1 - 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. 

Khi Khương đế còn là Thái tử, khắp kinh thành đều biết, Khương đế cùng Tôn tướng quân là thanh mai trúc mã.

Khương đế nhất kiến chung tình với Tôn tướng quân. Mà Tôn tướng quân, người cũng như tên, trái tim vững vàng như Thái Sơn, chẳng hề rung động.


2. 

Khương đế lên ngôi Vua, ngôi vị Hoàng hậu bị bỏ trống, dân chúng một lòng thấu hiểu, vị trí đó chỉ sợ ngoài người kia sẽ chẳng ai may mắn thượng vị.

Khi đó, Tôn tướng quân đứng giữa đại điện, cương quyết xung phong cầm quân đi đánh trận ở ngoài biên cương. 

Tướng quân nói, việc nước chưa xong, lòng nhiều vướng bận.Khương đế im lặng. Đôi bên giằng co. Không khí cực kì căng thẳng. Ngay cả tiếng hít thở cũng run run nén chặt.

Rốt cục, Khương đế phê chuẩn.

Khương đế: "Bảo trọng. Trẫm chờ tin vui từ ngươi."


3. 

Một năm sau khi Tôn tướng quân rời đi. Khương đế nhanh chóng lật lại kỉ cương. Nhiều quy định cũ bị sửa đổi. 

Tỉ như:

Luật hôn nhân đồng thuận một vợ một chồng, bãi bỏ nội quy năm thê bảy thiếp. Đã có chính thất, bên ngoài còn nuôi thêm tiểu tam tiểu tứ sẽ bị coi là phạm vào tội 'ngoại tình', giảm phẩm cấp và tịch thu 1/3 số tài sản. 

Ngoài ra, nữ/nam nhân kia bị kết vào tội đồng phạm, bị đày vào nơi gọi là "Trại cải tạo".

Kết hôn đồng giới. 

Tình yêu không phân biệt tuổi tác ( nam/nữ từ 16 tuổi trở lên có quyền chọn đối tượng ), hay giới tính.Nữ nhân có quyền ứng làm quan, chỉ cần vượt qua thi cử thì xem như đủ tư cách.

Một nhà sinh tối thiểu ba con, nếu sau này, đứa nhỏ kia đủ 16 và có ý định xung quân thì triều đình sẽ lo phân nửa chỗ ăn chỗ ngủ.

"Trạm tìm việc" mở ra, chu cấp công ăn việc làm cho người có nhu cầu. Công việc khá đa dạng. Có việc cần công sức, có việc cần trí tuệ. Có việc vừa hoàn thành liền có thể đến Trạm lãnh tiền, cũng có việc cần làm thời gian lâu dài. Sau khi nơi này mở ra, tình trạng thất nghiệp được giải quyết, số lượng phạm tội cũng giảm thiểu.

Ban đầu những quy định này vấp phải nhiều trở ngại. Theo quan niệm lâu đời, nữ nhân chỉ được phép ở nhà chăm sóc chồng con, hạn chế bước chân rời khỏi phòng, huống chi là đặt chân vào chốn quan trường.

Sau đó, Khương đế phát lệnh, tổ chức một cuộc thi cử, chỉ cần nữ nhân nào có chí làm quan ( bất kể quan văn hay quan võ ) đều được tham gia. Có người đầu tiên dẫn đầu đăng kí, tất nhiên sẽ có người thứ hai, thứ ba. Cuộc thi diễn ra rất suôn sẻ, kết quả vượt ngoài mong đợi nên đám quan liêu từ cao xuống thấp đồng loạt không dám dị nghị gì.


4.

Hai năm sau khi Tôn tướng quân rời đi. 

Khương đế đứng trên cao điện, phóng tầm mắt nhìn ra xa, tựa như có thể xuyên qua tầng lớp nhìn thấy người nọ.

Tiền chiến gửi thư, giặc ngoại xâm đã bị đẩy lùi, nhưng Tôn tướng quân chưa thể trở về vì còn bận ổn định đời sống của dân chúng.


5.

Ba năm sau khi Tôn tướng quân rời đi. Khương đế ngồi trên long ỷ, cầm lá thư được gửi từ tiền chiến, lí do vẫn như cũ, cuộc sống dân chúng chưa ổn định.Không thể trở về.


6. 

Bốn, năm, sáu, bảy, tám năm sau.

Tôn tướng vẫn chưa về. Khương đế yên lặng chờ đợi.

Dân chúng thỏ thẻ rủ rỉ tai nhau, đều nói Đế vương vô tình nhưng nhìn xem, Khương đế si tình biết bao. 

Trong suốt năm tháng Tôn tướng quân rời đi, Khương đế dốc lòng vì dân, hậu cung hiu quạnh.

 Một thân một mình trải qua tháng ngày dài đằng đẵng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro