Chap 12: Dự định và một sự biến đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

POV Dranig

Tôi hiện tại đang đi tới nơi Ray được dưỡng thương, sau khi kể những gì mà tôi có thể kể về Ray cho gia đình vợ của cậu ta

Tôi thật sự cảm thấy có lỗi với Ray. Ở kiếp trước, tôi hiếm khi thấy cậu ta nói gì về quá khứ của mình cho người khác, chỉ trừ "cô gái đó"

{Hình ảnh một cô gái thoáng qua tâm trí Dranig}

"Dranig-dono" (Ares)

{Ares đi sau Dranig}

"Có chuyện gì sao?" (Dranig)

"Tôi muốn hỏi một điều khá ngông" (Ares)

"Cậu cứ hỏi" (Dranig)

"Rốt cuộc, Ray-sama là Quỷ dữ hay là... Thiên thần?" (Dranig)

Cậu hỏi điều mà bao lâu nay tôi cũng muốn biết. Đúng vậy, dù đã gắn bó với cậu ta từ tận kiếp trước đến giờ, tôi vẫn không biết cậu ấy ở phe Thiện hay Ác!

"Xin lỗi cậu, Ares

Tôi cũng không biết cậu ta ở bên nào nữa!" (Dranig)

Cậu ta không mắc bệnh thần kinh nhưng....., lúc thì tàn nhẫn đến mức giết cả một đứa trẻ, chỉ vì cảm thấy chán. Lúc thì bất chấp tất cả chỉ cứu một kẻ đã phạm phải nhiều tội chết, đổi lại là không nhận được bất cứ điều gì từ người mình cứu

"Vậy theo Dranig-dono, ngài ấy là người thế nào?" (Ares)

"Hmm....?

Cậu ta là kẻ tàn nhẫn nhất, ghê tởm nhất trong tất cả các loài sinh vật. Nhưng cũng là người hiền từ nhất, tốt bụng nhất trong tất cả sinh vật" (Dranig)

{Dranig nói một cách vừa tự thắc mắc, vừa tự hào

Ares đã hiểu được một phần tính cách của Ray}

Tôi cũng từng hỏi cậu ta một lần: "Sao cậu lại như vậy?" và cậu ta trả lời:

"Chỉ là tôi thích làm vậy thôi" (Ray ở kiếp trước)

Một câu trả lời mơ hồ, nhưng đấy cũng là lí do tôi chọn cậu ta: Một con người thú vị. Một con người mà đến cả những kẻ nhìn được tương lai, cũng không biết được cậu ta sẽ làm gì

{Cả hai dừng trước phòng trị thương}

*Cốc* *Cốc*

"Xin chờ chút" (giọng nữ vọng)

Nhưng có lẽ nhờ vậy mà cậu ta có một gia đình vợ khá thú vị. Sau khi biết về quá khứ của Ray, Cựu vương Jakka đã đưa cho mỗi người chúng tôi một cái huy hiệu Hoàng tộc. Nó cho phép chúng tôi ra vào bất kì nơi nào, miễn là trong phạm vi cho phép của Hoàng tộc

{Cửa phòng trị thương mở ra và người mở cửa là một cô gái trẻ, dù đã 30}

Hmm. Cái vẻ mặt này..., hình như cô gái này không phải là người đến từ phương Tây

"Hai vị là....?" (cô gái)

{Dranig, Ares lấy huy hiệu ra. Cô gái đã nhanh chóng nhận ra}

"Người mà hai vị đang tìm nằm giường số 3 từ bên trái sang" (cô gái)

{Cô quay nửa người vào trong, chỉ chiếc giường}

{Ares, Dranig lần lượt tiến vào. Khi Dranig cách cửa năm bước chân thì dừng lại, vì cảm nhận được cái gì đó từ cô gái)

"Này, cô gái trẻ

Tôi có thể hỏi cô vài điều không?" (Dranig)

{Dranig quay người lại}

"Mời ngài" (cô gái)

"Tên cô là gì?" (Dranig)

"Yang Qilan" (Qilan)

"Cô là người đến từ phương Đông?" (Dranig)

"Vâng" (Qilan)

"Thế cô có biết gì về những người được gọi là Đứa con của rồng không?" (Dranig trầm giọng)

{Qilan nheo mắt nhẹ trong nửa giây. Dranig đã nắm được khoảng khắc đó}

"Xin lỗi, nhưng tôi không biết gì về những người đó" (Qilan)

Ra vậy! Xem ra cậu lại đoán đúng nữa rồi, Cộng sự

"Tôi hiểu rồi

Cám ơn cô đã dành thời gian" (Dranig)

"Không sao thưa ngài" (Qilan)

{Dranig bước về chiếc giường số 3. Còn Qilan thì đóng cửa, bước ra ngoài không tiếng động}

Càng lúc càng nhiều kẻ đáng quan ngại. Dù muốn không phải gặp chúng, nhưng cái sức mạnh to lớn luôn kéo theo những rắc rối to lớn. Nếu cậu cứ để lộ sức mạnh của mình thế này, sớm muộn gì "đám côn trùng" cũng sẽ kéo đến rất đông đấy, Cộng sự ak!

{Dranig đã bước tới giường số 3}

"Tình hình cậu ta sao rồi Yukino, Kaede?" (Dranig)

"Các vết thương, mạch ma lực, tinh thần của Ray-sama đều đã phục hồi" (Yukino)

"Nhưng có vài điều kì lạ trong quá trình phục hồi" (Kaede)

"Kì lạ?" (Ares)

Trong mười năm qua, Ray đã trải qua nhiều mức độ "Thức tỉnh" khác nhau, nhưng chưa lần nào là có hiện tượng kì lạ. Chỉ trừ hai lần "Thức tỉnh" lớn gần đây, hai lần này đều phần tương đồng với cái khế ước của tôi và......của Chúa quỷ

"Ra vậy" (Dranig)

{Cả ba liền nhìn thẳng vào Dranig}

"Ngài biết chuyện gì sao?" (Ares)

"Ma lực cậu ta đang thay đổi chút ấy mà" (Dranig)

"Thay đổi?" (Yukino)

"Chẳng phải ma lực của loài người chỉ thay đổi được khi Tiến hoá sao?" (Ares)

"Cậu quên là Master đã lập khế ước với chúng ta rồi sao?" (Kaede)

"Tôi biết! Nhưng đến cả chúng ta, cũng chỉ có thể thay đổi ma lực của bản thân 3-4 lần trong suốt sự tồn tại của mỗi người" (Ares)

"..." (Ba người bàn luận)

{Bỏ ngoài tai những lời bàn luận của ba người kia, Dranig chỉ chú tâm nhìn vào những sự thay đổi trong cơ thể Ray bằng đôi mắt ma thuật}

Loài người ak!? Nếu cậu ta vẫn còn là Keta Mochizuki của ngày trước, thì có lẽ cái định nghĩa về loài người vẫn còn có thể áp dụng được cho cậu ta....

Nhưng từ giây phút đầu tiên được sinh ra ở thế giới Atlas này, cậu ta vốn đã trở thành một thứ gì đó. Một thứ gì đó, vượt xa cả những "Khởi nguyên"!

"Ray là một con người" (Dranig)

{Dranig xen ngang, làm ba người kia chú ý}

"Ý ngài là sao?" (Ares)

Lại thêm một câu hỏi mà ta cũng không biết phải trả lời thế nào. Cho đến lúc này, những sự kiện đã và đang xảy ra trên thế giới đều nằm trong lòng bàn tay của cậu ta

May thay là cậu ta vẫn còn lòng thương cảm, sự nhân từ đối với người khác. Có lẽ là nhờ dòng máu con người trong cậu ta, vẫn chưa khuất phục

"Cậu ta vẫn còn là một con người, dù phần đó chỉ chiếm có 1%" (Dranig)

"Nhưng Master đã trải qua hai lần Tiến hóa!

Thế nên phần con người trong Master không thể nào còn tồn tại được" (Kaede khăng khăng)

Xem ra Kaede là một người "nói có sách, mách có chứng" thì mới chịu tin. Nhưng nếu tôi tiếp tục nói thì con bé vẫn sẽ không tin, nên có lẽ cái phương án duy nhất có tác dụng ngay lúc này là......

"Haiizzz. Thôi được rồi!

Ta sẽ để cho cậu ta giải thích" (Dranig)

"Cậu ta?" (Yukino)

"Dậy đi nào

Cậu đã nghe hết mọi chuyện rồi phải không? Cộng sự!" (Dranig)

{Ray dần dần mở mắt, rồi ngồi dậy}

POV 3rd

Dù chỉ mới nghỉ ngơi được có vài giờ, nhưng nhiêu đó thời gian là thừa để cơ thể Ray phục hồi hoàn toàn từ trong ra ngoài. Chỉ là....., Ray bây giờ trông có vẻ máu lạnh hơn lúc trước, thông qua đôi mắt của quỷ của cậu ta hiện giờ

"Mas-Master!?" (Ares)

"Sao vậy?" (Ray)

"Đôi mắt đó....!" (Kaede)

{Ray đưa bàn tay phải lên con mắt cùng bên. Nhếch mép cười, hạ tay xuống}

"Ta sẽ giải thích chuyện này sau. Nhưng trước hết, ta cần tập hợp mọi người" (Ray)

{Ray bắt đầu dùng thần giao cách cảm, truyền thông tin sẽ đưa tất cả đến nơi khác. Tất cả đều nhận được}

'Nhân tiện, Rasak

Đứa bé Lang nhân đang có ở bên cậu không?' (Ray)

"Có, thưa Master" (Rasak)

'Đứa bé đang thức hay là ngủ?' (Ray)

"Đang thức và đang chơi rất vui, thưa Master" (Rasak)

{Có thứ gì đó màu đỏ đang chảy trên miệng và tay đứa bé Lang nhân}

'Thế thì nhờ cậu ôm lấy đứa bé

Tôi cần đem nó theo' (Ray)

"Đã rõ ạ!

Nhưng đợi thần một chút" (Rasak)

{Rasak tiến lại gần đứa trẻ. Tạo một vòng ma thuật quét từ trên xuống người đứa trẻ: toàn bộ thứ có máu đỏ biến mất. Sau đó, cậu nắm lấy đứa trẻ}

"Xong rồi, Master" (Rasak)

{Hai cổ tay Ray liền xuất hiện hai vòng ma thuật (màu nâu vàng). Sau đó, cậu đan xen hai ngón giữa và hai ngón áp út lại, trong khi hai ngón cái; hai ngón trỏ; hai ngón út thì chạm đầu ngón với nhau. Cậu đặt hai bàn tay góc 180 độ, trước mặt}

Mọi người trừ Dranig, đều ngỡ ngàng trước cách một cánh cổng ma thuật lần đầu tiên được mở ra. Nhưng trước khi kịp thắc mắc điều gì, thì tất cả đã đến nơi: một cánh đồng cỏ xanh mát, đầy nắng ấm

{Đứa trẻ Lang nhân đứng bám rút vào Rasak}

"Hể!?....

Vậy ra cậu đã sử dụng không gian này mà không cần dùng đến chiếc nhẫn đôi" (Dranig)

"Master

Nơi này là?" (Misao)

"Nói theo cách đơn giản nhất, thì nơi này là Không gian gương" (Ray)

"Không gian gương?" (Sieg)

"Nói nôm na là cái không gian này sao chép lại mọi thứ, trừ sinh vật ở thế giới thực" (giọng nữ lạ)

{Một gì đó màu đen trồi lên từ bóng của Ray. Những người khác trừ Dranig liền chuẩn bị động thủ}

"Bình tĩnh nào, mọi người" (Ray)

{Cái bóng trở thành một cô gái}

"Cô gái này là đồng minh của chúng ta" (Ray)

"Ara. Ara

Bọn họ hành động đúng như em nghĩ"

{Cô gái mỉm cười thích thú}

Cô gái nói một cách rất thân thiết với Ray, như thể cô là một người vợ của cậu vậy. Điều này khiến cho Shana có chút hờn dỗi

"Cô gái này là ai vậy, Master?" (Frey)

"Giới thiệu với mọi người, đây là Hanako" (Ray)

"Hân hạnh được gặp" (Hanako)

{Tất cả rút lại sát khí, riêng Kaede thì vẫn giữ}

Hanako biến đổi giọng nói lẫn cơ thể của mình, sao cho giống với một cô gái loài người nhất. Mục đích cho việc này là do cô muốn che giấu thân phận một Chúa quỷ

Nhưng không phải với ai là cô cũng lừa được

"Cô là__một Chúa quỷ?" (Kaede)

Cả hai vẫn chưa biết nhau hơn 5 phút, thì Hanako đã bị lộ một trong những bí mật kín kẽ nhất. Nhưng trừ Keta (Ray) và Dranig ra, thì Hanako đều biết những người đang ở đây đều không phải dạng vừa, nên việc một số bí mật bị phát hiện không phải là vấn đề với cô. Hanako đang cảm thấy thích thú

"Đúng vậy" (Hanako)

Như hai cô gái đang tranh giành một cái gì đó, cả Kaede và Hanako đều tỏa ra một sát khí đến mức có thể nhào vào nhau bất cứ lúc nào

{Không ai biết nên nói gì. Dranig thì làm ngơ}

________

Nhận ra tình hình không được tốt, Ray liền xen vào để giải tỏa đôi bên và đưa cả hai vào chủ đề chính

"Cả hai dừng lại đi

Hôm nay, tôi có vài chuyện quan trọng cần nói đấy" (Ray)

{Cả hai rút lại sát khí}

"Em xin lỗi, Master" (Kaede)

{Hanako tiến lại ôm lấy tay trái Ray}

"Anh có một Servant rất thú vị đấy, Keta" (Hanako)

Kaede liền thể hiện sự căm ghét của mình, nhưng phải cố kiềm chế. Về phần Shana, tất nhiên là cô không thể nào để chồng mình bị cướp trắng trợn trước mặt mình được: cô lao vào ôm lấy tay còn lại của Ray, hùng hổ khẳng định

"Này, cô thôi đi!

Ray là của tôi, tôi không cho phép ai đụng vào anh ấy ngoài trừ tôi!" (Shana)

{Hanako tỏ vẻ muốn trêu chọc}

"Tôi nói không đấy thì sao nào!

Keta cũng là người mà tôi yêu, nên tôi cũng không nhường hết cho cô đâu, đồ ngực lép!" (Hanako)

"Cô!" (Shana)

{Shana vừa đỏ mặt giận, vừa siết lấy tay Ray}

Một số tỏ vẻ thắc mắc, một số thì làm ngơ trước tình huống trước mặt. Nhưng riêng đứa trẻ Lang nhân bỗng có biểu hiện lạ: hai mắt dần đỏ thẫm lên, ma lực ngày càng dâng cao, trông cứ như đang biến thành một con thú ăn thịt vậy. Lạ thay là chỉ có một người nhận ra

'Master

Đứa trẻ Lang nhân' (Rasak dùng thần giao cách cảm)

Nhận được tín hiệu đang mong đợi. Ray liền nhúng vào cuộc tranh cãi của hai cô gái, để làm những gì cậu đang dự định. Dranig cũng nhận ra ý định của Ray, thông qua ánh mắt của cậu

{Ray dùng giọng soái ca, cưa gái của mình. Nhìn sang Hanako trước với ánh mắt của kẻ săn "mồi"}

"Hanako!" (Ray)

{Vành tai Hanako liền ửng đỏ}

"G-Gì vậy, Keta?!" (Hanako)

{Ray cũng làm vậy với Shana}

"Shana!" (Ray)

{Shana nở mặt hạnh phúc}

"Vâng!!" (Shana)

"Hiện tại anh có nhiều việc phải nói, nên phiền hai em hãy cố gắng hòa đồng với nhau và hãy thả anh ra, rồi ra đứng cùng với mọi người

Đổi lại anh sẽ tặng cả hai những chiếc bánh pudding sau khi xong" (Ray)

_____

"Vâng! Honey/ Chồng yêu!" (Hanako/ Shana)

{Hai người nhanh chóng làm theo lời Ray nói. Họ thậm chí còn ngồi xuống}

Cả hai đều giữ ý nghĩ là không buông Ray trong đầu, cho đến khi hai chữ "bánh pudding" xuất hiện, tâm trí trở nên trống rỗng và chỉ còn sự thèm khát cái sự ngon ngọt của chiếc bánh pudding. Đúng là đôi khi cũng có thể dụ ngọt một người con gái chỉ bằng đồ ăn [:))]

"Đưa đứa bé đó lên đây, Rasak

Cả cậu nữa Sieg" (Ray)

"Vâng, Master" (Rasak/ Sieg)

{Rasak bế đứa trẻ Lang nhân lên, rồi lui về}

"Trước tiên là với nhóc" (Ray)

{Ray cúi người ngang đứa trẻ, nhẹ nhàng nắm lấy tay đứa trẻ bằng hai tay}

Trông thì có vẻ như là Ray đang cố lấy lòng đứa trẻ, nhưng thật ra là cậu đang làm giảm lượng ma lực đang dâng trào trong người đứa trẻ Lang nhân

Khi lượng ma lực đã giảm xuống mức ổn định, Ray tiếp tục lấn sâu về tiềm thức đứa trẻ. Cậu đi tìm kí ức của đứa trẻ và ngược lại, cậu cho đứa trẻ xem kí ức của mình. Tất cả đều như một cuộc giao tiếp không lời, vì cả hai bên đều biết về quá khứ của nhau

'Bingo!!' (Ray)

{Ray mỉm cười phấn khởi trong lòng}

"Tên nhóc là gì?" (Ray)

"Akeima" (Akeima)

"Anh sẽ hỏi nhóc một câu và nhóc hãy trả lời có hoặc không. Được chứ?" (Ray)

"Vâng" (Akeima)

________

"Akeima Sugyul!" (Ray)

{Akeima bất ngờ khi Ray biết họ của mình}

"Ngươi có muốn trở thành một trong số họ không?" (Ray)

{Ray chỉ ngón tay ra ngoài sau. Ánh mắt Akeima sáng rực lên}

"Vâng, Master!" (Akeima)

{Ray cười thoả mãn, đứng lên}

"Duỗi một ra đi" (Ray)

{Akeima liền làm theo lời dặn}

Ray bắt đầu chuyển mắt mình sang mắt rồng, bộc tay phải trong một ngọn lửa nửa đen nửa đỏ, tay còn lại là trong gió thường và gió đen. Cậu từ từ áp hai tay lại gần tay Akeima

.........

Ngay khi hai tay Ray chạm vào, hai ngọn lửa lẫn hai ngọn gió bay lên (qua tay Ray) trời, hoá thành bốn quả cầu vừa tầm tay. Ray bắt đầu buông tay

"Master?" (Akeima)

"Đừng lo!

Hãy cứ nhìn thẳng về phía trước" (Ray)

{Ray bước lùi lại}

Ray bước khỏi Akeima khoảng 10 bước, rồi hướng mắt lên chỗ bốn quả cầu

'Tất cả hãy lùi lại' (Dranig dùng thần giao cách cảm)

{Những người khác lo lắng cho Ray, nhưng vẫn phải lùi}

"ਸ਼ੁਰੂ (Śurū: bắt đầu)" (Ray)

Theo lệnh Ray, bốn quả cầu tạo ra bốn dòng chảy thẳng xuống Akeima và rất nhanh, cả bốn dòng chảy đều đã chảy vào người Akeima

Nhưng dù chảy rất nhanh, các dòng chảy không hề có vẻ gì là tạo ra đau đớn cho Akeima. Chúng chảy một cách đồng đều và hài hoà

{Dranig bước tới ngang Ray}

"Nhiêu đó hơi bị nhiều đấy" (Dranig)

"Hiện tại thì đúng là hơi nhiều thật" (Ray)

_____

"Cậu tính sẽ thay đổi thế giới này như đã làm với Trái Đất?" (Dranig)

"__Uk" (Ray)

"Tại sao cậu lại ép buộc bản thân phải làm vậy?" (Dranig)

"__" (Ray)

"Cậu không phải Chúa trời hay Thần thánh, cũng không phải là người có năng lực đặc biệt gì" (Dranig)

{Dranig nhớ lại hình ảnh Ray bê bết máu chống lại Malok}

"Cậu chỉ là một người bình thường bị kéo vào trận chiến của những kẻ phía trên" (Dranig)

Vẻ mặt Ray bắt đầu buồn bã, hối hận, tự hỏi bản thân nhiều câu hỏi:

__Nếu lúc đó mình không đến chỗ đó....

__Nếu mình chấp nhận cái cuộc sống hằng ngày

_____________________

__Nếu mình....., chưa từng gặp cô ấy thì có lẽ......

"Tôi muốn đảm bảo những gì quan trọng với tôi được an toàn" (Ray)

Nhưng để làm gì_, khi cậu sẽ biến mình thành kẻ thù của cả thế giới

Còn họ sẽ trở thành người hùng" (Dranig)

Đúng như Dranig nói, kẻ xấu với người hùng là hai thứ hoàn toàn đối lập nhau. Hai thứ đó gần như không thể hợp làm một, vì kẻ xấu luôn bị ghét và người hùng thì luôn được ngưỡng mộ, giống như khác biệt giữa người có tiền và không có nhiều tiền. Dù có chút kì lạ, đó vẫn là cách mà Ray làm để bảo vệ những điều quan trọng của cậu

Biến những điều quan trọng của mình thành của tất cả, để tất cả điều khác phải ngước nhìn, ngưỡng mộ, kính trọng và phụ thuộc vào những điều quan trọng của cậu

"Nhiệm vụ của Anh hùng là cứu thế giới" (Ray)

{Bốn quả cầu biến mất. Ray vừa tiến lại chỗ Akeima vừa nói với vẻ mặt lạnh}

"Còn nhiệm vụ của tôi là Giết!" (Ray)

{Dranig nhìn Ray bước đi}

'Haizzz

Thật là hết biết với cậu, Cộng sự của ta' (Dranig)

{Những người khác cũng tiến lại chỗ Akeima sau Ray}

'Trong số những người mà ta từng chọn_, không có bất kì ai là không trắng đen rõ ràng như cậu cả' (Dranig)

'Đến cả một đứa trẻ vô tội cậu cũng không gớm tay mà hạ sát, nhưng đôi khi lại hết mình cứu chúng' (Dranig)

'Với mấy tên cặn bã cũng vậy

Cậu cứu chúng hết mình, nhưng cũng thảm sát chúng hơn cả một tên Tử thần' (Dranig)

'Một con người dễ trở mặt như đồng xu như cậu khiến ta thắc mắc' (Dranig)

______Cậu thật sự ra là ai vậy!?

Đó là một trong những câu hỏi đáng giá triệu đô đấy, vì từ khi còn là một đứa trẻ biết suy nghĩ, Ray đã trở nên cực kì đặc biệt và khác biệt so với người thường

Ở kiếp trước, cậu đã sống trong thế giới tách biệt của riêng mình với một chiếc mạ giả tạo, cho thế giới thực tại chung

Khi ở cùng với người quen, thì cậu đeo lên chiếc mặt nạ của một người hòa đồng; vui vẻ; hoạt bát. Còn khi ở một mình__, cậu sẽ để lộ con người thật; một người luôn tránh xa những lời khen, nơi đông vui, xem những người bên cạnh là công cụ, v.v . Nhưng cũng vì là con người, nên cậu cũng đã thay đổi___khi gặp "cô ấy"

"Nhóc cảm thấy thế nào rồi?" (Ray)

{Akeima co khum các ngón tay vài lần}

"Em cảm thấy....., như mình đã hoàn toàn lột xác vậy" (Akeima ngỡ ngàng)

{Ray quan sát bên ngoài cơ thể lẫn các cơ quan và dòng ma lực trong người Akeima vài giây}

____

"Rồi nhóc sẽ quen thôi" (Ray)

"Sieg!" (Ray)

"Có thần" (Sieg)

{Sieg đặt tay phải lên ngực trái, cúi đầu}

"Đến đứng kế bên Akeima đi" (Ray)

"Vâng" (Sieg)

........{Sieg đã vào chỗ}

"Gate of Babylon" (Ray)

Ray triệu hồi bốn cánh cổng vàng trước sự ngỡ ngàng tột độ từ hầu hết các servant của cậu (trừ Hanako và Dranig). Sau khi triệu hồi bốn cánh cổng vàng, Ray tiếp tục thản nhiên lấy ra bốn thần khí

{Hai món trên là của Akeima)

{Hai cây này là của Sieg}

"Cầm lấy đi" (Ray)

Dù Ray chỉ xem hai đứa trẻ này chỉ là quân cờ trong kế hoạch lớn của cậu, nhưng cậu biết quý trọng những kẻ chịu tuân theo cậu. Bất kể đó có là ai, thì một khi đã một lòng theo Ray, người đó sẽ được cậu ban cho một cái chết vinh quang hoặc sở hữu những thứ độc nhất từ cậu hoặc là một điều ước bất kì

{Hai đứa trẻ cầm lấy và bốn vũ khí biến thành các vật trang sức lên người hai đứa trẻ

Sieg tính hỏi, nhưng Ray đã sớm nhận ra câu hỏi}

"Thay vì hỏi ta thì hai đứa nên tự tìm hiểu. Thế sẽ tốt hơn đấy

Mà cũng đừng nóng vội thử những thứ không nên từ bốn vũ khí đó" (Ray)

"Thời gian vẫn còn nhiều" (Ray)

"Vâng!" (Sieg/Akeima)

Không biết là cố ý hay là vô tình, nhưng câu nói của Ray đã thu hút sự chú ý của hầu hết những người ở đây. Những người chú ý đều chỉ để tâm đến bốn từ "thời gian còn nhiều;, dù vậy, họ chỉ biết là Ray đang có kế hoạch gì đó, chứ không biết rõ hàm ý đằng sau bốn từ đó

{Ray đã để ý tới gương mặt từng người chú ý}

"Mục đích của tôi là thay đổi thế giới Atlas" (Ray)

{Không ai mấy bất ngờ lắm, có lắm thì chỉ là một chút tự hào về Ray}

"Ngài muốn cứu tương lai của tất cả các tộc trên thế giới Atlas?" (Atanot)

___

"Đúng vậy" (Ray)

"Thần không có ý mạo phạm, nhưng việc đó là việc bất khả thi đấy, Master" (Frey)

"Thế nên tôi mới cần sự giúp đỡ của mọi người" (Ray)

"Những "quân cờ" của tôi" (Ray)

Ngoài trừ Shana ra thì ai cũng biết bản thân vốn đã là "quân cờ" trong tay Ray

Nếu họ là người thường, không nhận ra sức mạnh của Ray là có lẽ tất cả đã không chấp nhận Ray như một Master. Nên vì là những thực thể hùng mạnh, họ sớm nhận ra tiềm năng đã cắm gốc và sức mạnh không giới hạn của Ray

Họ đặt niềm tin vào đứa trẻ này, để xem cách cậu ta sử dụng những "quân cờ" mạnh nhất và hướng đi vận mệnh cậu ta chọn cho mình

"Về chuyện đó thì chúng thần luôn theo Master

Nhưng xác suất vẫn sẽ rất nhỏ, nếu ngài muốn cứu tất cả các tộc" (Rasak)

"Đừng lo về chuyện đó

Tất cả đều đã nằm trong các kế hoạch" (Ray)

{Tất cả khá bất ngờ

Ray bỗng cảm nhận có người ở ngoài không gian gương}

"Chỉ nhiêu thôi

Giờ mọi người cứ nghỉ ngơi đi, chúng ta sẽ bắt đầu vào ngày mai" (Ray)

{Tất cả trở về dạng linh hồn và biến mất}

____

"Sieg

Nhóc hãy dùng teleport lên nhóc và Akeima đến phòng ta" (Ray)

"Vâng" (Sieg)

Sieg tiến lại gần Akeima, tạo ra một cơn lốc vừa và biến mất

"Shana, Misao

Hiện tại O'tok-sama và Geron-sama đang ở bên ngoài, nên cả hai hãy cố gắng phối hợp với anh để đánh lừa họ" (Ray)

"Vâng!" (Shana/Misao)

Điều lo lắng nhất ở đây là Shana, tâm trí cô vẫn chỉ là một đứa trẻ, rất dễ bị dính những câu hỏi dẫn hoặc ẩn. Ray có thể dễ dàng tạo ra một câu chuyện, nhưng nếu Shana lỡ một lời là... đi một dặm luôn

{Ray hạ không gian gương}

Đúng như Ra nói, hình bóng O'tok và Gerron hiện ra ngay lập tức, sau khi màn ngăn hai không gian biến mất. Họ khá bất ngờ

"Con xin chào O'tok-sama và Gerron-sama" (Ray)

{Shana và Misao cúi chào}

"Ư-Ưm! Chào mấy đứa" (O'tok)

"Con xin lỗi vì đã làm hai người bất ngờ" (Ray)

"Chúng ta không để tâm chuyện đó đâu

Nhưng ta thắc mắc__, cô bé đó là ai vậy?" (Gerron)

{Ông chỉ thẳng vào Misao}

"Cô ấy là bạn của cháu" (Ray)

"Vậy thì ba đứa hãy theo bọn ta" (Gerron)

{Gerron quay lưng bước đi}

"Đi đâu vậy Papa?" (Shana)

"Cha sẽ giải thích trên đường đi" (O'tok)

{Với không lời thắc mắc nào nữa, cả ba cùng bước theo O'tok}

--{7 phút sau}--

"Đến rồi" (Gerron)

Nơi Ray, Shana, Misao được dẫn đến là một căn phòng rộng lớn với thiết kế nội thất bình thường, trừ việc nó tối như đêm, cái trần nhà như một bầu trời đêm đầy sao thu nhỏ và một quả cầu lớn ở giữa phòng. Nhưng bên cạnh Sasa đang chào đón ba người, thì vẫn có thêm 20 người xung quanh đang nhìn cả ba với những ánh mắt khác nhau

Mà Ray và Misao đã quen với những ánh mắt đó, cả hai bước vào một cách tự nhiên với đầy sự oai nghiêm của riêng họ. Riêng Shana thì chưa quen lắm, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh

{Cả ba bước sau O'tok đến gần chiếc ghế

Gerron đứng bên trái chiếc ghế}

"Chúng ta đang đợi con đấy, Ray" (Sasa)

{Sasa đứng bên phải chiếc ghế}

"Đợi con?" (Ray)

"Đúng vậy" (Sasa)

"Nhưng vì sao lại là đợi con?" (Ray)

"Đó là vì....." (Sasa)

"Vì có rất nhiều người đang muốn kiểm chứng sức mạnh của người mang tên Ray Alchalmest" (Jakka)

{Giọng Jakka phát ra từ trần nhà}

Từ trên bầu trời thu nhỏ, một luồng sáng rồng bay xuống, hóa thành một ông lão khi tiếp đất và khiến những người khác phải quỳ xuống kính nể. Trừ Ray và Misao, điều này khiến một số thành phần tức tối, trừ Jakka; ông thậm chí còn tỏ vẻ nể phục

"Tất cả miễn lễ" (Jakka)

{Những người khác đứng lên}

"Ngài muốn kiểm chứng sức mạnh của con thông qua quả cầu đó?" (Ray)

{Câu nói tuy thiếu đi sự kính trọng, nhưng Jakka lại thích thế vì ông là người chính trực}

"Đúng vậy" (Jakka)

"Quả cầu đó thuộc loại hiếm cấp AAA, do chính tay ta mang lên" (Jakka)

"Hoooo" (Ray)

"Thật ra ta định là sẽ để cháu đủ 15 tuổi mới dùng

Tuy nhiên, vì có quá nhiều người, bao gồm cả ta đều muốn biết sức mạnh của cháu là gì" (Jakka)

"Nên.....cháu không phiền chứ!?" (Jakka)

Nhận ra Jakka đang dồn ép mình, bằng việc nói khéo về danh dự của gia tộc Alchalmest sẽ bị bôi nhọ nếu cậu từ chối

'Làm gì đây, Cộng sự?

Cái quả cầu đó ít nhất cũng làm cậu phải lộ ra chút sức mạnh Void' (Dranig)

'Không còn cách nào đâu

Đánh bài chuồn thì rất dễ, nhưng nó sẽ ảnh hưởng xấu đến gia đình tôi' (Ray)

'Cậu sẽ phải trả lời kha khá câu hỏi đấy!' (Dranig)

'Đành chịu thôi

Lỡ phóng lao thì phải theo lao thôi' (Ray)

"Không, thưa ngài!" (Ray)

"Vậy cháu hãy đến và đặt tay quả cầu, phần còn lại cứ để cho quả cầu lo" (Jakka)

"Vâng" (Ray)

___

'Hãy đợi đấy lão cáo già

Ông chắc chắn trả giá cho việc này!' (Ray)

{Ray đặt tay lên quả cầu}

____

'Cảm giác này.....' (Ray)

{Một cặp mắt đỏ hiện lên từ khoảng không nào đó}

'Thôi chết!' (Ray)

____ (5s sau)

Sau vài giây im lặng khiến nhiều người khinh thường lẫn thất vọng, thì bỗng một bóng tối nhanh chóng bao trùm cả căn phòng

Không dừng ở đó, bầu trời bên ngoài cũng bỗng trở nên tối mịt khắp nơi trên thế giới; mặt đất thì rung lắc trong phạm vị 20000km từ tâm chấn; những cơn gió đen hủy diệt nơi có nơi không; sóng biển dữ dội

Nhưng đặc biệt vẫn là ở căn phòng, nơi Ray đang hiện hữu. Khác biệt ở bên ngoài, bên trong chỉ có luồng khí đen lạnh khắp phòng và các tinh linh đang bao quanh người Ray

{Ray đang bị thất thần. Những người khác thì đang kinh ngạc, bàn tán}

"Điều này nằm ngoài dự đoán rồi" (Jakka)

"Không ngờ Helios và Elena có một đứa con sở hữu lượng ma lực lớn thế này!" (O'tok)

*Crack* (Quả cầu bỗng xuất hiện vết nứt)

"Không xong!" (O'tok)

{Jakka, Gerron liền hướng tay về Ray. Một người tạo kết giới, một người tạo barrier bao quát Ray và quả cầu}

{Quả cầu vỡ tan, một luồng khí đen trào ra}

"Ray!!" (Shana)

{Sasa chặn Shana lại}

{Luồng khí bên trong barrier dần tan đi}

Bầu không khí im lặng một cách lạ thường, không ai cử động dù chỉ là một ngón tay

____

Bỗng một áp lực bất ngờ xuất hiện từ chỗ Ray, đè nặng lên tất cả. Do làn khói đen vẫn còn, nên không ai có thể thấy rõ thứ gì đã tạo ra áp lực đó, ngoài trừ cặp mắt đỏ như máu.....

......Nhận ra mình đang bị nhốt, thứ ở chỗ Ray chạm nhẹ vào barrier và làm kết giới lẫn barrier vỡ nát. Một lời cảnh báo không lời liền xuất hiện, buộc tất cả phải vào trạng thái chiến đấu

"Cảm giác được trở lại thật là đã" (Ray)

{Ray đã biến đổi}

"Ngươi có phải là Ray Achalmest!?" (O'tok)

{O'tok tiến lên phía trước hỏi}

Ray không hề trả lời, cậu chỉ mở miệng cười. Từ từ đưa ngón trỏ phải lên tim O'tok và.........một tia sáng đen bay cực nhanh tới hướng chỉ. Tất cả liền hãi hồn

"O'tok!!" (Jakka)

Gerron nhanh chóng dùng ma thuật kích tốc, định đẩy O'tok đi. Nhưng với sự đột ngột và tốc độ của tia sáng thì đã quá trễ, chỉ còn 0,5s

"Ngủ ngon nhé, ông già!" (Ray)

{Ray nở một nụ cười đầy hưởng thức}

(Hình tượng trưng)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro