Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ tự đếm ngón tay nhẩm tính, kể từ ngày Đô ngự sử náo loạn trên triều, đã hơn mười ngày rồi y không thượng triều. Thái độ của y trước giờ vẫn như một, đối với chuyện triều chính không chút hứng thú, không thượng triều một ngày, chính là thư thái một ngày.

Chẳng qua là... không hiểu lí do gì, kể từ ngày hôm đó trở đi, Nhiếp chính vương không còn xuất hiện nữa, Lưu Vũ mặc dù tò mò, nhưng người bên cạnh y lại không ai nắm được hành tung của vị quyền thần này, cuối cùng cũng thở dài mặc kệ, không thấy người không phải càng tốt sao, đỡ phải bị dày vò.

Mãi cho đến mấy ngày sau đó, bên ngoài trời vẫn còn tối đen, An công công đã cao giọng gọi y rời giường chuẩn bị thượng triều, Lưu Vũ ôm rịt lấy chăn không muốn buông, dạo gần đây liên tục ngủ đến khi mặt trời treo cao mới tỉnh, lúc này con rồng nhỏ khó nén được sự cáu bẩn khi bị gọi dậy vào giờ này, y trừng mắt nhìn An công công một cái, sau đó như nhớ ra chuyện gì, lập tức nâng mắt nhìn về phía sau hắn: "Nhiếp chính vương đến?"

An công công cung kính cúi người đáp lại: "Thưa bệ hạ, là Cơ Ngọc đến truyền lời."

Lưu Vũ hừ một tiếng, cảm thấy Nhiếp chính vương chơi trò mất tích, chắc chắn lại đang làm chuyện xấu xa nào đó, y phất tay cho An công công lui xuống: "Ta không muốn ngươi hầu hạ, gọi Diệp ma ma vào."

An công thấy đã gọi được tiểu Hoàng đế dậy, liền thuận theo ý y, ngoan ngoãn lui ra ngoài gọi người.

Sau khi ăn vội vài miếng điểm tâm, Lưu Vũ vác bộ long bào rộng lớn, hì hục leo lên từng bậc thang dẫn đến ngai vàng, còn hai ba bậc là đến nơi, một bàn tay to lớn bất chợt xuất hiện trước mặt, không cần nhìn Lưu Vũ cũng biết chủ nhân của bàn tay là ai, ngoài y ra còn ai có thể đứng ở vị trí trên cao này, càng đừng nói bàn tay của đối phương có bao nhiêu quen thuộc.

Trước một triều văn võ bá quan, Lưu Vũ chưa bao giờ không cho Nhiếp chính vương thể diện, huống chi y cũng không có cái can đảm làm trái ý hắn, lúc này liền ngoan ngoãn nâng tay lên đặt vào lòng bàn tay Nhiếp chính vương, để thần giao thấy đầu không thấy đuôi* hơn mười ngày nay đỡ mình đi lên vài bậc thang cuối cùng.

*Câu gốc: Thần long thấy đầu không thấy đuôi

Bách quan dưới điện nhìn hình ảnh quân thần hài hòa bên trên, đều thầm cảm thán Nhiếp chính vương thật rộng lòng bao dung, có thể xem hoàng tự của hôn quân như hài tử thân sinh mà dẫn dắt. Đây không phải là nói quá, dù mục đích cuối cùng của hắn là gì, cũng không thể phủ nhận những chuyện hắn đã làm cho tiểu Hoàng đế, không những đưa y thượng vị, còn ở bên cạnh phò tá quốc sự, hắn còn dành thời gian quý báu của mình truyền thụ kinh thư binh pháp cho tiểu Hoàng đế, nay chỉ vài bậc thang cũng cẩn thận chiếu cố từng bước.

Nhưng bách quan nào biết được, vị quyền thần rộng lòng bao dung xem tiểu Hoàng đế như hài tử mà chỉ dạy trong suy nghĩ của họ, đêm đến sau cánh cửa cung đóng kín, dưới ánh nến lờ mờ, đã đè tiểu Hoàng đế lên long sàng hôn sâu, da thịt rắn rỏi áp lên thân thể non mềm, thân mật khó rời thế nào.

Tán Đa khẽ vuốt ve làn da càng thêm trắng nõn trong tay, ỷ vào việc cả hai đang quay lưng lại, bên dưới không thể nhìn thấy, hắn nâng bàn tay của rồng con lên hôn nhẹ, trước khi hạ xuống còn kề sát mũi hít một hơi thật sâu.

"Mùi sữa."

Lưu Vũ nhấc mắt nhìn Nhiếp chính vương một cái, không có mùi sữa mới là lạ!

Sau khi trở về từ hành cung, phương diện ăn mặc của Lưu Vũ từ thượng phẩm trực tiếp thăng lên cực phẩm, uống quỳnh tương ngọc dịch, tắm sữa bò, ngủ gấm vóc, mặc tơ lụa. Gần hai mươi ngày nay ngâm trong sữa bò, có thể không ám mùi sữa sao, da thịt cũng vì thế mà càng thêm non mềm.

Tất cả đều nhờ ân sủng của vị quyền thần bên cạnh, hắn giống muốn đem hết thảy những gì trân quý nhất đến sủng ái y, rất biết cách khiến người trầm mê.

Con rồng nhỏ ham sống sợ chết, thật sự là đã trầm mê trong xa hoa cực độ mà Nhiếp chính vương cố ý an bài.

Tán Đa thấy Lưu Vũ không nói gì, hắn nhếch môi, hắn cũng không nói thêm gì nữa, cứ thế một đường đưa tiểu Hoàng đế đến an vị trên ngai vàng, rồi mới từ tốn quay lại vị trí của mình.

Lưu Vũ nghĩ hôm nay cũng sẽ như thường lệ, cứ đóng tốt vai bù nhìn của mình là được, nhưng vừa bắt đầu chưa lâu, sứ thần nước Nhạc chẳng biết từ đâu xuất hiện, vài ba lời đã ném ra một quả pháo oanh tạc đầu óc tất cả mọi người, An Nhạc Đế muốn đưa hai vị công chúa tài sắc vẹn toàn của hắn sang hòa thân, đây chính là muốn bày tỏ lòng hữu nghị, muốn kết thành đồng minh.

Bên dưới, sứ thần nước Nhạc vẫn đang thao thao bất tuyệt, nếu Nhiếp chính vương đồng ý, hai vị công chúa này cũng không phải đều nạp vào hậu cung, Trưởng công chúa sẽ vào phủ Nhiếp chính vương, sính lễ đi theo Trưởng công chúa còn có đến ba toà thành trì, ngược lại Cửu công chúa nạp vào hậu cung lại chỉ mang theo hai bàn tay trắng.

Lưu Vũ nhướng mày, gấp như vậy, còn không kịp để sứ thần sang thương thảo trước mà đã trực tiếp đưa người sang cầu thân, còn nguyện ý dùng ba tòa thành trì lấy lòng Nhiếp chính vương, vì an nguy của Thập tam hoàng tử, làm đến mức này xem ra hắn không đơn giản chỉ là đứa con được An Nhạc Đế sủng ái, rốt cuộc hắn đang mang trên mình bí mật đáng giá nhường nào.

Lưu Vũ bất giác nhìn sang Nhiếp chính vương, y còn nhìn ra, chẳng lẽ Nhiếp chính vương hắn lại không thấy, lúc này người có công phu sư tử ngoạm như hắn hẳn không dễ dàng gật đầu đáp ứng, mà là cố ý giữ Thập tam hoàng tử lại, sau đó đưa ra yêu sách với nước Nhạc, dù sao người gấp cũng chẳng phải hắn, khẳng định cuối cùng hắn sẽ đòi được một cái giá lớn hơn.

Huống chi, Nhiếp chính vương hết lần này đến lần khác ngăn cản y nạp hậu tuyển phi, sao có thể đồng ý.

"An Nhạc Đế đã tỏ rõ lòng hữu nghị, vậy nước Lưu ta sẵn lòng dùng hậu vị để đáp lại, sau khi bãi triều ta sẽ cho bộ lễ đến an bài thỏa đáng mọi chuyện. Để chào đón đoàn sứ thần của nước Nhạc, ba ngày sau sẽ tổ chức dạ yến chiêu đãi cùng với sự tham dự của văn võ bá quan đương triều."

Quần thần bên dưới vừa nghe, tiếng xì xào bàn tán không nén được nữa, chỉ cách nửa con trăng, tại sao Nhiếp chính vương lại thay đổi ý định? Chẳng phải hắn luôn ngăn cản Lưu Văn Đế nạp hậu sao?

Lưu Vũ vừa đinh ninh rằng hắn sẽ không đồng ý, lúc này cũng kinh ngạc không kém, mình không nghe nhầm chứ?

Con rồng nhỏ tròn xoe mắt, quay ngoắt đầu nhìn về phía Tán Đa, hắn vẫn đang an bài chuyện hòa thân giữa hai nước với sứ thần, nhưng lúc này tai của rồng con như bị ù đi, không nghe thêm được bất cứ thứ gì, chỉ mờ mịt nhìn chằm chằm sườn mặt góc cạnh của hắn.

Hôm đó bãi triều lúc nào, làm sao quay về Dưỡng Tâm Điện, Lưu Vũ hoàn toàn không có chút ấn tượng, suy nghĩ trong đầu y đã quấn thành một mớ hỗn độn, càng muốn tháo gỡ lại càng rối, tại sao chỉ sau một buổi thượng triều mọi chuyện đã biến đổi nghiêng trời lệch đất, nhưng thứ khiến Lưu Vũ càng khó hiểu hơn là, không biết vì sao y còn có chút tủi thân.

Những ngày sau đó, Lưu Vũ tiếp tục bị giam lỏng tại Dưỡng Tâm Điện, nhưng trạng thái của y lúc này so với khi trước hoàn toàn nghiêng trời lệch đất, có thể dùng câu ăn không ngon ngủ không yên để hình dung, rốt cục Tán Đa muốn gì, hắn biết rõ bí mật trên người y, y có thể cho Cửu công chúa một đại hôn, nhưng lại không thể cho nàng ta một phu quân chân chính... Làm như vậy khác nào lừa gạt, để một nữ tử phải phí hoài tuổi xuân vì y.

Ba ngày sau, ngày diễn ra dạ yến chiêu đãi sứ thần nước Nhạc.

Từ sáng Nhiếp chính vương đã cho người mang phục sức của Lưu rồng con đến Dưỡng Tâm Điện, Lưu Vũ nghĩ tới dạ yến đêm nay chỉ cảm thấy phiền lòng, trực tiếp phất tay nói với Cơ Ngọc: "Mang xuống đi, ta mệt mỏi, không tham dự!"

Cơ Ngọc cũng không dễ nói chuyện, miệng thì mỉm cười cung kính, nhưng lời nói ra tuyệt đối không cho phép cự tuyệt: "Nhiếp chính vương có dặn, đến giờ sẽ ghé qua Dưỡng Tâm Điện đón bệ hạ cùng đi, thần xin phép cáo lui."

Lưu Vũ nghe vậy, ngẩng đầu trừng Cơ Ngọc một cái, nhưng lúc này chỉ trừng được bóng lưng đã bước đến ngưỡng cửa của Cơ Ngọc, y tức giận hất luôn mũ miện đặt trên bàn xuống đất, châu ngọc tinh xảo rơi xuống phát ra tiếng vang lanh lảnh, Diệp ma ma vội vàng đi qua nhặt lên, vuốt lưng xoa dịu con rồng nhỏ đang phát uy: "Bệ hạ đừng nóng giận, nóng giận sẽ chỉ hại thân." Sau đó nhanh tay bế Điềm Điềm bên cạnh thả vào lòng Lưu Vũ, muốn phân tán sự chú ý của y.

Điềm Điềm vừa được thả vào lòng đã nũng nịu dụi đầu lên người Lưu rồng con, meo meo hai tiếng làm nũng, đáng yêu đến mức lửa giận đang trên đà cháy lan của con rồng nhỏ tức khắc tắt ngúm.

Lưu Vũ nhẹ nhàng vuốt ve lông tơ mềm mại của Điềm Điềm, tâm tình dần dần bình ổn, cẩn thận nghĩ lại mà cảm thấy kỳ quái, dạo gần đây bản thân chẳng hiểu vì sao rất dễ kích động, chỉ một chuyện nhỏ cũng có thể khiến y nóng giận cáu gắt.

Lưu Vũ thở dài một hơi, hình như mình bị quỷ ám mất rồi...

Lúc Tán Đa đến đón người, chỉ thấy tiểu Hoàng đế hắn ngày nhớ đêm mong đã ăn mặc chỉnh tề lúc này đang ngồi trên long sàng, trong lòng ôm một quả cầu lông màu trắng vuốt ve mê mẩn đến mức không phát hiện hắn đã đến, hắn lạnh mặt bước tới, túm gáy con mèo trắng đưa cho Diệp ma ma bên cạnh, tay còn lại bắt lấy cánh tay tiểu Hoàng đế, kéo y đứng dậy.

Lưu Vũ cũng thuận theo ý Tán Đa, để hắn kéo mình một đường ra đến long liễn, lại nương theo bàn tay hắn nâng đỡ mà trèo lên trên, sau khi vừa đặt mông ngồi xuống, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị người ôm vào trong ngực, hôn sâu.

Nhiếp chính vương ôm người mình tâm tâm niệm niệm trong lòng, lập tức gấp gáp cho lưỡi vào bên trong cái miệng nhỏ ẩm ướt của rồng con, còn chưa kịp nhấm nháp để làm dịu bớt sự đói khát thì người trong ngực đã kịch liệt phản kháng, còn dùng cả tay lẫn chân để đẩy hắn ra xa.

Nhiếp chính vương đã nhung nhớ đến phát điên nào chịu nhượng bộ, lúc này chỉ hận không thể một ngụm ăn sạch rồng con, làm gì có chuyện để y trốn thoát. Hắn siết chặt vòng tay, tay còn lại vòng ra sau gáy nâng đầu rồng con lên để có thể hôn càng thêm sâu.

Phản kháng không thành, ngược lại còn bị Nhiếp chính vương đối xử thêm phần thô bạo, Lưu rồng con ủy khuất muốn chết, ngay cả tiếng nức nở cũng bị Nhiếp chính vương nuốt sạch vào bụng, thật sự là đáng thương không nỡ nhìn thẳng.

Mãi đến lúc An công công đi phía trước cất giọng the thé: "Hồi bẩm Nhiếp chính vương, đã đến nơi."

Nhiếp chính vương lúc này mới tâm không cam tình không nguyện mà ngừng lại, Lưu rồng con được thả ra toàn thân đã vô lực, môi lưỡi bị mút đến đỏ bừng tê dại, chỉ biết nằm trong ngực hắn hít thở từng ngụm để lấy lại dưỡng khí.

Nhiếp chính vương biết vật nhỏ nhà hắn yếu ớt không chịu nổi, lúc này đã mềm thành bãi nước xuân, hắn liền săn sóc lau đi vệt nước trong suốt dính trên cằm, lại thay y chỉnh trang y phục đầu tóc, đến khi người trong lòng ổn định hơi thở hắn mới dẫn đầu bước xuống long liễn, sau đó xoay người lại, cánh tay nâng lên, nhếch môi nhìn tiểu Hoàng đế ngồi bên trên đang dùng đôi mắt ngập nước trừng mình: "Bệ hạ, xuống đi thôi, bách quan đang chờ bên trong, nếu như vẫn còn muốn tiếp tục, chờ dạ yến kết thúc thần lại hầu hạ người tận hứng, có được không?"

Lưu Vũ giơ tay ra, tát bay cánh tay đầy chướng mắt của Nhiếp chính vương, tự mình trèo xuống long liễn, cái miệng vẫn còn đỏ bừng mấp máy: "Nhiếp chính vương thật sự cầm tinh con chó ư, thích cắn người lung tung như vậy?"

Nhiếp chính vương đối với hành động vô lễ cùng lời mắng chửi đầy ẩn ý của con rồng nhỏ cũng không tức giận, hắn sóng bước đi bên cạnh y, cười khẽ một tiếng, đáp lại: "Thì đã sao nào, bệ hạ có biết mình rất ngon miệng, vừa mềm, vừa ngọt, lại còn thơm. Thần có làm chó, cũng rất đắc ý."

Đứng trước miệng lưỡi của Nhiếp chính vương, Lưu rồng con chưa bao giờ chiếm được ưu thế, lần nào cũng là y mở đầu mắng chửi hắn, nhưng cuối cùng người tức nghẹn lại cũng chính là y, lần này, cũng không ngoại lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro