu chuyện phong nguyệt, ngây thơ ngốc nghếch mở to mắt nhìn hắn, cuối cùng, chỉ trong một đêm, gặp lại nhau chưa đầy hai canh giờ, Lưu rồng con đã thành công khiến Nhiếp chính vương mắc nghẹn hai lần.

Lần thứ nhất là nơi khai chi tán diệp bị chặn đứng, khiến Nhiếp chính vương vừa ngứa vừa đau, lần thứ hai là nghẹn ngay lồng ngực, làm cho hắn vừa nóng vừa giận, nhìn bé con không những non lại còn mềm, ăn thì hiện tại không thể ăn, dày vò da thịt một chút đã không chịu nổi khóc thút thít, mắng thì càng không nỡ, cuối cùng chính là không có chỗ để phát tiết!

Hẳn con rồng nhỏ này muốn bức chết Tán Đa hắn!

Nhìn cánh cửa gỗ chạm trổ hoa văn bị bạo lực khép lại, Lưu Vũ không hiểu ra làm sao quay đầu nhìn Diệp ma ma than vãn: "Hắn lại phát điên gì chứ?"

Diệp ma ma thầm thở dài trong lòng, Bệ hạ vẫn chưa phát hiện ra Nhiếp chính vương đối với y có ham muốn độc chiếm, được Nhiếp chính vương nhìn trúng, không biết đây là phúc, hay là họa.

Diệp ma ma không khỏi nhớ lại vừa rồi bên trong tiền sảnh, bà quỳ bên dưới, theo lệnh Nhiếp chính vương cẩn thận đem chuyện hơn một tháng này, bắt đầu từ đêm khuya hôm đó chạy trốn thuật lại mà trong lòng lạnh lẽo, rõ ràng đã cảm nhận được sát ý từ trên người Nhiếp chính vương, nhưng cuối cùng vị hung thần sát phạt quyết đoán chỉ lạnh nhạt cho bà một câu: "Không có lần thứ hai!"

Bà làm sao không nhìn ra Nhiếp chính vương e ngại lấy mạng mình, có lẽ vì không muốn làm phật lòng Bệ hạ, có thể bỏ qua nguyên tắc của bản thân lấy lòng một người, đây đã không đơn thuần chỉ là hứng thú đối với thân thể.

Thế nhưng Diệp ma ma lại không đoán được một chuyện, Nhiếp chính vương giữ lại cái mạng của bà còn vì để uy hiếp, Lưu rồng con nhìn như nhát gan nhưng thật ra tâm tính lạnh nhạt không màng sống chết, nếu không nắm trong tay thứ y để tâm, nếu y không còn gì để vướng bận, hắn không chắc mình có thể giữ được con rồng nhỏ trong chiếc lồng vàng này mãi mãi.

Cho đến khi Nhiếp chính vương trở thành thứ vướng bận của Lưu Vũ, mạng của Diệp ma ma vẫn còn được bảo đảm.

Suốt đêm Nhiếp chính vương cũng không quay lại thêm lần nào nữa, Lưu Vũ an ổn ngủ một mạch đến khi trời sáng.

Lúc Lưu Vũ tỉnh dậy bên ngoài chỉ vừa hửng sáng, sau khi Diệp ma ma hầu hạ y tẩy rửa chải tóc xong, Lưu Vũ nhìn mái tóc dài được thắt lại thành bím nhỏ thả sau gáy, y kéo cái nơ bướm xinh đẹp ở đuôi tóc, lại nâng tay vén lên vài sợi tóc mai rơi bên thái dương, hồ nghi hỏi: "Tại sao lại chải kiểu tóc này?"

Diệp ma ma thở dài: "Bệ hạ nhìn y phục sẽ hiểu."

Lưu Vũ bước vào phía sau tấm bình phong, nhìn tầng tầng lớp lớp vải sa trước mặt mà cảm thấy đầu váng mắt hoa, y xoa nhẹ ấn đường, nhìn Diệp ma ma: "Là Nhiếp chính vương chuẩn bị?"

"Là thần chuẩn bị!" Diệp ma ma còn chưa kịp đáp lại, phía ngoài bình phong đã truyền đến tiếng bước chân, Nhiếp chính vương cả đêm ở bên ngoài mang theo một thân khí lạnh tiến vào phòng.

Lưu Vũ vịn mép bình phong ló đầu ra ngoài, nhíu mày chỉ vào bộ y phục tử sắc đang treo bên trong, chất vấn: "Đây là cái gì?"

Nhiếp chính vương để An công công hầu hạ rửa mặt, nghiêng đầu nhìn y cười khẽ trả lời: "Chẳng phải mỗi ngày Bánh Trôi đều mặc nữ trang sao, 'nàng' nhìn không biết đây là gì?"

Lưu Vũ lắc đầu không ngừng: "Nhưng bây giờ không cần nữa!"

Tán Đa để An công công cởi áo choàng và áo ngoài, mặc trung y vòng vào bình phòng, ôm lấy thân thể mềm mại ấm nóng, hít hà hương thơm trên tóc bé con, gác cằm lên bờ vai nhỏ xinh, thản nhiên: "Sao lại không cần, đã mặc hơn một tháng rồi, thấy Bánh Trôi thích như vậy, từ giờ cho đến khi về Thương Châu cứ mặc nữ trang đi."

Lưu Vũ khẽ xoay đầu, vô tình áp má lên chóp mũi Nhiếp chính vương, Nhiếp chính vương thuận thế sủng nịch cọ nhẹ lên má rồng con vài cái, con rồng nhỏ vì sự tê dại lan từ má đến tận tim làm cho giật mình hốt hoảng, lập tức quay đi nhìn thẳng phía trước không dám động đậy lung tung nữa, có chút tức giận chất vấn: "Nhiếp chính vương đang trêu đùa trẫm có đúng không?"

Nhiếp chính vương bỗng chốc ngừng cười, trầm giọng nói: "Bên ngoài đều đinh ninh Bệ hạ nằm ở hành cung dưỡng bệnh, Bệ hạ muốn khôi phục thân phận thì cũng phải chờ về đến Thương Châu, tránh cho người có tư tâm nhìn thấy lại quy chụp ta đem Bệ hạ giấu ở Tô Châu không cho người hồi cung vì mưu đồ đen tối."

Nói đến đây, Tán Đa cười lạnh: "Họ làm sao biết, hơn ai hết thần là người nóng lòng muốn Bệ hạ hồi cung nhất, chẳng qua tìm mãi mà không thấy bóng dáng Thiên tử đâu, mới đành tìm cớ trì hoãn bấy lâu."

Lưu rồng con không biết, lúc này ở phía sau, Nhiếp chính vương không tiếng động kéo khóe môi cười tà, nhận ra được gì đây, người không liên quan muốn đến gần còn phải xem có bước qua được đội quân ám vệ của hắn không.

Bánh Trôi của hắn nhỏ nhắn mềm mại khoác lên phục sức nữ nhi quá mức xinh đẹp đáng yêu, nên mặc thêm vài ngày để hắn ngắm, dù sao sau khi về cung muốn lần nữa nhìn thấy cũng không dễ dàng, chưa kể đến, hôm nay còn có việc đang chờ.

Dù đây chỉ là việc nhỏ, Nhiếp chính vương lại không muốn ép buộc khiến Lưu rồng con càng thêm chán ghét, làm không khéo tương lai sẽ càng khó bắt được tâm của bé con này, hắn chỉ có thể đi đường vòng.

Lưu Vũ nghĩ đến một đống hậu quả mình quăng lại khi bỏ chạy, sợ Nhiếp chính vương khởi binh vấn tội liền chột dạ, chớp chớp hai mắt, lí nhí: "Ừm... trẫm hiểu rồi, Nhiếp chính vương ra ngoài đi, trẫm phải thay y phục."

Quả nhiên, vừa đạt được mục đích, lại không mất lòng bé rồng nhỏ.

Lưu Vũ phát hiện Nhiếp chính vương hôm nay vậy mà vô cùng nghe lời, sau khi hôn nhẹ mặt rồng một cái liền rời khỏi bình phong, còn tri kỉ gọi Diệp ma ma vào hầu hạ y.

Lúc Lưu Vũ chỉnh trang hoàn tất bước ra, Nhiếp chính vương cũng đã đổi xong một thân y phục, ba ngàn sợi tóc đen được ngọc quan cố định, hôm nay không ngoại lệ vẫn là áo bào bạch sắc có chăng chỉ khác ở họa tiết tường vân dùng chỉ bạc thêu lên, dáng người hắn cao ngất, tuấn mỹ vô trù, lúc nhìn y mỉm cười còn có vẻ ôn nhuận như ngọc.

Lưu Vũ thầm cảm thán: Đúng là mặt người dạ thú!

Nhận ra ai đó nhìn hắn đến sững sờ, Nhiếp chính vương nâng tay, nhẹ giọng gọi: "Bánh Trôi, lại đây."

Chẳng hiểu sao nghe thấy âm giọng trầm thấp gọi ra nhũ danh của mình, hai tai Lưu rồng con có chút ngứa, y nâng tay cào nhẹ một bên tai, hai chân lại ngoan ngoãn tự động tiến đến, đặt bàn tay còn lại vào lồng bàn tay rộng lớn của Nhiếp chính vương, để hắn nắm lấy dẫn đi.

...

Cả hai ngồi trong đình dùng điểm tâm, ăn được một nửa Lưu Vũ chợt nhớ tới chính sự: "Nhạc Minh Viễn thì sao?"

"Tối hôm qua đã an bài xong." Nhiếp chính vương giơ tay lau vụn bánh dính ở khóe miệng rồng con, không chút để tâm đáp lại.

Nghe vậy Lưu Vũ cũng không hỏi nhiều thêm, trước giờ Nhiếp chính vương xử lí mọi chuyện đều không chê vào đâu được, y chỉ cần biết đã được giải quyết là đủ, huống chi chuyện chính sự y chưa bao giờ quan tâm, không muốn nhúng tay vào dù chỉ là một chút, ai biết được một ngày nào đó trong mắt Nhiếp chính vương y đang quá phận, cảm thấy Lưu Văn Đế nên băng hà thì phải làm sao?

Lưu Văn Đế quyết định cứ an phận làm tốt một vị Hoàng đế bù nhìn, bình yên sống qua ngày, có ăn cứ ăn, có uống liền uống, có biến liền áp dụng binh pháp tôn tử: Ba mươi sáu kế chạy là thượng sách!

Hạ nhân đang thay phiên dọn từng món điểm tâm xuống, Lưu rồng con được đút no bắt đầu ngẩn ngơ chống cằm ngắm hồng liên, ánh mắt vô tình va phải một thân ảnh đang vòng qua hồ nước tiến vào đình, hai mắt y bất giác trợn to, tay phải nâng lên che một bên mặt, nhìn sang Nhiếp chính vương đang thản nhiên thưởng trà: "Tại sao Chu Tử Hiên lại đến đây?"

Tán Đa liếc nhìn dáng vẻ đứng ngồi không yên của y, nhếch môi cười: "Hắn lập công lớn, đơn nhiên phải đặc biệt khen thưởng."

Rõ ràng đêm qua y đã nói với Nhiếp chính vương sự kiện ngày đó phát hiện Nhạc Minh Viễn tại thương cảng là do y chỉ điểm Chu Tử Hiên, đương nhiên những lời Chu Tử Hiên báo cáo sau đó hoàn toàn bẻ cong sự thật để che giấu cho y, tâm tư khó dò của Nhiếp chính vương, lúc này không biết hắn gọi người đến là để thưởng hay phạt đây, nếu hắn muốn khép Chu Tử Hiên vào tội bịa đặt, chẳng phải y đã liên luỵ người vô tội sao!

Nhưng lúc này Lưu Vũ lại không rãnh quản nhiều như thế, nhìn thấy Chu Tử Hiên đang được An công công dẫn vào đình, y hốt hoảng bật dậy, trực tiếp dùng hai đùi Nhiếp chính vương làm ghế, vùi mặt vào hõm cổ hắn tránh mặt Chu Tử Hiên, Nhiếp chính vương nhìn một loạt động tác lưu loát của ai kia, chỉ cảm thấy buồn cười, dán môi sát vành tai tinh xảo của y, thấp giọng trêu: "Bánh Trôi đang trốn đấy à?"

Trong đầu rối tinh rối mù, Lưu Vũ khẩn trương níu lấy vạt áo hắn, ép âm thanh xuống thật nhỏ trả lời: "Nếu không thì sao, trẫm phải giải thích thế nào với hắn ta?"

An công công dẫn người đến trước đình, cúi người cao giọng hô: "Vệ uý Tô Châu xin được yết kiến."

Chu Tử Hiên đứng bên ngoài không khỏi bồn chồn, sáng nay Lục Tuần phủ mừng rỡ nói rằng hắn đã lập công lớn, Nhiếp chính vương muốn đích thân khen thưởng, cho triệu hắn đến phủ đệ.

Chu Tử Hiên đã từng nghe qua uy danh hiển hách của Nhiếp chính vương, lại không nghĩ đến có ngày được diện kiến người thật, từ lúc bước đến hồ sen hắn đã âm thầm quan sát người từ khoảng cách xa, nam tử toàn thân quý khí ngồi trong đình toát ra sự thản nhiên điềm tĩnh, nhưng lúc này thứ khiến Chu Tử Hiên để tâm lại là nữ nhân mảnh mai đang được ôm trong ngực Nhiếp chính vương, hắn cảm thấy bóng lưng này vô cùng quen thuộc, nhất thời không nhớ ra đã gặp qua ở đâu.

"Vào đi." Âm thanh trầm thấp lạnh lùng bất chợt vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Chu Tử Hiên, hắn lập tức vuốt phẳng vạt áo, nhẹ chân bước vào đình, cúi người hành lễ: "Vệ uý Tô Châu Chu Tử Hiên tham kiến Nhiếp chính vương."

Sự im lặng kéo dài, Chu Tử Hiên vẫn giữ vững động tác cúi người hành lễ.

Lưu rồng con bắt đầu ngọ nguậy, âm thầm véo eo hắn, thân thể càng thêm dán sát, môi áp vào bên tai nói khẽ: "Còn không miễn lễ!"

Nhiếp chính vương đen mặt híp mắt nhìn bé con không biết sống chết trong lồng, dùng khẩu hình nói rõ hai từ: To gan!

Lưu rồng con tức khắc trưng ra hai mắt đáng thương nhìn hắn, nếu không phải nhìn thấu bé con này chỉ muốn hắn mau đuổi người đi, hành động này thật sự khiến người liên tưởng đây là y đang nóng vội khi nhìn Chu Tử Hiên bị gây khó dễ.

Nhiếp chính vương chậc lưỡi, chậm chạp khai kim khẩu: "Không cần đa lễ, ngược lại bản vương còn muốn cảm tạ Vệ uý một phen."

Chu Tử Hiên quy củ cúi đầu: "Tạ Nhiếp chính vương xem trọng, đây là bổn phận của ti chức."

Nhiếp chính vương cười khẽ một tiếng, chậm rãi thong thả nói: "Ồ, bổn phận của Vệ úy là chăm sóc người của bản vương?"

Trong lòng Lưu Vũ "Thịch" một tiếng, khí lạnh từ lòng bàn chân chạy thẳng lên đỉnh đầu, cái đầu chôn ở hõm cổ Nhiếp chính vương đang khẽ khàng lắc lắc, đừng ngả bài lúc này có được không?!

Diệp ma ma cầm theo trà gừng cho Bệ hạ tiến vào đình, vừa vặn nghe được câu này lập tức giật thót đánh rơi cả bình trà, nước trà nóng bỏng sánh ra tay nhưng bà không màng đau đớn, lập tức quỳ xuống: "Là lão nô bất cẩn, thỉnh Nhiếp chính vương trách phạt."

Đứng trước câu hỏi không rõ dụng ý của Nhiếp chính vương, Chu Tử Hiên còn chưa hết hoang mang đã bị âm thanh quen thuộc phía sau làm cho hốt hoảng, vừa quay đầu nhìn lại lập tức cả kinh: "Tam di?"

Nhiếp chính vương ngược lại không chút gợn sóng, chỉ thờ ơ hỏi: "Vệ úy sao không trả lời?"

Cõi lòng Diệp ma ma một trận lạnh lẽo, tối qua bà đã đem hết mọi chuyện tường tận với Nhiếp chính vương, hơn ai hết Nhiếp chính vương rõ ràng rằng Chu Tử Hiên hoàn toàn không biết ẩn tình đằng sau, đơn thuần xem Lưu Vũ là biểu muội của mình, hắn thật sự vô tội. Nhưng kể từ đêm qua, khi đã ngầm nhìn ra Nhiếp chính vương đối với Bệ hạ là có tâm độc chiếm, với bản tính trong mắt không chứa được dù chỉ là một hạt bụi của vị đại nhân này, bà bắt đầu toát mồ hôi lạnh cho an nguy của đứa cháu trai.

Diệp ma ma đang loay hoay không biết làm sao cho phải, Chu Tử Hiên đã lấy lại bình tĩnh cung kính cúi đầu thẳng thắn: "Là ti chức ngu dốt, nhất thời không hiểu ý của Nhiếp chính vương, thỉnh Nhiếp chính vương rộng lòng khai sáng."

Trong mắt Tán Đa là sự tán thưởng, có thể đứng trước uy áp của hắn mà vẫn không loạn trận tuyến, còn có dũng khí đưa ra thỉnh cầu, đây là sinh ra để làm đại sự, Tán Đa chưa bao giờ từ chối người tài, người này hắn dùng chắc rồi!

Tuy nhiên, tâm tư không nên có cần phải triệt bỏ.

Lưu rồng con vẫn im thin thít cảm nhận được người vốn ôm lấy y đang dùng sức đào y ra khỏi lồng ngực của hắn, tay chân mềm yếu chẳng phản kháng được mấy đã bị Nhiếp chính vương ép buộc ngẩng mặt, nhìn thẳng vào Vệ úy đang quy quy củ củ hạ mắt đứng trước người, giọng nói trầm thấp xen lẫn tiếng cười như mang theo chùy, khiến lòng người nặng trĩu: "Còn không phải sao, hơn một tháng nay Vệ úy dụng tâm chiếu cố Bánh Trôi nhà bản vương, Bánh Trôi ham chơi, thừa dịp bản vương hộ tống thánh thượng đến hành cung liền lén lút mang theo ma ma hầu hạ từ nhỏ chạy ra ngoài, nếu không phải có Vệ úy chiếu cố sợ rằng thời gian này hai người các nàng gặp không ít phiền toái, nàng nói có đúng không, Bánh Trôi?"

Chu Tử Hiên đã sớm kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên...

Chẳng trách hắn luôn cảm thấy bóng lưng này quen thuộc! Ra đây là Bánh Trôi mà hắn tâm tâm niệm niệm.

Chẳng trách hắn luôn cảm thấy từng cử chỉ giơ tay nhấc chân của nàng vô cùng có giáo dưỡng và thanh tao mà kẻ dưới khó có được, thì ra quý nhân ở trên cao đã nhận muôn vàn sủng ái, là hòn ngọc mà Nhiếp chính vương yêu chiều nâng trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan...

Chu Tử Hiên quay đầu hướng tam di muốn một đáp án cuối cùng, nhận được cái gật đầu của bà, ánh sáng trong mắt liền ảm đạm thấy rõ.

Đứng trước người vô cùng quan tâm chăm sóc mình nhưng lại bị y lừa gạt hơn một tháng này, Lưu Vũ vừa xấu hổ vừa cảm thấy may mắn, may mà không bị Chu Tử Hiên phát hiện mình là nam nhi, nếu không, không chỉ là đồ lừa gạt, có khi hắn còn nghĩ y là tên biến thái không chừng, lúc đó mặt mũi nam nhi đầu đội trời chân đạp đất mất sạch còn đâu!

May mà hôm nay Nhiếp chính vương vì tránh tai mắt vẫn để y khoác nữ trang.

Nhưng y lại không hề nghĩ đến, Nhiếp chính vương chính là cố ý an bài mọi chuyện, cốt vì một màn tru tâm nam nhân dám mơ tưởng bé con của hắn.

Phải để Chu Tử Hiên biết, "nàng" là người của Nhiếp chính vương hắn!

Lưu rồng con quẫn bách, hai má đỏ bừng, chỉ muốn tìm một cái khe nứt chui xuống, ngoài miệng lại cố giữ trấn định tạ lỗi: "Là lỗi của ta, không nên lừa gạt Vệ úy, ta chỉ sợ bị phát hiện nên mới nghĩ ra cùng Diệp ma ma thay đổi thân phận, ta thật sự rất cảm kích thời gian qua Vệ úy đã chiếu cố..."

Chu Tử Hiên thấy dáng vẻ áy náy của Bánh Trôi liền mềm lòng, an ủi ngược lại: "Bánh... Không, tiểu thư đừng để tâm, chuyện này cũng chẳng có gì quá đáng."

Nhiếp chính vương cảm thấy mục đích đã đạt được, hài lòng xoa đỉnh đầu Lưu rồng con, không muốn người của mình bị tên nam nhân khác dòm ngó nữa, lập tức gọi Diệp ma ma dẫn người về phòng, trước khi đi còn không quên dặn dò: "Quay về nhớ uống trà gừng làm ấm bụng, nghỉ ngơi chờ ta trở lại."

Chu Tử Hiên quan sát thấy Bánh Trôi ngoan ngoãn gật gù nghe Nhiếp chính vương dặn dò, trong vô thức nàng còn để lộ sự ỷ lại đối với người trước mặt, tâm hắn liền chùng xuống.

Nhiếp chính vương ngược lại khoan khoái nâng tách trà uống một ngụm, nhàn nhạt liếc sang Vệ úy đang thất hồn lạc phách đứng như trời trồng, không nhanh không chậm nói: "Chu Tử Hiên, Thương Châu đang cần một tuần phủ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro