Chap 11: Tiết lộ và gặp lại quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đã chuyển dạng xong, Ray liền triệu hồi những xiềng xích từ năm cánh cổng Babylon, nhắm vào Jakka

Biết để bị bắt là sẽ kết thúc, Jakka tạo ra thêm mười thanh kiếm từ thanh kiếm trong tay, điều khiển chúng chặn đánh năm xiềng xích. Nhưng dù vậy, các thanh kiếm chỉ làm lệch hướng tấn công xiềng xích, Jakka cũng buộc phải di chuyển thêm để né

{Những sợi xích di chuyển rất nhanh, tấn công mạnh và chiều dài là vô hạn}

Nhận thấy sử dụng những xiềng xích không hiệu quả, Ray quyết định triệu hồi thêm một ngọn giáo vàng vào tay

Khi đã có ngọn giáo trong tay, Ray liền lao xuống. Jakka nhận ra, cắm thanh kiếm xuống đất

"究極の魔法 (Kyūkyoku no mahō: ma thuật tối thượng): Baladak Sin" (Jakka)

Một vùng không gian đầy sấm sét xuất hiện từ thanh kiếm, rồi nhanh chóng lớn rộng ra cả đấu trường, huỷ diệt tất cả trên đường lớn rộng

{Những xiềng xích bị tiêu diệt. Còn Ray thì cắm ngọn giáo xuống, tạo lá chắn đứng thủ

Ma thuật của Jakka kéo dài trong 10s}

.....

Sau 10s, Jakka ngừng kích hoạt ma thuật. Vạn vật xung quanh hiện ra với sự tồi tàn cao hơn lúc trước, và Ray vẫn đứng vững

'Cộng sự!

Đã hết thời gian rồi! Cơ thể cậu cũng không thể chịu nổi nữa đâu' (Dranig nhắc nhỡ)

{Ray hít một hơi sâu}

'Đừng lo

Tôi kết thúc mọi thứ ngay đây' (Ray)

{Nhiều vệt màu đen bao lấy cơ thể Ray}

'Quả nhiên cậu vẫn chưa sẵn sàng' (Dranig suy nghĩ)

'Mọi người, làm đi!' (Dranig nói trầm)

'Vâng!' (Ba kỵ sĩ, Kaede, Yukino, Misao)

{Cơ thể Ray bỗng bị bất động, quỵ xuống}

Theo lệnh Dranig, Yukino ru ngủ tinh thần Ray, Kaede thì chặn các dòng ma lực. Còn ba kỵ sĩ và Dranig, Misao thì xuất hiện dưới dạng người, xử lí các vệt đen trên cơ thể Ray

{Những người khác tỏ vẻ tò mò khi Ray bất động, rồi ngạc nhiên khi Dranig, Misao và ba kỵ sĩ xuất hiện

Dranig đứng ra giải trình như một quý ông}

"Xin lỗi vì sự chen ngang của chúng tôi

Tôi sẽ giải thích tất cả cho mọi người ở đây hiểu, sau khi chúng tôi xong chuyện" (Dranig)

Những người khác không hiểu gì chuyện gì đang xảy ra, những gì họ biết là chỉ nên ngồi yên thôi và không đả động gì đến những người vừa xuất hiện

"Làm đi" (Dranig)

{Ba kỵ sĩ và Misao cùng gật đầu, chia nhau đứng bốn gốc, chĩa tay vào Ray, vận ma lực truyền vào Ray}

"Thanh Tẩy!!" (Cả bốn cùng nói)

{Bốn luồng ma thuật từ tay của tứ kỵ sĩ bao lấy cơ thể Ray

Các vệt đen xuất hiện khói}

"WUAHHHHH....!" (Ray)

Cơ thể Ray liền bị co giật mạnh, hai mắt trợn trắng, hét lên đầy đau đớn chỉ sau 1s Thanh Tẩy được thi triển. Dranig nhanh chóng kết ấn tay, tạo ra năm xiềng xích khoá hai tay, hai chân và cổ Ray lại. Ray quằn quại trong đau đớn

{Shana lo lắng từ trên nhảy xuống gần chỗ Ray, nhưng bị Jakka đưa tay can ngang}

Các vệt đen trên người Ray ngày càng bốc khói, chúng tự động tích tụ lại thành hình dạng một con quỷ mắt đỏ, toả một áp lực khiến tất cả sởn gai óc và kinh sợ (trừ Dranig)

{Các T.l đột ngột xuất hiện trước Jakka, vào thế thủ. O'tok và Sasa cũng nhảy xuống bảo vệ Shana}

"Ông lúc nào cũng ngáng đường tôi!" (con quỷ)

(Giọng con quỷ trầm, có chút khàn)

"Đó là điều hiển nhiên ta phải làm rồi" (Dranig)

{Con quỷ liếc nhẹ sang Shana, rồi quay lại nhìn Dranig}

"Cho dù ông có làm gì, ông cũng không ngăn được con quỷ bên trong cậu ta trỗi dậy đâu" (con quỷ)

"Đúng là vậy thật, nhưng....." (Dranig)

"Ngươi cũng biết cậu ta là kẻ nằm ngoài các định luật mà!" (Dranig nhếch mép cười)

{Con quỷ hiểu ý Dranig}

"Để xem!!" (Con quỷ)

{Con quỷ biến mất, các làn khói và vệt đen cũng biến mất theo

Dranig ra hiệu cho tứ kỵ sĩ dừng Thanh tẩy, ông cũng tháo đi năm xiềng xích. Cơ thể Ray ngã, Shana liền chạy lại đỡ}

"Shana!!" (O'tok kêu lớn)

{O'tok tính kêu Shana lại, nhưng bị Sasa ngăn lại

Shana ôm lấy cơ thể Ray. Đồng thời, nhóm Dranig bị bao quanh bởi các T.l}

"Thế giờ ngài có thể cho chúng tôi nghe chứ?" (Jakka)

——Chuyển cảnh——

Sau khi giải quyết mất kiểm soát của Ray, Dranig và tứ kỵ sĩ hầu như không có lựa chọn thứ hai mà phải đi theo Jakka về lãnh thổ của rồng

Hiện tại tất cả đang ở phòng thư viện của toà lâu đài chính

{Những người ở thư viện là Dranig, ba kỵ sĩ, Jakka, Gerron, O'tok, Sasa, Shana, Misao. Bọn họ đang ngồi vào một chiếc bàn tròn giữa thư viện và tất cả đều có một ly trà trước mặt. Riêng Ray thì đang được chăm sóc bởi Kaede và Yukino}

"Vậy mọi người muốn biết những gì?" (Dranig)

"Tất cả" (Sasa nghiêm mặt)

"Haizzzz!" (Dranig vo đầu)

"Được thôi!

Tôi sẽ nói tất cả những gì tôi biết" (Dranig)

——Chuyển cảnh——

{Đất nước Shang Shai; Vương quốc Vusen}

"Chào buổi sáng, công chúa Vũ Đình" (người hầu cúi chào)

"Chào buổi sáng

Cô có biết cha ta đang ở đâu không?" (Vũ Đình)

"Hoàng đế đang ở thư phòng của mình, thưa công chúa" (người hầu)

"Cám ơn cô" (Vũ Đình bước đi)

{Đang trên đường đi thì bỗng Vũ Đình gặp một người phụ nữ trung niên đang được hộ tống bởi một nhóm người hầu kế bên ở trước mặt}

"Chào buổi sáng, Mẫu hậu" (Vũ Đình)

"Chào buổi sáng, con gái của ta

Con đang tính đi gặp cha con ak?" (mẹ Vũ Đình mỉm cười)

"Vâng, thưa mẫu hậu" (Vũ Đình)

"Nếu vậy thì nhờ con đưa gói trà này thay ta

Nói với ông ấy, đây là một món quà từ lãnh chúa 豪健 (háo jiàn: Hào Kiện)" (mẹ Vũ Đình)

"Từ lãnh chúa Hào Kiện?" (Vũ Đình)

{Vũ Đình thắc mắc nhìn vào gói trà}

"Thưa Phu nhân 若雨 (ruò yǔ: Nhược Vũ)

Đã giờ Phu nhân phải đi rồi" (người hầu kế bên)

"Ta biết rồi

Thôi, ta phải đi đây. Mọi chuyện nhờ con" (Nhược Vũ mỉm cười tươi)

"Mẫu hậu bảo trọng" (Vũ Đình cúi đầu tiễn)

{Nhược Vũ bước đi. Sau đó, Vũ Đình ngước đầu lên và đi tới thư phòng của Hoàng Đế}

---3 phút sau---

{Vũ Đình đã tới thư phòng Hoàng Đế}

*Cốc* *Cốc* (Vũ Đình gõ nhẹ cửa)

"Vào đi" (Hoàng Đế)

{Vũ Đình mở cửa tiến vào}

"Là con sao, Vũ Đình

Ta cứ nghĩ là một quan thần nào đấy chứ?!" (Hoàng Đế)

{Hoàng Đế lấy cho mình một ly trà, rồi ngồi xuống ghế}

"Con xin kính chào Người, Phụ thân" (Vũ Đình cúi chào)

"Ở đây con không cần làm vậy đâu" (Hoàng Đế húp nhẹ một ngụm trà)

"Cám ơn Phụ thân" (Vũ Đình đứng lên)

"Thế con đến đây làm gì?" (Hoàng Đế)

"Cuộc chiến khởi đầu đã diễn ra" (Vũ Đình)

{Hoàng Đế giật nhẹ lông mày}

"Con chắc chứ?!" (Hoàng Đế đè nặng áp lực)

"Vâng!" (Vũ Đình nghiêm mặt)

{Hoàng Đế búng tay một cái, một luồng sáng nhẹ từ chỗ Hoàng Đế lướt nhanh toàn bộ thư phòng}

"Nói tiếp đi" (Hoàng Đế)

{Hoàng Đế ngày càng đè nặng áp lực, nhưng Vũ Đình vẫn nghiêm mặt, giữ bình tĩnh}

"Vào khoảng 2 ngày trước, con đã cảm nhận được sự va chạm ma lực của Xích long và Bạch long ở một nơi nào đó ở Phương Tây" (Vũ Đình)

{Hoàng Đế vuốt bộ râu của mình}

"Ra hai nguồn ma lực ta cảm nhận được lúc đó là của Xích long và Bạch long" (Hoàng Đế hồi tưởng)

"Nhưng như thế chẳng phải sớm hơn lời tiên tri sao?" (Hoàng Đế)

"Có lẽ là do chủ sở hữu Xích long lần này, đã biết đến lời tiên tri và......, muốn tạo ra một cuộc Sụp Đổ khác" (Vũ Đình)

{Hoàng Đế húp thêm ít trà}

"Quả nhiên như lời tiên tri đã nói

Chủ sở hữu Xích long lần này......, không phải là người của Thế giới này" (Hoàng Đế)

"Vậy theo con nghĩ,......bao lâu nữa sự Sụp đổ sẽ đến?" (Hoàng Đế)

"Ban đầu con nghĩ là 20 năm, nhưng giờ chỉ còn 10 năm!" (Vũ Đình)

{Hoàng Đế suy ngẫm}

...

"Tứ linh đã có động đậy gì chưa?" (Hoàng Đế)

"Tới giờ thì vẫn chưa" (Vũ Đình)

"Có ai khác biết chuyện này chưa?" (Hoàng Đế)

"Chỉ mới có Người thôi, Phụ thân" (Vũ Đình)

"Tốt

Tạm thời sắp tới, con đừng nói với ai chuyện này

Ta không muốn có bất kì vụ lùm xùm nào xuất hiện" (Hoàng Đế)

"Đã hiểu, thưa Phụ thân" (Vũ Đình)

"Thế còn chuyện gì không?" (Hoàng Đế)

{Vũ Đình lấy gói trà ra, đem lại cho Hoàng Đế}

"Lãnh chúa Hào Kiện tặng cha một món quà" (Vũ Đình)

{Hoàng Đế cầm lấy gói trà và nhanh chóng nhớ lại điều Hào Kiện đã nói}

"Cám ơn con

Nếu không còn gì, con có thể đi" (Hoàng Đế)

{Hoàng Đế búng tay, hạ kết giới xuống}

"Vâng, thưa Phụ thân" (Vũ Đình cúi chào)

{Vũ Đình bước ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại}

"Tỷ nói với ông ấy rồi sao?" (giọng nữ bí ẩn)

"Em có một thói quen khá là không tốt đấy, Bạch Nhi" (Vũ Đình)

{Vũ Đình quay người lại, vẻ mặt bình thản}

"Tỷ tỷ không nhớ biệt danh của muội là gì sao!!" (Bạch Nhi)

"Đương nhiên là tỷ nhớ" (Vũ Đình)

"Hehe" (Bạch nhi)

{Cả hai cùng bước đi và trò chuyện}

......

"Vậy tỷ nghĩ tên Xích long lần này là một mối nguy?!" (Bạch Nhi)

"Tạm thời thì là vậy, nhưng vì thiếu thông tin về người sở hữu nên tỷ vẫn không chắc lắm" (Vũ Đình)

Ở đất nước Shang Shai, có một truyền thuyết về một người đã giao ước với Thiên long mạnh nhất: Bạch long. Người đó đã dùng sức manh Bạch long để bảo vệ Shang Shai khỏi các mối nguy hiểm bên ngoài; đánh đuổi các thành phần nổi loạn trong nước; thiết lập trật tự hoà bình, mang lại sự an lành cho nhân dân, v.v....Nhờ người đó, đất nước Shang Shai sớm có được hoà bình và nhanh chóng phát triển

Nhưng chỉ sau 10 năm thịnh vượng, đất nước Shang Shai lại gặp một mối nguy hiểm khác: Một con rồng đỏ

"Nhưng hắn vẫn là nguyên nhân chính trong vấn đề này!" (Bạch Nhi quyết đoán)

"Đúng vậy" (Vũ Đình)

{Cả hai dừng trước phòng Vũ Đình}

"Vậy tỷ có cần muội tìm kiếm giúp tỷ không?" (Bạch Nhi)

"Hiện tại thì chúng ta chưa cần phải biết ai là Xích long vương và tỷ cần muội phải đạt ít nhất là cấp Huyền thoại trong bốn năm tới" (Vũ Đình)

"Ể!?

Tại sao tỷ lại cần em đạt cấp Huyền thoại?" (Bạch Nhi)

"Bởi vì chúng ta cần có đủ tư cách, khi Xích long vương xuất hiện" (Vũ Đình nghiêm túc)

"Vâng.." (Bạch Nhi)

"Được rồi, giờ tỷ có việc cần phải làm, muội hãy đi chăm lo cho vương quốc đi" (Vũ Đình)

"Tuân lệnh!" (Bạch Nhi chắp tay chào)

{Vũ Đình mở cửa bước vào phòng và Bạch Nhi biến mất không tiếng động. Vũ Đình không ngạc nhiên mà đóng cửa lại}

'Không biết cậu ta có phải là người biết lắng nghe?' (Vũ Đình)

'Nhưng vẫn có cơ hội cậu ta không phải là kẻ thù của nhân loại' (Vũ Đình)

..... {Vũ Đình suy tư, rồi hai má cô đỏ nhẹ lên khi nghĩ về hình ảnh Xích long vương hiện tại}

"Hm!" (Vũ Đình nhếch mép cười nhẹ)

"Không hiểu sao, tôi lại muốn gặp cậu ngay lúc này: Ray Alchalmest" (Vũ Đình)

POV Hoàng Đế

Vậy là phần đầu của Lời tiên tri đã thành sự thật và nếu mọi chuyện tiếp theo diễn ra như phần còn lại của Lời tiên tri, thì Sự sụp đổ có thể sẽ xảy ra. Giả sử nếu lần này có thể giết Xích long vương như những lần trước, liệu Sự sụp đổ sẽ dừng lại?

.....

Không, mình không nên quyết định một cách mù quáng và vội vàng như vậy! Mình vẫn chưa xác định được Xích long vương lần này là kẻ thù, cũng như hiện tại mình cần phải nâng cao sức mạnh của vương quốc để dự trù việc Xích long vương đến đây. Nhưng còn một vấn đề khác.......

"皓轩 (hào xuān: Hạo Hiên)" (Hoàng Đế)

{Một người mặc đồ đen bước ra từ chỗ tối trong thư phòng của Hoàng Đế}

"Có thần" (Hạo Hiên quỳ xuống)

"Ta muốn ngươi hãy đi tìm Xích long vương ở phía Tây

Ta cho ngươi thời gian là 3 năm, quan sát và tìm điểm yếu lớn nhất của hắn" (Hoàng Đế)

"Còn nếu thấy hắn là người lí lẽ, thì cố gắng thuyết phục hắn đứng về phía nhân loại. Ngoại trừ trường hợp đó, ngươi tuyệt đối đừng tiếp cận hắn và tuyệt đối không được phép đánh giá thấp Xích long vương, dù hắn trông như thế nào!" (Hoàng Đế)

"Tuân lệnh" (Hạo Hiên)

{Hạo Hiên biến thành làn sương đen}

Nếu là Hạo Hiên thì dù cậu ta có chết, mình cũng sẽ biết về thân phận của Xích long vương. Tuy nhiên, Xích long vương lần này...., sao lại có thể biết về sức mạnh của Xích long sớm thế này?. Không những vậy, hắn ta còn kiểm soát được nữa chứ!?

......

*Cốc* *Cốc*

"Thưa Hoàng Đế, các quan thần đã đến" (nô tỳ 1)

"Ta biết rồi, bảo họ ta sẽ tới" (Hoàng Đế)

"Đã rõ ạ" (nô tỳ 1 lui đi)

Đáng tiếc là còn nhiều việc mình phải lo trước khi lo Xích long vương

"Wyen" (Hoàng Đế)

{Một cái bóng trồi lên, rồi siết lại nhanh chóng toàn bộ cơ thể Hoàng Đế. Hoàng Đế biến mất}

POV 3rd

{Núi Mộc Thiên. Phòng Hội Đồng}

Phòng chiến lược là nơi tập hợp của mười người tài năng và mạnh mẽ nhất của vương quốc Vusen phụng sự dưới trướng Hoàng Đế, họ được chọn để giải quyết những vấn đề liên quan đến vận mệnh của thế giới. Mỗi 10 năm, tất cả sẽ cùng nhau tập hợp lại để báo cáo cho nhau những điều thất thường, các mối nguy đáng quan tâm, v.v... và lần tập hợp này cũng vậy

"Lâu rồi không gặp, 婧琪 (jìng qí: Tịnh Kỳ)

Có cao lên chút nào chưa!?" (giọng nam chọc ghẹo)

{Cục tức liền nổi trên đầu Tịnh Kỳ}

"Thế còn cậu thì sao, 泽洋 (zé yang: Trạch Dương)!?

Vẫn cô đơn trong những năm qua sao!?" (Tịnh Kỳ)

"Cô...!" (Trạch Dương)

"Sao hả!" (Tịnh Kỳ)

{Cả hai lườm nhau, mắt hai người đánh ra hai luồn sét vào nhau}

---Bên ngoài hành lang---

"Lần này cậu không mang gì đến tặng bọn tôi sao, 怡和 (yí hé: Di Hòa)?" (giọng nữ)

"Thật xin lỗi

Tạm thời, tôi phải xử lý một số ma thú nên không có thời gian chọn đồ để tặng mọi người" (Từ Long nói trầm)

"Nhân tiện thì em gái cô sao rồi, 珂玥 (kē yuè: Kha Nguyệt)?"

"Con bé vẫn khỏe, dù cái tính cứng đầu không giảm đi chút nào" (Kha Nguyệt than thở)

"Như thế mới biết là em ấy vẫn bình thường như mọi khi, không phải sao!?" (giọng nữ)

{Một cô gái xuất hiện phía sau hai người, cười tươi}

"书怡 (shū yí: Thư Di)!" (Kha Nguyệt)

{Kha Nguyệt chạy lại ôm Thư Di, sau đó nắm tay cô}

"Tớ cứ tưởng là cậu sẽ không đến được chứ!" (Kha Nguyệt)

"Đúng là tớ có rất nhiều công việc phải làm, nhưng tớ đâu thể nào để cậu chơi vơi một mình được!" (Thư Di)

{Cả hai cùng cười}

"Phải chi hai người kia cũng như hai người thì thật tốt biết mấy, đúng không Từ Long?" (giọng nam)

"Tôi đã nói với cậu nhiều lần là đừng có câu cổ tôi rồi mà, Chu Vũ!" (Từ Long than phiền)

"Thôi nào! Đó chỉ là một cách thể hiện tình anh em" (Chu Vũ)

"Nhưng tôi vẫn không thích việc bị câu cổ, cậu hiểu không?" (Từ Long)

"Rồi, rồi!" (Chu Vũ)

"Thôi đừng giỡn nữa Chu Vũ!

Chúng ta còn phải nhanh đến phòng Hội đồng nữa" (Thư Di)

"Vâng...." (Chu Vũ)

{Cả bốn người bước đi}

---Phòng Hội đồng---

{Một người nam tiến lại chỗ cãi nhau}

"Này, Trạch Dương, Tịnh Kỳ! Hai người có thể ngừng cãi nhau được không?

Hai người đang làm mất đi sự uy nghiêm của nơi này đấy" (giọng nam chỉ trích)

"Ai biểu cậu ta chọc tôi làm gì!" (Tịnh Kỳ)

"Đừng có mà nghĩ xấu về tớ! Hàn Thiên!" (Trạch Dương)

"Anh ấy không quan tâm hai cậu nói gì đâu

Anh ấy chỉ muốn hai người đừng cãi nhau nữa thôi" (giọng nữ)

"Thiếp tới rồi ak, Băng Băng!" (Hàn Thiên)

{Hàn Thiên tiến lại chạm nhẹ má Băng Băng, thể hiện sự quan tâm}

{Băng Băng đặt tay lên tay Hàn Thiên trên má cô}

"Tất nhiên là thiếp phải tới

Không có phu quân bên cạnh, ta rất cô đơn" (Băng Băng)

"Băng Băng!" (Hàn Thiên)

"Hàn Thiên!" (Băng Băng)

{Cả hai đưa nhau cái nhìn say đắm. Trong khi đó, Tịnh Kỳ và Trạch Dương khó chịu trước khung cảnh trước mắt}

"Ôi trời! Có ai ở đây có cái gì để họ thôi tình tứ không?" (Trạch Dương than lớn)

"Không có đâu! Một khi họ đã vậy thì đến cả trời sập chắc cũng không thể kéo họ về thực tại, phải không Tiểu Hy tỷ tỷ?" (giọng nam)

"Tỷ không có ý kiến về điều đó, Tử Lạp" (Tiểu Hy)

"Tôi không biết tại sao hai người lại có thể chịu được cảnh này.......!" (Trạch Dương)

{Ánh mắt Trạch Dương cháy lên ngọn lửa giận dữ}

"Nhưng tôi nhất quyết không để tên đực rựa nào ngôn tình với một cô gái trước mặt tôi!!!" (Trạch Dương hét lớn)

{Trạch Dương nhảy dào tới Hàn Thiên với một cú chém bằng tay}

"Chết đi, tên khốn Hàn Thiên!" (Trạch Dương)

Như một phần thể hiện với người vợ kế bên của mình, Hàn Thiên liếc nhanh qua toàn bộ cử động của Trạch Dương và cũng rất nhanh, nhắm chuẩn cú đá của mình vào bụng Trạch Dương

"ACK!" (Trạch Dương)

Cơ thể cậu biến dạng trong hai giây khi va chạm với cú đá của Hàn Thiên, rồi 360 độ bay thẳng tới cửa chính

Bỗng cánh cửa mở ra, Từ Long là người nhìn ra có vật gì đó đang bay tới ngay khi cánh cửa hé mở, nên đã lỡ tay nhanh hơn não niệm chú

"Eyn" (Từ Long)

{Từ Long đưa tay trái lên}

Từ lòng bàn tay của Từ Long, một cơn lốc nhỏ xuất hiện, đẩy lùi Trạch Dương bay ngược vào trong và dính vào tường chặt đến mức bức tường in luôn kiểu sấp mặt tường của cậu

Những người khác thấy thế thì liền biểu hiện gương mặt 😓

"Ổn...ổn chứ, Trạch Dương?" (Kha Nguyệt)

"Tớ ổn, chỉ là....ai đó có thể kéo tớ ra không!" (Trạch Dương)

{Chu Vũ tiến lại chỗ Trạch Dương, những người còn lại tới chỗ những người kia}

"Xem ra đông đủ cả rồi nhỉ!?" (Kha Nguyệt)

"Vậy thì mau vào họp thôi, để chúng ta cùng nhau làm một chầu nữa!!" (Tịnh Kỳ)

{Mọi người bước vào ghế}

{Chu Vũ đã kéo Trạch Dương ra, kéo lê cậu ta đến chỗ chiếc ghế của mình}

"Cậu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến đồ ăn thôi nhỉ, Tịnh Kỳ!" (Chu Vũ)

"Hehe" (Tịnh Kỳ)

{Chu Vũ dịch chuyển vào chiếc ghế của mình}

"Nhưng cô ấy nói cũng có lí

Chúng ta hiếm khi có dịp nào đông đủ thế này, nên làm một chầu cũng như là một cách tạo kỷ niệm vậy" (Băng Băng)

Những người khác cười vui vẻ như đồng ý, nhưng không được bao lâu thì đã bị xen ngang bởi một giọng nói đầy oai nghiêm, hùng hồn

"Xin lỗi vì phải chen ngang, nhưng hiện tại có một vấn đề lớn ta cần các khanh giúp"

{Tiếng bước chân mạnh mẽ từ phía cửa}

"Chúng thần xin kính chào ngài, Hoàng Đế Hàn Phong!!" (tất cả đứng cúi chào)

{Hàn Phong biến thành làn khói bay tới chiếc ghế ở giữa}

(Cái chiếc bàn họp có dáng chữ U với hai cạnh nối là góc vuông. Chiếc ghế mỗi người khác nhau, nhưng tác sẽ để hình ở một chap khác)

"Miễn lễ" (Hàn Phong)

"Tạ ơn ngài!!" (tất cả ngẩng đầu lên)

"Từ bây giờ, chúng ta sẽ chỉ bàn một vấn đề, những vấn đề khác thì để sau đi" (Hàn Phong)

"Thần mạn phép hỏi vấn đề làm Ngài bận tâm...là gì vậy?" (Hàn Thiên)

"Xích long vương đã xuất hiện" (Hàn Phong)

{Ai cũng làm mặt kinh sợ, lo lắng}

.......

{Tất cả đã ngồi xuống, bao gồm cả Hàn Phong}

Sau khi mở đầu cuộc họp với một tin cực kỳ "nóng hổi", Han Phong tiếp tục kể lại những gì mình biết từ Vũ Đình và những suy đoán của ông

"Vậy là Lời tiên tri đã bắt đầu" (Từ Long)

"Nhưng tại sao Xích long vương lần này lại biết đến Lời tiên tri!

Theo như những gì trong ghi chép, thì cả hai Thiên long đều không có khả năng nhìn được tương lai" (Tịnh Kỳ)

"Ta cũng không biết, nhưng ta đoán chuyện biết đến Lời tiên tri có liên quan đến sức mạnh của người sở hữu" (Hàn Phong)

"Nếu vậy thì, Xích long vương lần này có thể sẽ trở thành.....thế lực thứ ba" (Từ Long)

"Chưa thể chắc được

Nếu đúng như Vũ Đình đã nói thì chúng ta vẫn còn 10 năm, khoảng thời gian đó vừa đủ để chúng ta vừa tìm thêm thông tin về những sự kiện trong Lời tiên tri, vừa củng cố sức mạnh đất nước thêm (Kha Nguyệt)

"Dù vậy, Xích long vương lần này không phải dạng vừa

Hắn đã biết đến Sự sụp đổ và đã đẩy tiến độ thời gian sớm hơn 10 năm so với Lời tiên tri" (Hàn Thiên)

"Chưa kể tên Xích long vương này đã có thể kiểm soát được gần như sức Xích long sớm hơn những tên ta đã đối đầu. Nếu phải đoán thì tớ đoán hắn chỉ mới là một đứa trẻ tầm 9-10 tuổi" (Băng Băng)

Những người khác liền kinh ngạc trước suy luận của Băng Băng, nhưng không ai lên tiếng phản đối vì điều này được căn cứ vào những lần xuất hiện trước của các Xích long vương. Đa phần các Xích long vương trước đều biết hoặc kiểm soát sức mạnh của Xích long vào độ tuổi từ 25-30, trừ một vài trường hợp là sớm hơn, nhưng chỉ sớm hơn 5 năm. Còn Ray là trường hợp đầu tiên Hội đồng gặp

"Một đối thủ không phải dạng vừa.....

Vậy còn các vị Thần thì sao?" (Trạch Dương)

{Tịnh Kỳ lắc đầu}

"Vậy là ta phải tự lo thân" (Tử Lạp)

{Ai cũng tỏ vẻ quan ngại}

"Thế nếu chúng ta kéo Bạch long vương đứng về phía chúng ta thì sao?" (Từ Long)

"Đừng ngu muội như vậy!

Bọn Liên minh Á nhân sẽ không bao giờ để mất đi một kẻ có sức mạnh của Bạch long đâu" (Chu Vũ)

"Không! Ý tưởng có thể có cơ hội thành công" (Thư Di)

{Hàn Phong nhíu mày}

"Ý khanh là sao?" (Hàn Phong)

" Bạch long vương hiện tại là con lai giữa Nhân tộc và Á nhân" (Thư Di)

{Tất cả nhận ra ẩn ý}

"Tuy nhiên, nó vẫn quá là nguy hiểm khi vào giữa lòng địch, chưa kể.....

Mẹ của hắn ta bị giết dã man bởi Nhân tộc" (Tử Lạp)

"Nhưng khác với Xích long vương, tên đó vẫn chưa là một Vương" (Thư Di)

{Ai cũng nheo mắt}

"Một canh bạc lớn đấy, Thư Di!

Canh bạc có thể là một đi không trở lại đấy" (Trạch Dương)

"Nhưng đáng để thử" (Thư Di khẳng định)

.......

"Ta hiểu rồi" (Hàn Phong)

"Hoàng thượng!" (Kha Nguyệt)

"Cứ làm như khanh nói" (Hàn Phong)

{Thư Di mỉm cười thỏa mãn mong muốn, đứng lên cúi đầu kèm câu nói}

"Tuân lệnh" (Thư Di)

"Được rồi, vấn đề Xích long vương tạm thời sẽ để như vậy

Bây giờ, chúng ta chuyển sang việc sức mạnh quân sự" (Hàn Phong).

POV Ray

Haizz! Một lần nữa tôi lại dùng quá mức cho phép và bị "tên đó" chiếm cơ thể

Tôi không biết đây đã là thứ bao nhiêu, lần nào cũng suýt chết. Tuy vậy, lúc tỉnh lại thì bị sư phụ mắng nhiếc và luôn được "cô ấy" nhắc nhở, nhưng tôi chưa bao giờ chịu rút bài học

"Chẳng phải cậu làm vậy là để bảo vệ hai người họ sao!" (giọng nữ quyến rũ)

Và cũng như những lần trước khi bước vào cái thế giới một màu đen này. Tôi luôn gặp lại cô ta

"Lâu rồi không gặp, Ave" (Ray hằng giọng)

{Ray nhìn Ave với gương mặt lạnh lùng}

"Ara-Ara!

Đừng làm mặt vậy chứ, Darling" (Ave)

{Ave đưa hai tay lên má}

(Như vầy đây)

"Sau cùng, chúng ta vẫn là một cặp mà!" (Ave mỉm cười)

Ave là chúa Quỷ khởi nguyên của bóng đêm ở thế giới trước mà tôi đã bán linh hồn để lập khế ước. Điều khoản của khế ước rất đơn giản: tôi được phép sử dụng bao nhiêu sức mạnh tôi tùy thích, thậm chí là dung hợp với cô ta, đổi lại nếu tôi chết trong lúc dùng sức mạnh bóng đêm....

{Ave búng tay, tạo ra một chiếc giường, đẩy Ray ngồi lên giường, rồi ngồi lên đùi Ray một cách đầy gợi tình}

"AA-A-A! Em nhớ cái mùi hương này quá" (Ave)

{Ave kéo phần vai áo bên trái Ray xuống, rồi từ từ đưa đôi nanh tới và.....cắn. Ray cố chịu cơn đau}

Như một cá cược, nếu tôi đánh bại kẻ thù và vẫn còn ý thức, tôi sẽ không bị gì. Nhưng nếu chết hoặc mất ý thức, tôi buộc phải làm theo mọi điều mà cô ta muốn!

Vì thế nên cô ta là người thứ hai mà tôi không thể chống lại và chịu cái mác thú cưng

"Đủ rồi! Ave

Cô sẽ giết tôi đấy" (Ray bình thản)

{Ave từ từ nhả nanh ra, liếm nhẹ môi như món chính đã tới. Sau đó, cô mặt đối mặt với Ray}

"Anh không lừa được em đâu

Với lại em muốn trừng phạt anh, vì dám bỏ mặc em trong 8 năm qua" (Ave)

{Ave dùng hai tay nắm lấy hai tay Ray đè xuống. Ray cố thoát ra nhưng không được}

Đây chính là lí do tôi không muốn gặp cô ta, lúc nào cũng kiếm cớ để "ăn" tôi

Ôi trời ạ! Tôi chỉ mới hôn Shana có mấy lần, vậy mà chưa gì đã bị xâm phạm cơ thể hai lần bởi người khác. Kiểu này không biết tôi có sống nổi nếu bị phát hiện không nữa

{Ave từ tốn đưa đôi môi đầy kích thích mình xuống, chiếm trọn lấy đôi môi của Ray và hôn một cách dữ dội. Ray vẫn cố vùng vẫy đôi tay}

Xem ra cô ta đã kiềm nén rất nhiều. Đây một phần cũng là lỗi của mình, nên cứ cho cô ta làm những gì mình muốn hôm nay vậy. Nói gì thì nói, tôi vẫn có còn tình cảm với cô ta

{Ray ngừng vùng vẫy, thả lỏng người. Ave bất ngờ, ngôi dậy nhìn Ray đầy thắc mắc}

"Darling?" (Ave)

"Chỉ lần này thôi đấy" (Ray)

{Ray nhắm mắt lại, dâng tặng cơ thể mình. Còn Ave thì hạnh phúc cười}

"Vậy......Itadakimasu!!" (Ave)

{Bữa ăn bắt đầu}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro