Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ cuối cùng vẫn không biết Nhiếp chính vương đối với Chu Tử Hiên là thưởng, hay là phạt. Vì ngày đó sau khi Chu Tử Hiên rời đi, hắn đã hạ lệnh khởi hành hồi cung.

Quãng đường bốn ngày đến hành cung dù mệt mỏi, nhưng ít nhất không gian bên trong vẫn còn thoải mái dễ chịu, nhưng quãng đường hồi cung này ngược lại gian nan vô cùng.

Sau khi trừ khử hết bè phái phản loạn, một đoàn người ngựa quay về lúc này chỉ còn lại nhân mạch của Nhiếp chính vương, ba ngày đầu Lưu Vũ vẫn chưa nhận ra nguy cơ đang cận kề, cho là Nhiếp chính vương hẳn sẽ như lúc đến hành cung, mỗi người một cỗ kiệu.

Mãi đến ngày thứ tư, quỳ thủy của y chỉ vừa mới dứt, Nhiếp chính vương bắt đầu không thèm kiêng nể chen chân vào ổ rồng, thực hiện mưu đồ đen tối của mình.

Đáng thương Lưu Văn Đế phải chia sẻ cái ổ mềm mại dễ chịu của mình với Nhiếp chính vương thân dài vai rộng đã đành, lại còn bị hắn dùng thân thể hơn người đó chèn ép không ngừng, cơ hồ quãng thời gian gần mười ngày đường còn lại của y, không lúc nào không bị Nhiếp chính vương áp xuống thân đùa bỡn.

Như lúc này đây, Lưu Vũ đáng thương nằm dưới thân Nhiếp chính vương, xiêm y xộc xệch tán loạn khiến người mơ màng, mái tóc dài đen nhánh rối tung dán bên má càng làm khuôn mặt nhỏ nhắn thêm phần trắng nõn mềm mại, hai mắt bởi vì bị trêu chọc quá mức mà ửng đỏ ướt sũng, nhìn qua có vẻ điềm đạm đáng yêu, thế nhưng tên nịnh thần khuấy đảo mỹ nhân thành bãi nước xuân ngược lại vẫn đang y phục chỉnh tề, một sợi tóc cũng không rối.

Nhiếp chính vương nhìn bé con dưới thân bị dày vò đến run rẩy toàn thân, bàn chân bạch ngọc đặt trên lớp chăn đệm thuần đen càng thêm nõn nà, ngón chân tròn tròn phớt hồng đáng yêu vì khoái cảm mà khẽ khàng co lại như thể ngượng ngùng, vừa nhìn thấy liền cảm giác rất ngon miệng, hận không thể đặt chân nhỏ vào ngực mạnh mẽ xoa nắn.

Thế nhưng Nhiếp chính vương luyến tiếc nặng tay, chỉ sợ bé con yếu ớt không chịu được lại dùng ánh mắt uất ức nhìn hắn, cuối cùng đành nắm lấy chân ngọc nhẹ nhàng vuốt ve, đặt lên mu bàn chân vài nụ hôn nhỏ vụn.

Những cái hôn mềm nhẹ vô cùng lại khiến Lưu Vũ run rẩy càng thêm lợi hại, y đứt quãng từng tiếng: "Nhiếp chính vương... sao không đứng đắn, chân có gì tốt mà hôn?" Nói xong liền muốn rút chân về.

Nhiếp chính vương nào có chịu buông, đầu cúi xuống vừa ấn vừa hôn sâu trên đùi, chọc cho bé rồng con ngứa ngáy một trận, miệng không quên nói lời đường mật: "Bánh Trôi của thần tuyết phu hoa mạo*, là báu vật khiến người ta say mê, nào có chỗ không tốt."

*Da thịt như tuyết, xinh đẹp như hoa

Lưu Vũ chỉ có thể bất lực mặc Nhiếp chính vương gặm cắn, nhìn xuống nam nhân quyền khuynh triều dã đang quỳ mọp dưới chân mình say mê hôn mút, trong lòng y không hiểu sao lóe lên một ý nghĩ, may mà loạn thần tặc tử phụ hoàng triệu hồi ra là nam nhân tuấn mỹ tà mị, nếu đổi lại là một tên nịnh thần da dày thịt béo đang áp lên thân thể mình lúc này, Bánh Trôi bé nhỏ nhất quyết thà chết cũng không muốn để bản thân chịu nỗi ám ảnh.

Đều nói chỉ cần có nhan sắc tam quan cũng chạy theo ngũ quan đấy thôi!

Sau khi ăn đến toàn thân trong trắng của Bánh Trôi chi chít vết đỏ, Nhiếp chính vương mới thỏa mãn nâng người dậy ôm vào ngực, giúp con rồng nhỏ đã mềm nhũn khép lại ngoại bào, dùng bản thân làm đệm thịt cho bé rồng yêu kiều nhà hắn.

Cách một lớp y phục Lưu Vũ có thể nghe thấy tiếng tim đập vững vàng của Nhiếp chính vương, hai mắt mệt mỏi nhắm nghiền muốn ngủ, lúc này lại cảm nhận được lồng ngực mình đang tựa vào không ngừng rung động, Nhiếp chính vương chậm rãi quăng ra một quả pháo oanh tạc đầu óc Lưu rồng con: "Vốn định chờ đến khi giang sơn ổn định mới cử hành đại hôn, nhưng hiện tại không thích hợp đảo chính lần nữa, thần tự biết bản thân không có tính nhẫn nại, khó mà chờ được lâu như vậy. Vì thế, lần này hồi cung, thần muốn cùng Bệ hạ bái thiên địa, động phòng trước."

Lưu Vũ từ trong ngực Nhiếp chính vương ngồi thẳng người dậy, hiển nhiên hiểu được hắn ám chỉ rằng thời điểm này chưa thể đăng cơ, dù sao tình thế lúc này loạn trong giặc ngoài vô cùng rối ren, lại nói đến sự kiện ngày đó bức vua thoái vị còn chưa lắng xuống.

Thế nhưng, đại hôn...

"Ngài điên rồi?" Lưu Vũ giương ánh mắt nhìn kẻ điên nhìn chằm chằm Nhiếp chính vương.

Một câu này chẳng những không chọc Nhiếp chính vương nổi giận, ngược lại hắn còn bật cười ha ha: "Bây giờ Bệ hạ mới biết?"

Lưu rồng con cụp mắt phiền não, một nắm tay nhẹ như bông nện lên ngực Nhiếp chính vương, có ý răn dạy: "Chẳng lẽ Nhiếp chính vương lớn tuổi nên hồ đồ, nam nhân cùng nam nhân, đại hôn cái gì chứ? Ngài muốn bị bêu danh thiên cổ? Còn chưa nói đến, Bộ Lễ sẽ để yên cho ngài muốn làm gì thì làm ư?"

Bàn tay to hơn bao lấy nắm tay nhỏ đang chống trước ngực, chậm rãi nâng lên trước mặt săm soi năm ngón tay như được khắc từ noãn ngọc trân quý nhất thế gian, Nhiếp chính vương yêu thích hôn lên từng đầu ngón tay trong trắng lộ hồng, còn cuốn lấy một ngón ngậm vào trong miệng, mút nhẹ từng cái, Lưu rồng con nhạy cảm làm sao chịu được trêu chọc nhường này, muốn rút tay lại mới phát hiện toàn thân tê dại không còn chút sức căn bản chẳng thể đọ được với Nhiếp chính vương lưng hùm vai gấu, chỉ có thể đỏ mặt xin tha: "Nhiếp chính vương, trẫm ngứa... đừng mút nữa!"

Nghe Bánh Trôi xin tha, Nhiếp chính vương mới cười khẽ ngừng lại, lúc môi lưỡi rời đi còn tri kỉ liếm sạch nước miếng dính trên vuốt rồng nho nhỏ, vẻ mặt hắn thỏa mãn tựa vào thành kiệu, từ tốn trả lời câu hỏi vừa rồi của Lưu rồng con: "Vi thần đã muốn, triều chính còn có thể đảo loạn, xá gì chuyện đại hôn với Bánh Trôi của thần! Ai không phục thì kéo xuống đánh một trận là được."

Lưu Vũ nghĩ mình đúng là mất trí rồi mới dùng lí lẽ luân thường áp đặt lên người Nhiếp chính vương, người đã cầm đầu đại quân phản loạn, bức tử hoàng tộc Lưu thị ngay ngày khải hoàn hồi kinh.

Giờ khắc này, chẳng biết vì sao y lại trăn trở về những ngày sau sẽ bị khóa chặt bên người vị quyền thần nước Lưu, chờ hắn chán rồi liệu có thể thả cho y một con đường sống không? Chỉ nghĩ đến đây, cảm giác ngột ngạt bức bách cơ hồ nghiền nát cõi lòng, đến việc thở cũng có chút khó khăn.

Nhận ra người trong ngực tâm tình sa sút, Nhiếp chính vương trực tiếp xoay người áp y xuống lớp chăn đệm dệt bằng tơ lụa, ánh mắt dán chặt vào bé con bên dưới, như thể nhìn thấu được suy nghĩ của y, nheo mắt cảnh cáo: "Tốt nhất Bệ hạ hãy thu hồi hết tâm tư không nên có, sau khi hồi cung thần mong bệ hạ nhớ rõ, từ đầu đến chân Bệ hạ là người của Vũ Dã Tán Đa ta, thỉnh Bệ hạ toàn tâm toàn ý với thần mới mong được an khang vạn tuế."

Uy hiếp trắng trợn tức khắc đánh bật mọi phiền não trong đầu, Lưu rồng con sợ tên tà thần này không phải ngày một ngày hai, nghĩ đến mục đích của hắn sau khi hồi cung liền dùng ánh mắt mềm mại đáng thương nhìn hắn: "Ta hiểu, chỉ xin Nhiếp chính vương thương xót một chút, thân thể ta yếu ớt, thật sự không chịu nổi..."

Không nói thì thôi, vừa nhắc đến Nhiếp chính vương như được mở cái chốt vô sỉ, cười khẽ một tiếng, kề bên tai bé con than thở: "Mấy ngày qua chẳng phải thần đang thương tiếc Bệ hạ sao, nếu không phải lo lắng Bệ hạ còn nhỏ không chịu nổi dày vò trong không gian chật hẹp này, thần hà cớ gì phải chờ đến hồi cung."

Hắn ngừng một chút, rải một loạt những nụ hôn nhỏ vụn lên vành tai Lưu Vũ, cảm nhận được người nhỏ bé trong lòng khẽ run rẩy, mới thỏa mãn dừng lại, nói thêm: "Lại nói, hơn một tháng không có thần ở cạnh hầu hạ, cái miệng nhỏ bên dưới vất vả lắm mới nới rộng được một chút, nay lại chật khít như trước, hại thần mấy ngày rồi phải dùng tay giúp bệ hạ nới lỏng, bệ hạ xinh đẹp như thế, nằm dưới thân nới rộng y phục, cảnh xuân hiển lộ không sót thứ gì, vậy mà chẳng thể há miệng ăn vào, những thiệt thòi ngày hôm nay thần phải chịu đựng, chỉ mong đến ngày bái thiên địa động phòng bệ hạ có thể ngoan ngoãn một chút, đừng chỉ mới động một cái đã khóc thút thít không muốn nữa."

Nhiếp chính vương nói một tràng dài như vậy, nhưng không có câu nào là đứng đắn, chẳng biết Lưu rồng con do thẹn hay nén giận mà đỏ bừng mắt mũi, ánh mắt sợ sệt đối diện Nhiếp chính vương, hệt như thú non đứng trước hùng sư to lớn đang giơ móng vuốt chuẩn bị vồ lấy con mồi nhai nuốt vào bụng.

Bị ánh mắt mềm mại như thế nhìn một lúc lâu, người có tâm sắt đá cũng phải tan chảy, Nhiếp chính vương cất cái miệng tiện đi, không hù dọa Bánh Trôi nữa, trực tiếp vục mặt xuống ngậm lấy đôi môi nũng nịu của bé con...

...

Sau chuyến ghé thăm bất ngờ vào nửa đêm trong khách điếm tại Tô Châu, Nhạc Minh Viễn thân cô thế cô bị cưỡng chế đi từ Tô Châu đến kinh thành, vào làm khách ở phủ Nhiếp chính vương.

Đến hôm nay vừa tròn ba ngày.

Tùy tùng theo bên người hắn kể từ khi bước chân vào phủ đệ lập tức bị tách ra, mặc cho Cơ Uy dùng biện pháp nào cũng vô cùng kín miệng, không hề tiết lộ lí do có mặt ở Tô Châu, càng đừng nói tới Nhạc Minh Viễn, chủ nhân của bọn họ, miệng còn cứng đến nhường nào.

Suốt những ngày này, những lần Nhạc Minh Viễn chịu mở miệng đáp lại, không có ngoại lệ tất cả đều là muốn Nhiếp chính vương đích thân đến gặp mặt.

Đối phương là hoàng thất nước Nhạc, Cơ Uy cũng không thể bức cung như với ngưới khác, càng không thể triệt để mạnh tay với tùy tùng theo hầu hạ hắn, lúc này đây căn cơ đất nước còn chưa vững vàng, thêm một việc chi bằng bớt một việc.

Nếu không, cho dù hắn có mười cái mạng cũng không đủ chết.

Cơ Uy cuối cùng chỉ có thể đau đầu chờ Nhiếp chính vương quay lại.

Ngày thứ tư trông chừng Nhạc Minh Viễn, hoàng hôn vừa buông, người của Cơ Ngọc từ trong cung đến truyền lời, Nhiếp chính vương cho gọi Cơ Uy tiến cung.

Ngày đó Cơ Uy theo chân Chu Tử Hiên đến trạch viện cũng chỉ nhìn thoáng qua thánh thượng đã lập tức chạy về phủ đệ báo tin, cũng ngay trong đêm liền phụng mệnh Nhiếp chính vương "hộ tống" Nhạc Minh Viễn hồi kinh, chưa từng chân chính diện mục long nhan ở khoảng cách gần.

Lúc được triệu vào Dưỡng Tâm điện, vừa nhấc một chân tiến vào đã thấy Cửu ngũ Chí tôn mặc y phục mùa hè mát mẻ màu lam nhạt, nốt chu sa ngày đó hắn thấy được đã chẳng còn, bớt đi một phần tú lệ, nhiều thêm một phần thanh tao.

Thoạt trông sắc mặt tiểu Hoàng đế có chút tái nhợt, thế nhưng cũng không lấn át được mỹ mạo tinh xảo, có chăng chỉ càng thêm khiến người thương tiếc muốn ôm vào ngực che chở. Đại nhân nhà hắn đang ngồi bên cạnh, dỗ người dùng thiện, cái đĩa trước mặt tiểu Hoàng đế đã chất thành một ngọn núi nhỏ, tiểu Hoàng đế đang chậm chạp ăn từng miếng một, nhai được vài cái lại dùng ánh mắt cầu xin nhìn người to lớn bên cạnh.

Tán Đa đã nhận ra Cơ Uy tiến vào từ lâu, nhưng tâm vẫn đặt trên việc đút no bảo bối nhỏ, Bánh Trôi châu tròn ngọc sáng nhà hắn chạy trốn một tháng đã gầy đi một vòng, bế người trong tay chỉ cảm thấy nhẹ bẫng, trong lòng hắn vừa giận vừa xót.

Cuối cùng, Cơ Uy bước đến hành lễ xong liền lui sang đứng cạnh Cơ Ngọc chờ đợi, chờ cho Nhiếp chính vương vừa dỗ vừa bức tiểu Hoàng đế ăn hết ngọn núi nhỏ trước mắt, lại thay tiểu Hoàng đế lau mặt lau tay, sau đó mới mãn nguyện đứng dậy gọi hắn đến thư phòng bên cạnh nói chính sự.

Đáng thương đương kim thánh thượng cả ngày bị người ngậm vào trong miệng nhấm nháp cứ nghĩ đêm nay sẽ thoát khỏi móng vuốt của con giao long tà ác, nào có ngờ đâu hắn chỉ rời đi một lát đã lại trở về, chẳng màng lễ nghi cứ thế vào thẳng Dưỡng Tâm điện, ngang nhiên nằm lên long sàn, trong lòng còn ôm một con rồng vừa ngoan vừa mềm, dứt khoát qua đêm tại tẩm cung không quay về phủ đệ của mình.

...

Lưu Văn Đế cảm thấy không ai có thể nhọc nhằn hơn y, cả ngày hôm qua bị lăn lộn ác liệt, tinh mơ hôm nay đã phải dựng thân thể mềm nhũn dậy, khoác long bào tảo triều sau gần hai tháng "dưỡng bệnh" tại hành cung.

Cố tình hôm nay lại rơi vào ngày tế trời hằng tháng, Lưu Văn Đế mang theo chúng bầy tôi trèo lên từng bậc thang ba quỳ chín lạy, gắng gượng đến khi quay lại đại điện ngồi lên ngai vàng đã nhũn như con chi chi, thở hổn hển từng ngụm một, lúc liếc sang cái ghế chạm khắc càng thêm to lớn khí thế bên cạnh, nhìn tên gian thần đêm qua đã dằn vặt mình vẻ mặt thập phần thư thái, lập tức có xúc động muốn vùng lên chống lại ách thống trị tàn ác.

Còn chưa đợi Lưu Vũ nghĩ xem có nên vùng dậy hay không, một tiếng gào khóc tê tâm liệt phế bỗng chốc vang vọng khắp đại điện, Lưu Vũ run bắn người xoay đầu nhìn xuống nơi phát ra tiếng rống, chỉ thấy Liễu Minh không biết từ khi nào đã quỳ chính giữa điện, vừa khóc vừa hô: "Thần! Cuối cùng cũng chờ được ngày bệ hạ hồi cung, tuổi thần đã cao, những ngày qua chỉ ôm một nỗi sầu lo không thể chờ được đến ngày bệ hạ quay về. Nay còn có thể nhìn thấy Bệ hạ an khang khỏe mạnh thượng triều, thật sự phải tạ ơn Nhiếp chính vương đã chăm sóc tận tình. Thế nhưng thông qua lần này cũng khiến thần nhớ tới, nào có Đế vương hậu cung trống rỗng, những lúc bệ hạ ngã bệnh cần người thân cận chiếu cố nhưng chỉ có thể đơn thương độc mã, thân là thần tử sao có thể yên lòng. Lại nói đến Hoàng tộc Lưu thị cần Bệ hạ khai chi tán diệp-"

"Đủ rồi!" Một tiếng quát lạnh lẽo cắt đứt áng văn lay động lòng người của Đô ngự sử Liễu Minh, thần tử bên dưới ai nấy cũng giật thót, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, muốn bản thân lúc này vô hình trong mắt Nhiếp chính vương.

Lưu rồng con bên cạnh cũng chẳng khá hơn, thân thể nhỏ bé rụt lại trong long bào, cả người co lại trên ghế rồng trông vô cùng nhỏ bé, ái khanh à, khanh đang hố trẫm có phải không? Nhiếp chính vương còn đang muốn bái đường với trẫm đấy, khanh lại muốn trẫm đội nón xanh cho Nhiếp chính vương ngay trước mặt hắn...

Nhiếp chính vương đen mặt, trực tiếp bác bỏ: "Quốc tang vừa qua chưa lâu, Bệ hạ nào có tâm tư cử hành đại hôn, huống chi long thể còn suy nhược, chờ sau khi thân thể Bệ hạ điều dưỡng tốt lên lại tính đến cũng không muộn."

Đô ngự sử quyết không khuất phục tên nịnh thần có mưu đồ soán vị, hắn ta chắc hẳn còn ước gì bệ hạ đoạn tử tuyệt tôn, làm sao có thể đồng ý. Nghĩ vậy, ông lập tức đáp lại: "Nào có như Nhiếp chính vương nói, long thể bất an càng nên xung hỉ để dính chút may mắn, có Hoàng hậu và chúng phi tần hầu hạ mỗi ngày, tin rằng Bệ hạ cũng có thể nguôi ngoai đau buồn!"

Nhiếp chính vương ngày thường đều có thể nén lại tâm tình mà hòa nhã đối đáp với lão trung thần này, nhưng chỉ riêng chuyện của Bánh Trôi là chạm vào vảy ngược của hắn, hắn vung tay gọi: "Người đâu, ném Đô ngự sử về phủ cho bản vương, dạo này vào hạ trời nóng, đầu óc Đô ngự sử dường như nóng hỏng rồi, lời của bản vương nói còn không thể nghe hiểu."

Nói đoạn, Tán Đa đứng lên nhìn thẳng vào ánh mắt phẫn nộ của Đô ngự sử: "Bản vương đặc biệt lệnh cho ngươi hồi phủ nghỉ ngơi, nghỉ trọn một con trăng rồi lại tảo triều."

Thị vệ bên ngoài vừa nghe chỉ thị lập tức tiến vào cưỡng chế nâng Đô ngự sử đang liều chết vùng vẫy, miệng không ngừng can gián: "Mong bệ hạ suy xét, đừng nghe theo lời nịnh thần! Sớm ngày nạp hậu khai chi tán diệp..."

Người đã được kéo đi xa, nhưng tiếng kêu gào vẫn còn vang vọng trong đại điện chưa dứt, quần thần đứng phía dưới chứng kiến tác phong cường ngạnh của Nhiếp chính vương, có tâm tư gì cũng bị dọa cho bay biến, đại điện thoáng cái im thin thít đến mức một cái kim rơi cũng có thể nghe rõ.

"Bãi triều!" Nhiếp chính vương bị chọc giận, hôm nay cũng không thèm nể mặt mũi Hoàng đế ngồi cạnh, tự mình hạ lệnh bãi triều, quần thần nào dám dị nghị, lập tức đồng thanh hô: "Chúng thần xin phép cáo lui."

Đại điện thoắt cái trống rỗng, Nhiếp chính vương âm trầm bước đến ghế rồng chạm khắc bằng vàng, bàn tay đặt hai bên tay vịn, giam Hoàng đế trong lồng ngực mình, hắn híp mắt dùng ngón trỏ và ngón cái nắm lấy cầm, ép tiểu Hoàng đế ngẩng đầu nhìn mình, giọng nói lúc này chứa đầy sự nguy hiểm: "Ha, lại đến một tên muốn bệ hạ lập hậu."

Lưu Vũ yếu ớt phân rõ ranh giới: "Không hề liên quan tới trẫm!"

Nhiếp chính vương mất hứng, chỉ im lặng nhìn chằm chằm đôi môi đỏ bừng vì bị ngón tay hắn chà xát, Lưu rồng con bị niết đau lập tức được thông tỉnh đầu óc, lấy lòng con giao đang chờ thiên kiếp hóa rồng trước mặt: "Nhiếp chính vương là trời của trẫm, muốn đại hôn cũng chỉ có thể đại hôn cùng ngài, ngài đừng niết nữa có được không?"

Lời này thành công đổi lấy một tiếng cười khẽ của vị quyền thần nước Lưu, hắn hài lòng cúi đầu, thay tay bằng chính đôi môi mỏng của hắn, thong thả liếm láp lên hai mảnh mềm mại, sau liền vói lưỡi vào bên trong quấn lấy cái lưỡi ẩm ướt của tiểu Hoàng đế, kéo về lãnh địa của mình, mút chặt không muốn buông.

Hắn đã quyết, viên bánh trôi ngọt ngào này cả đời sẽ ngậm thật chặt trong miệng nhấm nháp, một tất cũng không nhả ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro